Tin Tốt Hay Xấu

Tiếng la hét như muốn xé toạc không gian của một người trong thời khắc thập tử nhất sinh để chào đón sự sống mới. Nhưng nơi người này nằm lại không phải là bệnh viện hay bất kì phòng khám nào mà là nhà riêng.

Đúng vậy Zoro đang đau quằn quại nằm trên chiếc giường trắng tinh tại căn nhà riêng thứ hai của mình. Người đỡ không ai khác chính là chú Dave, người vẫn là một bí ẩn. Có ai thắc mắc tại sao không thấy hai người mà ai cũng biết là ai hay không, hãy quay lại một chút

Khoảng 1 năm trước, sau khi đi du lịch nghĩ dưỡng, có mấy lần Mihawk và Doflamingo đều phát hiện Zoro có những biểu hiện lạ như thói quen có chút thay đổi, đến cả thói quen ăn uống cũng vậy và thường xuyên mệt mỏi

Họ đề nghị đi khám bác sĩ nhưng Zoro nhất mực từ chối vì cảm thấy không có gì nghiêm trọng đến khi trong 1 lần cậu đột nhiên bất tỉnh ngay trước một phòng khám tư nhân. Chủ phòng khám cũng tốt bụng mang cậu vào để chuẩn đoán

Đó chính là lúc cậu biết được 1 điều không thể tin được 'cậu có thai' và tính thời gian thì đã gần 9 tháng. Thế giới quan của Zoro sụp đổ ngay tại đó vì thứ nhất vẫn chưa thể tin mình là đàn ông mà lại mang thai, thứ hai thời gian cậu mang thai lại sớm hơn thời gian mà cậu gặp Mihawk và Doffy

Choáng váng, mặt cậu tái nhợt nghĩ 'vậy cái thai này là của ai?'. Cậu không nhớ mình đã từng lên giường với bất cứ một ai khác trước đó. Dù cậu có chút vui khi biết mình sẽ có em bé nhưng cũng thất vọng vì cậu tính ra không thể thuộc về hai người kia

Băn khoăn không biết nên giữ hay phá bỏ nó. Thật lòng thì Zoro muốn giữ lại nhưng cậu lại e ngại rằng người yêu mình không đồng ý vì dù gì cậu cũng không biết nó thuộc về ai. Từ đó Zoro bắt đầu có những nghi ngờ 'nếu nói ra họ có thể bỏ rơi mình không', 'họ nghĩ rằng mình phản bội họ', 'họ có muốn đứa trẻ không hay muốn mình phá nó đi', . . . thế là những câu hỏi tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi

Hai người đó cũng nhận thấy Zoro càng ngày càng xa cách bọn họ giống như tự dưng lên một bức tường ngăn cản họ đến gần hơn. Gặp thêm việc hai người yêu của cậu quá mức điển trai đi, đi tới đâu là hút người khác giới tới đó thậm chí vài người cùng giới nữa chứ, điều này làm cậu dấy lên cơn ghen không nói rõ

Khoảng cách càng ngày càng xa mà cậu lại không dám kéo gần lại khoảng trống đó hay cứ nghĩ có lẽ họ sẽ không kiên nhẫn mà bỏ cậu lại biết đâu lại tốt hơn. Đến khi chú Dave ghé qua thăm cậu khi có dịp về Nhật thì nhận thấy tình hình không ổn lắm giữa ba người

Đêm đó trời bão, mưa rơi rất nặng hạt, Zoro vì không thể không nói ra sự thật khi Dave cứ quấn lấy cậu không buông. Cuối cùng Zoro đành phải nói điều mà cậu vẫn chưa thể tin hoàn toàn đó, khi nghe xong cậu chờ phản ứng ngạc nhiên từ chú nhưng ngược lại ông ta cười lại còn cười rất sảng khoái nữa chứ làm cậu không biết nên phản ứng thế nào

Dave "ôi Zoro, cháu yêu chỉ vì chuyện đó mà quan hệ giữa các cháu mới như vậy sao, thật là" lắc lắc đầu vẫn cảm thấy buồn cười

Zoro có chút nóng vì bị cười nhạo "chú"

"Oh suman, suman. Haiz thật là sẵn dịp này ta có điều muốn nói cho cháu biết"

"Chuyện gì vậy!"

"Chuyện này có liên quan đến tộc Roronoa của cháu, nếu không nghe tin cháu có thì chắc ta cũng quên mất rồi"

Zoro cảm thấy có liên quan đến tình huống của mình nên chăm chú ngồi lắng nghe

Dave kể "một trong những khả năng đặc biệt của tộc nhân này là đàn ông cũng có thể mang thai nên cháu có thai không phải điều gì lạ"

Zoro khẽ chạm tay lên bụng mình nhưng vẫn khó tin "nhưng theo chuẩn đoán cháu đã mang được gần 9 tháng sao không thấy nó . . . uhm" cậu khá ngại khi muốn nói nó không to lên

Dave hiểu cả "vì thời gian mang thai khác với người thường, phải cần 2 năm mới có thể để đứa trẻ phát triển hoàn toàn"

Zoro mở to mắt há miệng không tin được, Dave nói tiếp "một năm đầu chúng cần được nuôi bởi sự tiếp nhận của người cha nếu không phôi thai sẽ không phát triển. Sang năm thứ hai thì chúng có cũng được không có cũng không sao, năm thứ hai bụng cháu sẽ phát triển như người thường"

Đúng là có nhiều điều mà Zoro vẫn không biết về tộc Roronoa, cậu vẫn lo lắng "nhưng nó không phải của họ" cậu lầm bầm nhỏ xíu nhưng Dave vẫn nghe được

Dave "sao cháu biết không phải"

Zoro "tính từ lúc cháu quen Mihawk và Doffy tới giờ thì thật sự là không thể"

Dave đặt tay lên đầu Zoro khẽ vỗ vỗ "đừng tự mình đa nghi, sao cháu không thử hỏi họ xem để thấy chúng phản ứng thế nào"

"Nhưng cháu sợ . . . " Dave biết chứ ông lại an ủi "có khi kết quả cháu thu lại ngược lại đấy, cứ hỏi họ đi"

Zoro khó hiểu ngẩng đầu "sao chú lại chắc như vậy"

Dave cười mỉm chi "trước đó ta đã chưa nói thật với cháu Zoro"

"Hm?"

"Khi ta nói cháu nằm bệnh viện một tháng thật ra trong một tháng đó cháu không nằm trong bệnh viện" ông khẽ nhắm mắt khi nhớ lại "lúc ta gọi điện mà cháu không bắt máy liên tục, ta lần theo tín hiệu về ngôi nhà riêng, lúc đó ta chỉ thấy một vũng máu mà thôi, ta cứ tìm mà không thấy một chút tung tích gì của cháu cả. Rồi đến một ngày cháu đột ngột xuất hiện vẫn là chỗ đó bị hôn mê, ta mới mang cháu đến bệnh viện. Nhưng khi hỏi ra cháu không nhớ chút gì về việc mình biến mất nên ta mới nói như vậy"

Chớp mắt Zoro đang lí giải những gì vừa nghe. Đúng là như những gì Dave nói nhưng không giải thích tại sao lại chắc chắn đến thế. Sau một chút động viên từ ông ta Zoro đã lấy hết can đảm để quay về nhà nói với hai người họ lí do tại sao cậu lại luôn cố xa cách họ trong thời gian gần đây. 

Dave tiến Zoro ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng kia lại như nhớ tới chị dâu a không đại tẩu a cũng không phải, phải gọi là bạn lữ của anh trai mình. Roronoa mang thai nếu vượt qua năm đầu thì đứa trẻ sẽ khỏe mạnh vì năm đầu mới là thời gian nguy hiểm nhất, không cẩn thận có thể bị sẩy mà làm hại luôn đến người mang thai

Có một số việc Dave vẫn chưa nói thật với Zoro là ông ấy là chú ruột của cậu chứ không phải xa lạ gì. Và đứa trẻ vẫn còn một kiếp nạn nữa phải trãi qua. Anh của ông đã dặn dò thay ông ta chăm sóc cho con trai của mình, Dave đã hứa với anh trai một vì ông ấy nợ hai người họ, hai vì dù sao Zoro vẫn là cháu mình

Bên ngoài mưa như trút nước có tiếng sớm chớp thỉnh thoảng. Về đến cửa Zoro hít một hơi để thả lỏng và đi tìm hai người họ nhưng ngặt nổi cậu vừa vào thì lại không thấy bóng dáng ai cả, cậu có hơi lo vì bình thường họ đều ở dưới nhà chờ cậu về hoặc là một trong hai

Tâm trạng thấp thỏm cậu đi lên lầu tìm nhưng vẫn vậy, càng ngày càng sợ, sợ họ đã bỏ đi vì không kiên nhẫn với cậu nữa, cậu kím khắp trong và ngoài nhà nhưng đến một hình bóng cũng không có

Nước mắt không tự chủ rơi, cậu gọi to "Mihawk, Doffy các anh ở đâu?", "đừng chơi trốn nữa mà, tôi có chuyện cần nói", "làm ơn trả lời đi", "Mihawk", "Doffy", "làm ơn đừng bỏ tôi lại"

Cậu mở tủ phòng của họ, đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng lại không có người, cậu vẫn còn tia hy vọng vì họ vẫn chưa thu dọn hành lí. Xuống lầu dưới cậu cầm điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy vì di động vẫn ở trong nhà cậu còn nhe được nhạc chuông quen thuộc kia

Cậu nghỉ 'không lẽ có trộm' nhưng không đúng vì tiền, đồ vật có giá trị không mất món nào cả. Cậu lo lắng tay nắm chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch, ngồi trên sopha mà mặt hướng ra cửa chỉ hy vọng sẽ có người mở cửa vào

Đợi, đợi đến sáng cánh cửa vẫn một mực đứng đó. Cậu suy sụp, không thể ngăn cản nước mắt trào ra nữa. Cậu như người mất hồn không biết làm gì, mấy ngày này không biết có ăn uống gì không. Đến khi Dave gọi cậu lật đật nhận trả lời

Nghe tiếng nói không phải là hai người kia cậu lại trở về với sự yếu đuối. Dave nghe bên kia Zoro nức nở nói gì đó không rõ, ông bỏ lại 1 câu "ở yên đó, chú sẽ tới ngay"

Khi Dave vào nhà, cửa không khóa, Zoro vẫn mặc bộ đồ hôm đó gặp ông, đã là 3 ngày trước. Tìm hiểu một chút thì biết chuyện gì đã xảy ra. Thở dài xem ra mấy ngày này thằng bé chịu đả kích rồi

Ông chỉ cố thể gắng sức giúp Zoro bồi dưỡng thân thể nhưng không thể giúp cậu gánh nạn được vì đây là chuyện mà thằng bé phải tự vượt qua. Một năm trôi qua tuy Zoro đã dần bình ổn nhưng vẫn không giống trước nữa

Cậu luôn đợi chờ hai người đó sẽ quay trở lại dù biết rằng cơ hội rất mỏng manh. Dave đã xin nghỉ việc để có thể bên cạnh tùy thời giúp đỡ cậu. Thằng bé trãi qua việc như thế ông không dám để cậu lại một mình vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì

Zoro ngày càng trầm cảm hơn, luôn tự trách mình

Quay lại thực tại!

"Arghhhhhhhhhh, đau quá.................ahhhhhhhhhhhh................."

Zoro hét đến khàn cả họng, tay bấu chặt ra giường khi cố đẩy đứa trẻ sơ sinh ra khỏi mình. Một mảng lớn ướt vì nước mắt cậu 'quá đau', Dave cũng đổ mồ hôi ròng vì Zoro có tới hai đứa mà máu chảy ra quá nhiều

Thân thể cậu vì bị trầm cảm nên luôn suy nhược, một năm này luôn nhờ vào thuốc của Dave để đảm bảo cậu khỏe lên. Hai đứa một lần hút của cậu không biết bao nhiêu sinh lực

Đến khi đứa thứ hai ra đời thì cậu lại bị băng huyết. Dave chỉ còn cách dùng năng lực che dấu cậu đến chỗ người quen nhờ họ, người đó cũng là bác sĩ có tiếng nên sẽ không bị lộ việc ra ngoài

Đến khi Zoro mở mắt ra lần nữa đã là hai ngày sau. Việc đầu tiên cậu muốn là nhìn mặt hai đứa trẻ của mình.

Một đứa ra trước có mái tóc đen và đôi mắt đặc biệt như diều hâu, giống như Mihawk vậy. Đứa thứ hai là mái tóc vàng mà đôi mắt xanh biển. Cậu mỉm cười đưa tay đón bọn trẻ của mình

Nhưng việc lặp lại cậu chỉ thấy hình ảnh hai đứa nhỏ giống như của ai đó nhưng cậu không thể nhớ ra. Lúc băng huyết sinh mạng cậu xém chút đã không thể kéo về nếu bác sĩ không phải là tay cứng

Cậu lại không thể nhớ ra cha đứa bé là ai hay đúng hơn là cậu nghĩ mình có vợ, mà vợ cậu lại chẳng thấy đâu, không nghĩ rằng chúng chính là do cậu sinh

Khi Dave đề cập đến việc cha của bọn trẻ còn nói cho cậu ai là người sinh chúng thì Zoro giống như bị lọt vào mây mù

Cứ như vậy cậu không nghĩ nhiều về bọn họ vì giờ đây cậu chỉ toàn tâm toàn ý lo cho hai cục cưng của mình là đủ

Zoro từ sau khi có trẻ em đã thay đổi khá đáng kể, cậu tươi tắn hơn khoảng thời gian trước, không còn trầm cảm nữa. Luôn chăm sóc tốt nhất cho con mình đến từng li từng tí. Dave nhìn thấy vậy cũng an lòng đôi chút

Cứ thế đến khi bọn nhóc được 4 tuổi. Chúng sinh ra đã thông minh hơn trẻ em khác nhiều lắm, lại được Dave chia đôi việc dạy dỗ nên khó mà ai bắt nạt được chúng. Nếu có chỉ là do chúng muốn thấy papa của chúng đứng ra dỗ dành mà thôi, Dave biết chúng là tiểu quỷ rồi nhưng không nói cho Zoro biết

Cả hai đứa đều không thắc mắc tại sao chúng không có mẹ mà chỉ có cha, chúng cũng biết mình khác những gia đình khác vì Dave đã nói cho chúng chính papa là người đã sinh ra chúng, nên Zoro vừa đóng vai cha vừa phải là mẹ cho hai con của mình

Chúng luôn ngưỡng mộ papa vừa nhảy đẹp lại còn rất oai phong khi có ai dám bắt nạt chúng thì y như rằng sẽ bị papa đập cho te tua

------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với Mihawk và Doflamingo, ngày đó khi bầu trời có một đạo sấm sét kèm theo lưu quang đánh xuống vì họ lại bị kéo về thế giới vốn có của mình không hiểu vì sao, nhớ tới lúc trước cha Zoro đã từng nói qua

Cả hai luôn tìm cách để có thể quay lại nhưng hoàn toàn là không có khả năng vì thế Doflamingo sau vài tháng luôn ở trên đảo cùng Mihawk cũng tự tách ra để tìm phương pháp khác

Thế giới đó vẫn vậy, phi hành đoàn Mũ Rơm sắp tới được Raftel ra cùng một số tin tức lớn khác mà họ đã bỏ qua khi ở thế giới khác thì vẫn chuyển biến từng ngày chỉ ngoại trừ một việc. Họ lại mất Zoro lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top