Thừa Nhận

Vào thị trấn, không cần đi loanh quanh Doflamingo dẫn cậu thẳng vào nhà hàng và gọi món. Lúc đầu cậu không suy nghĩ nhiều đến kết thúc cậu mới nhận ra 1 điều, cậu khẽ hỏi "neh Doffy"

"Hm" hắn đang nhấm nháp ly rượu liếc qua nhìn cậu chờ câu hỏi 

"Anh có mang theo tiền à"

Hắn thản nhiên đáp "tại sao phải cần mang theo"

Rồi cậu bị đóng băng, giờ mới nhận ra người này trước kia muốn gì được đó, có bao giờ phải tự tay trả tiền đâu nhỉ, "đừng nói là chúng ta cứ thế mà bỏ đi như vậy á"

Hắn nhướn mày nhìn cậu xem như câu trả lời, cậu thở dài lấy tay che mặt 'thật không biết nói gì luôn' cậu là người văn minh a văn minh. Ăn quỵt thật mất hết mặt mũi đi được. Đang hoang mang cậu nghe một thứ được quăng trước mặt mình, nhìn lên để thấy đó là 1 túi tiền 

Cậu trợn mắt nhìn nó như không tin nổi vào mắt mình. Người kia vẫn ăn uống bình thường, cậu thì nhìn quanh để xem túi đó thuộc về ai, hóa ra là một gia đình nhỏ đang dùng bữa trong cùng nhà hàng đó. Cậu thấy tội cho bọn họ, vì cậu cảm thấy họ không giống người xấu

Đứng lên cầm theo túi tiền đó cậu trả lại cho gia đình kia, họ mừng rỡ cảm ơn cậu xem cậu như người tốt nữa chứ. Họ đang gọi tính tiền thì mới phát hiện ra đã mất túi, xém nữa làm lớn chuyện

Doflamingo có chút không đồng tình với cậu nhưng hắn vẫn không nói gì. Cầm ly rượu uống chờ xem cậu giải quyết thế nào. Đúng lúc đó bên dưới đường có một người mặc đồ được xem như giàu có lại hành động như du côn. Cậu ghét nhất những kẻ như thế nên cậu nảy ra ý nghĩ

Cậu nói nhỏ "Doffy" kêu gọi sự chú ý của người kia, cậu chỉ tay vào người kia "lấy của hắn đi"

Một cái tích nổi trên trán "ta không phải trộm vặt" hắn vặn lại. Cậu không sợ mà trả treo "đó không phải trộm vặt, đó gọi là giúp hắn tiêu xài bớt. Lẹ đi hắn đi mất bây giờ"

Chưa có ai từng dám ra lệnh cho lãnh chúa hắn đây hành động như phường trộm cướp, nói ra thật mất mặt nhưng cũng không sao, với hắn chuyện nhỏ này không thành vấn đề, dùng 1 ngón tay ngoắt 1 cái, túi tiền đã không cánh mà bay về phía họ. Hắn cũng không cần phải giữ làm gì nên Zoro sẽ cầm chúng

Nở 1 nụ cười nham nhở, chắc chắn là có ý định xấu, chẳng qua chỉ là Zoro nghĩ kẻ kia đến khi biết mình bị mất thì sẽ phản ứng thế nào thôi. Tính tiền xong, Zoro lôi kéo Doflamingo vào cửa hàng quần áo để chọn vài bộ cho họ, và đi tìm thêm 1 số vật dụng khác

Ông ta chỉ đứng chờ và nhìn xung quanh, việc còn lại đã có người kia lo liệu, cảm giác khá lạ lẫm nhưng cũng không khó chịu lắm. Nhét vào 1 ba lô Zoro đeo trên lưng, các vật dụng chủ yếu đã đầy đủ

"Vậy bây giờ muốn đi đâu"

"Tôi chỉ đi dạo, còn anh"

"Ta chưa có việc gì"

"Vậy chúng ta tìm một quán nước vào ngồi kéo thời gian đi" đợi đến lúc ngồi xuống ghế Zoro mới bắt đầu tám nhảm "Doffy sau này anh dự định làm gì"

"Thế còn cậu" hắn không trả lời mà hỏi ngược lại

"Tôi . . . hm tôi nghĩ là sẽ đi du lịch đây đó, sẵn tiện chiêm ngưỡng phong cảnh của các hòn đảo luôn, để mở mang tầm mắt"

"Nói như cậu chưa từng nhìn thấy phong cảnh khi đi biển vậy"

"A . . .ah tôi muốn ngắm kĩ hơn 1 chút, dù gì thì cũng đâu có vướn bận chuyện chi. Anh thế nào, tôi không nghĩ anh có cùng sở thích như tôi"

"Ta lại nghĩ đi cùng ngươi chắc chắn rất thú vị" câu nói cùng nụ cười nữa miệng kia làm Zoro bất giác rùng mình. 

"Vậy là anh định theo tôi à"

"Là ta đem ngươi theo"

"Rõ ràng là anh theo tôi mà, thế quái nào lại ngược lại được chứ"

"Ngươi định đi bằng gì?"

"Tất nhiên bằng thuyền, đi biển không lẽ bằng chân"

"Đi theo cách của ta nhanh hơn"

"Tôi không cần nhanh, cứ bình thản mà đi thôi. Tôi chẳng có gì vội cả bộ anh có à" bí lời hắn không nói nữa "tùy ngươi"

"Vậy đi" cậu gật đầu xem như thỏa thuận xong. Doflamingo cảm thấy hình như mỗi lần tranh cãi làm thế nào hắn cũng rớt xuống thế hạ phong nhỉ? Nhưng người này cũng can đảm lắm mới dám trả treo hắn như vậy. Nếu là trước kia có mấy kẻ được như vậy nhỉ, những kẻ chỉ cần nghe đến tên hắn thì đứng được đã là khó khăn rồi. A tuy nhiên vẫn trừ vài người

Dạo xung quanh xong họ lại thuê phòng khách sạn. Zoro hậm hực bước vào phòng đóng cửa cái rầm không quan tâm kẻ sau đã vào hay chưa

Doflamingo lần đầu tiên có cảm giác bị người hờn dỗi. "Này chuyện gì thế?"

Liếc kẻ đầu sỏ "tại sao anh chỉ mướn 1 phòng?" cậu chất vấn

A thế ra là việc này "bình thường chúng ta cũng ngủ chung thì có khác gì nhau"

"Vì lúc đó không đủ điều kiện còn bây giờ anh có thể thoải mái dùng riêng 1 phòng mà"

"Hm ta lại thích ngủ chung hơn thì thế nào" hắn cười thật tươi, đứng khoanh tay dựa cửa nhìn biểu hiện của người kia

Zoro bỗng đình trệ trong chốc lát 'hả câu nói đó có nghĩa là gì' cậu từ từ chín mặt vội vã bay vào phòng tắm đóng cửa thật mạnh "mặc kệ anh tôi đi tắm". Bên trong đặt tay lên lồng ngực cậu có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch 'thế quái nào mày đang nghĩ vậy Zoro'

Doflamingo cười thích thú, đúng là việc chọc ghẹo người này không bao giờ làm hắn hết buồn chán. Nghe tiếng nước đang chảy kia, hắn lại nổi hứng trêu đùa. Bước hiên ngang vào căn phòng phát ra tiếng nước đó

Hắn đã tháo cặp kính ra, đổi 1 bộ đồ lỏng lẻo hơn. Đứng nói từ cánh cửa "Zoro tôi vào được chứ". Zoro hoảng hồn quay phắt về phía hắn. Cậu lập tức thụp sâu hơn với bồn nước, mặt cậu đỏ lừ, lắp bắp tra hỏi "anh . . . anh . . . tại sao lại ở trong này . . . "

Hắn trả lời như thể đương nhiên "tất nhiên là tắm rồi, chứ cậu nghĩ tôi làm gì!" cười nụ cười gian xảo của mình

Zoro "anh đừng nói như thể hiển nhiên thế khi nở nụ cười xấu xa đó"

Hứng thú "oh cậu có thể phân biệt được à" hắn bắt đầu cởi từng mảnh quần áo thả xuống. Zoro lập tức la hét "DỪNG LẠI, TÔI ĐANG TẮM MÀ . .  .ANH KHÔNG BIẾT RIÊNG TƯ LÀ GÌ À"

Hắn nói khi tay vẫn tiếp tục "cậu tắm quá lâu"

"Thế quái nào mà lâu được . .  ." rồi cậu đột im bặt khi chỉ còn cái quần lót, nhanh chóng quay đầu đi, nếu không cậu không chịu đựng được mất. Doffy thầm cười, trút hết tất cả mà bước vào bồn tắm cùng cậu

Sợ hãi "này sao anh lại vào đây"

"Ta cũng muốn ngâm mình"

Cậu tức tối chỉ trỏ nữa ngày cũng chẳng thốt ra được câu trọn vẹn chỉ đành xoay người lại tự kì cọ nhanh chóng để thoát khỏi cảnh tượng này. Có gì khổ hơn khi đồ dâng đến trước mặt mà không dám đụng vào cơ chứ. Muốn tự tát mình quá chuyện với Mihawk chưa bao lâu thì bây giờ lại mơ tưởng người khác, mày tham lam quá đó Zoro à

Doflamingo thì ngã người dựa thành bồn mà ngắm cái lưng đang quay về phía mình kia bằng ánh nhìn dâm tà

Zoro với hàng ngàn suy nghĩ rối não đang chảy qua trong tâm trí. Oh my god sao người đó lại mị hoặc như vậy chứ. Đã vậy còn đang trần truồng như mình ngồi chung trong 1 bồn tắm, cái này cũng quá kích thích rồi đi. Nuốt 1 ngụm lớn cậu lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ vớ vẫn

Doflamingo chạy dọc 1 ngón tay trên sống lưng Zoro làm cậu rùng mình từ đầu đến cuối, hoảng sợ quay lại lùi về phía sau nhanh chóng làm nước bắn tung tóe "ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

 Thay vì trả lời thì hắn ta lại cười nham nhở "oh cậu rất nhạy cảm nhỉ, fufufu"

Cậu cà lăm giận mà không thể mắng hết câu được "anh . . .anh . . .anh . . . biến thái" với lấy cái khăn nhanh chóng quấn quanh người rồi vọt lẹ ra ngoài để lại người kia cười như điên trong ấy.

Nằm thư giãn Doffy giơ bàn tay vừa chạm kia ra cảm nhận lại, làn da đó làm hắn rất thích. Đến khi hắn rời phòng tắm để lên giường thì người kia cứ như con chó nhỏ quấn chăn hết người, che kín không một lỗ hở đã nằm trên đó, thật là sao càng ngày hắn lại càng muốn cưng chìu người kia đến thế không biết

Cẩn thận ngồi lên giường, hắn biết Zoro đã ngủ rồi, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, vì quá kín mà mồ hôi đổ ra hơi nhiều, kín như vậy không sợ ngộp thở à. Hắn nghe người kia lầm bầm gì đó, đưa tai sát vào để nghe rõ hơn

"Doffyyyy" rồi cười 1 chút ngu dại "thân hình đẹp, hihihi" hắn không biết Zoro đang mơ về mình trong giấc mơ thế nào nhưng nhìn 1 chút nước dãi chảy ra từ khóe miệng kia làm hắn không những không cảm thấy ghe tởm mà là có chút sung sướng

Thế ra hắn đã đoán đúng rồi, thợ săn hải tặc khét tiếng, kiếm sĩ của băng Mũ Rơm hóa ra là như vậy, bây giờ hắn nhìn thật kĩ người này, khuôn mặt cũng được xem là hấp dẫn với phụ nữ đấy, thân hình cũng có cơ bắp tuy không bằng hắn - anh tự kỉ quá rồi

Hắn đảm bảo chỉ cần cậu ta muốn thì phụ nữ sẵn lòng ngã mình vào, ngón tay cái chạy dọc theo làn môi mềm mại khẽ nâng cằm lên hắn không hay biết mình đã tiến lại gần như thế nào

Không tự chủ về mình hắn chạm nhẹ lên đôi môi ấy, hai bờ môi liền kề thật không muốn tách ra. Hắn cảm thấy cảm giác không tệ, lấn lướt làm tới càng hôn càng sâu đòi hỏi người kia mở miệng

Zoro đáp lại hắn trong vô thức, đến khi những tiếng ướt át phát ra, Zoro vì thiếu khí mà miễn cưỡng mở mắt. Ngay lặp tức đập vào mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của người kia làm cậu mở to mắt ngạc nhiên

Rồi phát hiện ra cái điều không nên xảy ra cậu dùng tay hết sức đẩy người phía trên ra, rồi thở hổn hển. Doflamingo khá bất mãn vì bị đẩy ra nhưng hắn cũng biết phải để người kia lấy chút không khí

"Anh nghĩ anh đang làm gì?" bây giờ thì cậu nổi giận thật rồi

"Cậu không thấy sao, hôn" dù trong lòng hắn vẫn đang rất muốn tự hỏi mình làm sao vậy nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, bôn ba bao năm cái vẻ ngoài phải kiểm soát được chứ haiz. Hắn đưa tay chạm môi mình khẽ nhếch mép "cũng không tệ"

Câu nói này càng làm Zoro nổi điên hơn, tức giận làm cậu đỏ cả mặt mũi "anh thấy vui khi trêu đùa tôi như vậy lắm sao" siết chặt nắm tay, cậu gằn giọng nói

Doflamingo vẫn đang kiểm tra biểu hiện của cậu, hắn muốn biết nhiều hơn. Bước những bước tới người kia hắn chống tay vào tường rồi nhìn thẳng vào cậu "chẳng phải đây là điều cậu muốn à. Cậu đồng tính" dù giọng nói không có sự mỉa mai nào cả

Nhưng nó đã đánh vào dây thần kinh của Zoro, trong phút chốc 1 cái tát vang dội làm Doflamingo phải nghiêng mặt sang 1 bên. Rất đỗi ngạc nhiên khi người đó vậy mà dám tát cả mình

Nhưng khi hắn muốn nổi nóng đáp trả lại thì biểu hiện kia làm hắn không nỡ ra tay. Zoro kìm nén những giọt nước mắt giận dữ nhưng nó cứ ứa ra ngoài. Cậu la hét những câu như sự kìm nén bấy lâu nay bùng nổ. Nếu đã biết thì cậu cũng không giấu làm gì nữa, nói 1 lần rõ ràng cho xong

"Đúng. Tôi đồng tính, tôi thích đàn ông. Anh vừa lòng chưa" vừa nói vừa xô đẩy người kia lùi về phía sau với những giọt nước làm mờ mắt mà cậu không buồn lau đi

"Bây giờ anh biết rồi, anh có thể khinh miệt tôi, ghê tởm tôi nhưng đừng . .  .đừng bao giờ đùa giỡn tôi" đấm vào ngực săn chắc kia chỉ làm đau tay cậu. Đến khi không còn chỗ trống Doflamingo ngã ngồi trên nệm

Zoro lùi lại lau mạnh những giọt nước đang rơi, cố kìm nén mình lại, cậu nghĩ thế là hết rồi, lại 1 lần nữa, chuyện này luôn luôn xảy ra. Tại sao? Tại sao cậu không thể ngăn mình lại. Quay lưng lại với người kia, cậu đã quyết tâm rồi

Chỉ 1 câu nói "tạm biệt" cậu vững bước ra cửa chỉ để 1 đôi tay vững chắc vòng từ phía sau ôm cậu lại. Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng không thể





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top