Bí Ẩn Trong Làn Sương Mù

Đang mơ màng bỗng nghe tiếng nói "chào buổi sáng, tình yêu nhỏ của ta"

"Chào buổi sáng Doffy" cậu chào lại mà không nhận ra có gì đó không hợp lí lắm. Bỗng bật dậy "sao tôi lại nghe thấy giọng Doffy ở đây?" nhận ra rằng cậu đang ở cùng Mihawk mà

Mihawk vừa mới đi từ phòng bếp lên trên tay cầm hai tách cafe cho ông cùng Zoro, vừa bước vào phòng thì đã nghe tới câu nói đó

"Tất nhiên vì ta đang ở đây" cậu quay phắt về hướng âm thanh phát ra, mở miệng không nói nên lời, nói gì giờ. Mihawk cũng ngạc nhiên không kém tại sao hắn lại đến đây "Doflamingo!"

"Ah chào bạn cũ Hawk-eyes!"

Khẽ lườm người đó "ngươi đang làm gì trên đảo của ta?"

"Ta nghĩ là ngươi đang giữ 1 thứ thuộc về ta"

"Ổ, ta không nhớ đó"

"Fufufu ngươi sẽ biết ngay thôi, neh Zoro" bây giờ thì cả 2 cùng xoay sang cậu, Doflamingo thì dường như đã có câu trả lời cho tình cảnh này rồi, hắn không nghĩ 1 nữa kia lại chính là người mà hắn quen biết. Còn Mihawk vẫn chưa thực sự hiểu lắm, chắc là do không muốn ấy mà chứ suy luận chút là ra ngay

"Doffy sao anh biết tôi ở đây?"

Mihawk "Doffy? Zoro chẳng lẽ hắn là . . ."

Gật đầu thừa nhận, không cũng đâu được "đúng như anh nghĩ đó Mihawk" chụm gối cúi mặt "argh không nghĩ 2 người lại gặp mặt nhau sớm như vậy"

"Fufufu ta cũng không ngờ người đó chính là hắn ta"

"Ta cũng không nghĩ đó sẽ là ngươi"

Nhìn thấy bầu không khí bắt đầu trở nên choáng ngợp, Zoro thay đổi đề tài "được rồi nói chuyện sau đi, hai người vẫn chưa dùng bữa sáng đúng không, hôm nay tôi sẽ phục vụ, nào, ra ngoài chờ đi" đẩy hai người ra cửa, cậu hít sâu 1 hơi

Có 1 chút vui nhưng khá lo ngại họ sẽ nhảy vào nhau mất tốt nhất là cậu nên nhanh lên. Doflamingo cướp 1 tách trên tay Mihawk rồi như chủ của nơi này mà đi "ồ cám ơn về cái này"

Mihawk rất muốn nói ông làm cho Zoro không phải là hắn, nhưng cũng đã bị uống rồi thôi đành bỏ đi. Chiếc bàn dài phòng ăn hai người ngồi hai bên chiếc ghế chính giữa chính là chỗ duy nhất cho Zoro

Dù có không ưa người kia thế nào nhưng họ đều biết Zoro sẽ không muốn họ gây chuyện với nhau, vì chìu lòng người yêu nên nhịn!

3 đĩa bánh mì chảo được bưng lên, nhìn thôi cũng đã hấp dẫn rồi. Trứng ốp la, bắp, bò bít tết, xúc xích, khoai tây chiên còn có cả xíu mại nữa, hương thơm bốc lên nghi ngút, kèm 1 đĩa salad rau củ với xà lách, dưa chuột và cà chua cộng với nước sốt đậm đặc. Đặc biệt phải có 1 chai vang đỏ, chỉ là một món đơn giản nhưng lại kích thích dạ dày lạ thường

"Được rồi, chúng ta dùng thôi" tạm gác chuyện gì đó sang 1 bên để thưởng thức món ngon trước mắt. Đã bao lâu rồi Doflamingo hắn mới được nếm lại tay nghề của Zoro, còn Mihawk từ lúc Zoro quay về đến giờ vẫn là ông dành nấu nên giờ được nếm lại hương vị quen thuộc ấy mới mãn nguyện làm sao

Một điều làm cậu rất vui đó là hai người không quá gay gắt với nhau, tuy cũng có lúc tranh cãi hay nói đúng hơn là Doffy rất thích trêu chọc, nhìn Mihawk như vậy cũng mang đến cho cậu 1 số niềm vui nhưng cũng không đi xa quá, đôi lúc cậu sẽ chen vào giữa hai người nếu tình hình trở nên tệ hơn

Căn phòng mà Mihawk cùng cậu san sẻ giờ lại chứa thêm 1 người nữa, vì quá đau đầu khi cả hai đều muốn dành cậu về phía mình nên Zoro đã bảo họ ở chung 1 chỗ. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng biết làm sao được chứ

Càng lúc hai người họ càng hợp nhau hơn, tuy không nói ra nhưng Zoro có thể cảm nhận được. Khoảng thời gian đọc sách cậu rất thích, đặt đầu lên đùi 1 người, chân về phía người kia, họ xem cậu như con mèo mà vuốt ve rất thoải mái, đôi lúc cậu ngủ quên lúc nào không hay

Trước kia nơi đây cũng từng có 3 người sinh sống nhưng không khí lúc đó hoàn toàn khác bây giờ. Cùng lắm cậu chỉ xem Perona là em gái, 1 công chúa luôn có sở thích kì quái khác hẳn với bây giờ

Hai người đàn ông cậu đều yêu, và được ở bên cả hai như vậy cậu không còn ước nguyện gì hơn. Đôi lúc cậu đùa họ, nhẹ nhàng thoát khỏi chiếc giường để cho cả hai mở mắt thấy mình đang ở trong tình trạng gì, cái biểu hiện kia làm cậu thích thú

Chiếc máy ảnh của cậu lưu giữ những khoảnh khắc như vậy rất nhiều đến nỗi họ chỉ muốn truy lùng để xóa nó, nhưng cuộc sống luôn không cho con người ta được như ý nguyện. Zoro không biết rằng thời gian sắp tới cậu gặp phải nạn lớn rồi

Đêm nguyệt thực, mặt trăng đỏ như máu, xuất hiện to đùng trên bầu trời. Hôm đó cả 3 cùng đi nghỉ sớm

Vỗ vỗ chỗ bên cạnh, trống rỗng Mihawk mở mắt tìm người còn thiếu trên chiếc giường chung king size của họ "Zoro, Zoro?" ông gọi nhưng không có câu trả lời, Doflamingo cũng nghe tiếng mà ngồi dậy "chuyện gì thế, Hawk-eyes?"

"Ta không thấy Zoro?" bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng khoác áo tiến ra bên ngoài đi tìm cậu. Dofalmingo vẫn chưa hiểu có chuyện gì mà hắn ta lại lo lắng thế, chắc có lẽ Zoro ở đâu đó quanh lâu đài thôi, khó ngủ nên đi dạo chẳng hạn

Thế là Mihawk tìm bên ngoài, Doflamingo tìm bên trong. Với đôi mắt diều hâu nhìn rất rõ trong đêm tối, Mihawk thoáng thấy bóng người ở phía xa, tò mò bước đến chính là người ông đang tìm kím, nhẹ thở ra "Zoro, khuya như vậy đi ra ngoài này làm gì?" chỉ là ông gọi nhưng lại chẳng nghe tiếng đáp

Thấy Zoro vẫn không dừng lại khi càng ngày càng gần vách núi, ông nhanh chóng kéo tay cậu, dáng đi giống như mộng du nhưng cậu lại mở mắt chỉ là đôi mắt đó có chút khác màu, chỉ trong nháy mắt màu đó biến mất

Mihawk nghe cậu lẩm bẩm một số điều "Bán Nguyệt, trở về"

"Em nói gì Zoro?" cúi xuống để nghe rõ hơn

"Đảo Bán Nguyệt, phải trở về, Bán  . . . Nguyệt . . . trở . . . về . . . " rồi cậu ngất đi trên vòng tay ông ta. Mihawk nhanh chóng bế cậu về lâu đài, Zoro giống như gặp phải ác mộng, cơ thể co giật không ngừng

Đắp chiếc khăn ấm cho cậu ông nhíu mày trầm tư. Doflamingo hỏi "cậu ấy sao rồi"

"Vẫn chưa tỉnh" cả hai đều lo lắng, tình trạng này hiếm, nó không giống mộng du

Mihawk nghĩ cần phải tìm hiểu 1 chút "này Mingo" ông đã thay đổi cách gọi khi cả 3 sống chung

"Chuyện gì?"

"Ngươi đã bao giờ nghe nói về 1 hòn đảo có tên Bán Nguyệt chưa?"

"Bán Nguyệt?" 'trăng khuyết sao?' lục lọi một chút hắn không nghĩ ra "chưa, mà có hòn đảo tên này à"

"Không biết, chưa bao giờ nghe qua"

"Vậy tại sao lại hỏi?" nhướn mày hắn biết tên kia không tự dưng lại đi nói chuyện này

"Lúc ta tìm thấy Zoro cậu ấy cứ lẩm bẩm gì đó về hòn đảo tên Bán Nguyệt và cần phải quay về"

"Nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm, bộ có chuyện gì sao?" 

"Ngươi chưa nhìn thấy lúc Zoro bị biến nhỏ lại đã cư xử như thế nào đúng không?" lắc đầu thừa nhận, hắn chỉ nghe phong phanh và nghĩ rằng đó là vì đứa bé nào trong hoàn cảnh đó cũng sợ hãi mà thôi. Đến khi Mihawk kể cho hắn nghe, thì hắn mới biết mình nghĩ quá đơn giản rồi

Nắm chặt nắm đấm, hắn thề nếu hắn tìm được kẻ làm cho Zoro phải thành ra như vậy thì kẻ đó chỉ có thể sống không bằng chết

"Ta nghĩ đảo Bán Nguyệt có liên quan gì đó đến Zoro?"

"Ngươi chưa bào giờ hỏi cậu ấy về lúc nhỏ sao?"

"Không, mỗi lần ta đề cập đến em ấy luôn không được chú tâm lắm, giống như sợ phải nói về việc đó"

"Vậy làm cách nào để hỏi về việc này nếu Zoro tỉnh lại và không muốn nhắc đến"

"Ta sẽ hỏi thăm 1 vài nguồn tin xem sao!". Họ không để ý bên ngoài ánh trăng đổi thành màu xanh rất kì dị, đỏ thì đã xảy ra vài lần nhưng xanh sao, chưa ai từng thấy. Rồi ánh sáng đó đột ngột biến mất như lúc nó xuất hiện

Chẳng biết từ đâu nổi lên tin đồn, nó lan đi 1 cách chóng mặt với những phiên bản khác nhau. Có người nói đó là nơi sống của những sinh vật gọi là tiên, chúng tuyệt đẹp, có người còn nói cả nam và nữ đều đẹp một cách không tin nổi, nhìn thấy họ 1 lần thì đến ngay cả nữ hoàng hải tặc Boa Hancook cũng không so sánh nổi

Cũng có những câu chuyện trái chiều, họ nói đó là nơi tụ tập của những thứ không phải người, những oan hồn không được địa ngục chào đón đều cư trú nơi đó, để những kẻ hiếu kì lạc vào sẽ không bao giờ thoát được

Nhưng có một việc mà những câu phiên bản khác nhau đều đề cập đến là Bán Nguyệt là nơi nhanh nhất cho những ai muốn biết về Raftel, vì vậy dù thật dù giả thì những kẻ với ham muốn trở thành vua hải tặc đều hấp dẫn bởi tin tức này

Càng ngày càng có nhiều cuộc đổ bộ đi tìm vị trí của hòn đảo chưa hề có vị trí trên bản đồ đó. Thu hút không chỉ hải tặc mà hải quân cũng đang rục rịch hành động

Trong căn phòng nơi Gorosei đang ngồi. Akainu "ý các ngài là Bán Nguyệt không tồn tại"

Ông lão đầu trọc luôn cầm theo cây kiếm samurai nói "chưa từng có ghi chép về tên hòn đảo này nhưng việc nó có xuất hiện hay không đến nay vẫn chưa chắc chắn"

"Vì sao lại vậy, đến cả các vị cũng không biết gì sao?"

Ông già tóc tết lọn trắng, mặc vest tay chống gậy và trên mặt có một vết sẹo dài "hòn đảo đó không có vị trí cụ thể nhất định"

"Ý ngài là nó giống như Zou, luôn di chuyển"

Một ông cụ cao với bộ tóc và râu dài màu trắng "không, nó có thể xuất hiện bất kì đâu nhưng chỉ trong một giới hạn xác định"

"Các ngài nói rõ hơn được không?"

Người trẻ nhất có mái tóc vàng với vết sẹo trên ngực "giống như việc có một giới hạn về diện tích, hòn đảo sẽ chỉ xuất hiện một chấm trong đó, không bao giờ xuất hiện cùng chỗ lúc trước, ngươi hiểu rồi chứ"

"Có thật hòn đảo đó liên quan đến Raftel không?"

Ông cụ trọc đầu với râu vểnh màu trắng "việc này đến nay chưa ai biết"

Kizaru thêm vào "chắc từ trước đến nay chỉ có vua hải tặc Gold D. Roger biết về nó neh"

"Ngươi sai rồi đến cả Roger cũng chưa từng đặt chân lên hòn đảo đó" điều này khiến ai nấy đều ngạc nhiên, còn có cả chuyện như vậy sao

"Đến cả vị kia cũng không biết sao"

"Nhà vua luôn xem nó như mối đe dọa. Vì từ trước đến giờ chưa từng ai sống sót quay trở ra"

----------------------------------------------------------------------

Quần đảo Sabaody, trong quán rượu của Shakky

Rayleigh "Bán Nguyệt sao, cái tên thật hoài niệm"

Shakky "á rà, chẳng phải Roger đã từng đến đó 1 lần rồi sao"

"Hm cũng không hẳn, thuyền trưởng rất muốn đến nhưng đã bị ngăn cản"

"Ổ, không nghĩ Roger sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy"

"Cô đoán đúng, ta không nhớ được gương mặt người đó nhưng người ấy đã cảnh báo chúng tôi. Một khi đặt chân lên đó thì sẽ không còn đường quay về"

"Vậy kế tiếp thế nào"

"Roger vẫn kiên quyết muốn tiến lên nhưng ngay khi đặt một bước thì hòn đảo đã biến mất"

"Biến mất" bà ấy mở to mắt ngạc nhiên, làm sao thế được

"Vâng, là biến mất trước mặt tất cả chúng tôi. Ta vẫn không thể tin được sự việc có thật ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top