Yêu là đau thương
Hôm đó, một ngày mưa rất to, tôi đang trên đường đi làm thêm thì nhận được cuộc gọi của đứa bạn thân-Trần Hy. Trong điện thoại nó chẳng nói gì nhiều chỉ nói rằng đang cảm thấy cô đơn cần người tâm sự, tôi thật sự rất bận nên không đến nhưng ngay sau khi Trần Hy cúp máy thì tôi liền lập tức thay đổi quyết định,tôi bắt taxi đến thẳng nhà nó.
Trần Hy không tàn tạ như tôi nghĩ,nó nằm trên giường,hai mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà,nhìn thấy cảnh tượng đấy trong lòng tôi cảm thấy xót xa. Thấy tôi vào phòng nó ngồi dậy, nhìn tôi rất lâu. Tôi ngồi xuống cạnh nó.
"Làm sao?"
"Nó bỏ tao rồi."
Tôi không nói thêm gì nữa.
"Nó và con kia yêu nhau một tháng trời rồi mà đến giờ tao mới biết truyện."
Nói đến đây Trần Hy không thể kìm nén được nữa rồi,nó dựa vào người tôi khóc nức nở. Tôi chẳng biết nên làm gì,cứ thế để mặc nó khóc.
Tôi chưa từng một lần yêu ai nên cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của Trần Hy lúc này, người mình yêu đi yêu người ta nghe chừng khó nói lắm nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đấy người quan trọng sẽ không quan trọng nữa. Tôi nghĩ vậy!
Khóc nhiều đến mức kiệt sức, Trần Hy ngủ thiếp đi,tôi để nó nằm xuống rồi đi ra ngoài ban công. Tôi biết Trần Hy từ khi chúng tôi học cấp hai,tôi là người khó gần,kiêu căng nhưng bù lại tôi được ông trời hết mực yêu thương , cái gì ông cũng cho tôi hơn người khác,tôi thông minh hơn nên lúc nào cũng đứng
nhất,xinh đẹp hơn nên lúc nào ngăn bàn tôi cũng đầy socola của bọn con trai tặng .Còn Trần Hy, nó là kiều từ mỹ về, tất cả mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mức ổn nhưng nó hơn tôi ở một điểm chính là mọi thứ nó làm thì luôn làm hết sức mình, nếu chưa làm xong thì sẽ không bao giờ từ bỏ còn tôi thì không .Trần Hy là người con gái mạnh mẽ nhất tôi từng biết nên tôi tin nó sẽ vượt qua nỗi đau này nhanh thôi.
Nhưng hình như tôi đã nghĩ nhầm rồi. Giờ tôi đã biết tình yêu này thât sự quan trọng với nó.
"Tao thật sự rất yêu anh ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top