Chương 2
Ngày.....tháng.....năm.....
Ngày mốt là sinh nhật cùa anh. Cô suy nghĩ món quà gây bất ngờ để tặng anh. Nhưng, cô suy nghĩ mãi mà không ra. Vì trước giờ, cô luôn được anh yêu thương và chăm sóc. Anh không cho cô làm bất cứ việc gì khác,cô chỉ có ba việc để làm đó là: chăm sóc bản thân thật tốt,yêu thương a và sống tốt là được .
Về nhà sau khi kết thúc công việc, anh pha nước ấm cho cô tắm. Rồi nấu bữa ăn ngon cho cô. Dù làm việc mệt nhưng anh vẫn làm tất cả cho cô. Vì anh không muốn thấy cô vất vả. Vì anh muốn cô được hạnh phúc và cảm nhận yêu thương từ anh dành cho cô. Điều đó khiến cô quá phụ thuộc vào anh. Cô không biết mình có thể tự làm đc gì nếu ko có anh. Cô buồn, sao thấy mình vô dụng quá. Hầu như nếu thiếu anh, cô không thể làm được gì. Cô thẫn thờ nhìn bức ảnh 2 người chụp ở ngôi nhà gỗ.
- A...
Bất chợt, cô nghĩ ra 1 ý tưởng về món quà sẽ dành tặng anh. Và cô quyết định sẽ làm việc đó. Cô tự khen mình bằng nụ cười đáng yêu. Bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai. Kế hoạch cho mọi thứ cần mua, cần chuẩn bị. Công việc bây giờ của cô là đi ngủ để ngày mai dậy sớm.
- Này nhóc, sao đang ngủ mà lại ra đây làm gì? Mộng du hả?
- Ya!!! Có anh mộng đó. Giờ đi ngủ nè. – Cậu chạy tới ôm anh,nhón chân hôn lên môi anh rồi mỉm cười tinh nghịc.
----------
6:00am, ngày 3 tháng 6.......
Cô đã dậy thật sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh(?????). Không biết đây có đựơc gọi là bữa ăn sáng không. Vì món bít tết của cô trông giống như miếng bánh bị nướng khét. Rồi cho vào tủ lạnh thành dá. Món trứng ốp la thì cũng được. Ấy, cái lòng đỏ của nó đâu rồi????? Nhìn kìa, nó đã bị cô làm vỡ rồi. Còn mớ hỗn loạn kia nữa. Nào chảo, nào dĩa, chúng cứ bay khắp nơi. Đúng là không có anh, cô không thể tự làm 1 mình. Cô thở dài rồi bỏ đi, không quên để lại lời nhắn:
"Em có việc với đám bạn cũ. Anh dậy thì.....Haizzzzz, em muốn làm đồ ăn cho anh mà.....Thôi,anh rủ anh Minh,anh Tuấn và anh Quốc đi ăn sáng nha. Àh, sẵn tiện dọn dùm em cái mớ hỗn loạn trong bếp nha :3 ahihi. Đừng có gọi đt cho em, em không nghe đâu. Vì em khóa máy. Tối em cũng không về đâu nên anh đừng đợi nhé. Bye!!!!!^^ YÊU ANH :* ÙMMOAHHHHH"
(Minh - Dương Thiên Minh và Tuấn - Dương Thiên Tuấn là anh em sinh ba với anh - Dương Thiên Vũ. Còn Quốc - Dương Thiên Quốc là anh họ bên ngoại của ba anh em họ Dương Thiên. Mình sẽ giới thiệu rõ vào những chap sau :) hì hì)
Anh cầm tờ giấy trên tay mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Có việc sao?Việc gì mà tới tối cũng không về?
Anh thấy khó chịu khi đọc lời nhắn đó. Bực mình bước vào bếp và.........
- Ôi trời, cái quái gì đây? Y NOÃNNNNNN... Em sẽ chết với anh. Sao mới sáng sớm mà gặp toàn chuyện gì không vậy trời!
Anh thêm bực khi thấy thành quả của cô. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên, khi thức dậy mà anh không thấy cô mằn bên cạnh. Chỉ cần vài phút không thấy cô là anh cũng đã khó chịu rồi. Huống chi là nguyên ngày hôm nay. Anh bắt đầu dọn dẹp với tâm trạng không vô cùng phẫn nộ. Miệng thì cứ lầm bầm, càu nhàu.
--------------
9:00 am: "Thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc đựơc....."
9:05am: ..................
9:15am: ..........................
...
10:00am:..................
14:00:...........................
20:00:......................
Anh cứ liên tục gọi như vậy từ sáng cho đến bây giờ(22:00). Tự dưng, lúc này, anh có một linh cảm xấu. ANh cứ đi qua đi lại. Lo lắng, sợ hãi.....
- Anh ngồi xuống dùm em cái. Cứ đi như vậy, em chóng mặt quá. – Tuấn gắt gỏng.
- ...-ANh im lặng, ngồi xuống. Lại gọi cho cô nhưng:
- Thuê bao ......
Anh bực mình cúp máy.
-Đi đâu mà sáng giờ không chịu liên lạc gì cả?
- Bình tĩnh đi anh. Chắc tại Y Noãn quên mở máy mà chẳng phải e ấy nói là sẽ khoá máy rồi sao.- Minh lên tiếng.
- Cũng có thể là máy hết pin. Và anh ấy đang chạy thật nhanh về nhà.- Quốc cũng lên tiếng trấn an anh.
- Nhưng.....
- Nhưng cái gì mà nhưng. Anh đợi 1 chút nữa đi. Nếu em ấy không về thì chúng ta sẽ đăng tin tìm trẻ lạc. – Tuấn cướp lời anh,nháy mắt tinh nghịch với anh.
23:30....
Lúc này, bốn người không ai còn bình tĩnh để chờ đợi nữa. Tất cả bắt đầu thấy lo cho cô. Hết người này đến người kia đi đi, lại lại và thay phiên gọi cho cô. Nhưng tất cả đều thất vọng khi không được bên kia trả lời. Bất chợt điện thoại anh reo lên:
- Alô! Em đang ở đâu vậy? Có biết mọi người lo cho em lắm không? Đợi anh bắt được em,anh sẽ phạt em thật nặng,NHẤT Y NOÃN- Anh quát trong sự tức giận.
- Xin lỗi! Anh là người thân của cô ấy? Tức là chủ nhân của số điện thoại này. – Không phải là cô. Tiếng 1 người con gái lạ đáp trả anh.
- ...Tôi xin lỗi. Tôi tưởng là Noãn. Cô là..?
- Tôi là y tá. Bạn của anh đang ở trong bệnh viện. Tình hình rất nguy hiểm đến tính mạng.........Alô!Alô!Alô!...
Anh chết đứng khi nghe cô y tá nói. ANh như muốn ngất đi, anh ngã khụy xuống ghế. Trời đất như quay cuồn. ANh.......Dường như đã chợt hiểu ra chuyện gì, anh vội càng đứng lên chạy ra khỏi cửa. Bỏ lại sau lưng những gương mặt ngây ngô, không hiểu chuyện gì xảy ra. RỒi 3 người cũng chạy theo anh.
23:45....
Tất cả đứng trước phòng cấp cứu. ANh ngồi thẫn người,ánh mắt toát lên sự lo lắng cùng lạnh lùng, khiến ai nhìn cũng sợ. Tim anh đập rất nhanh, tay đan xen với nhau. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô được bình an. Rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa thì anh đã chạy nhanh đến, cầm tay bác sĩ mà hỏi:
- Cô ấy sao rồi? Cô ấy vẫn ổn mà đúng k?
- ...- Im lặng.
- Nói đi! Sao ông lại im lặng vậy? - anh hét lên trong sự kiềm chế.
- Cậu bình tĩnh. Tôi biết cậu rất lo và sẽ sốc khi nghe tin này. Nhưng.....chúng tôi đã cố gắng hết sức. - ông bác sĩ già có chút hoảng nhìn anh.
- Ông nói gì vậy? Ông đang đùa sao? Là cô ấy bảo ông nói vậy để chọc tôi, đúng ko?
- Xin lỗi! Nhưng đó là sự thật. Cô ấy gặp tai nan bị chấn thương não quá nặng, mất máu quá nhiều lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nên...Mọi người vào gặp cô ấy lần cuối đi.
Nói rồi, bác sĩ lặng đi. Bỏ lại sau lưng những đôi mắt buồn và những gương mặt bắt đầu dàn dụa nước mắt. Cùng với 1 con người đang chết đứng. Anh....Đứng bất động, nước mắt cứ tuôn ra. Những giọt nước mắt đắng cay kia đang phai nhòa trên mặt anh. Lòng anh thắt lại, tim co nhói. ANh suy sụp, ngã khụy xuống. ANh cứ suy nghĩ, suy nghĩ tại sao cô lại bị tai nạn. Rõ rang hồi sáng, cô còn làm bữa sáng cho anh. RỒi còn bảo là đi chơi với bạn mà. Sao lại như vậy....
Tén tèn ten....
Điện thoại anh có tin nhắn, anh giật mình mở máy.
HPBD to VŨ: Bây giờ là 24h, tức là 0h sáng,tức là giây phút đầu tiên ngày mới - ngày sinh nhật của anh. Anh mau đến ngôi nhà gỗ đi. Em có món quà bất ngờ cho anh. Anh muốn là người đầu tiên mừng sinh nhật cho anh. Mau đến nha,em đợi,không gặp không về. YÊU ANH :* ÙMMOAHHHHH
Thì ra, cô đi suốt ngày như vậy là để chuẩn bị quà cho anh. Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, tim anh thêm đau khi anh nghĩ tới điều đó. VẬy mà anh ko chịu hiểu cho cô. ANh cứ luôn trách cô vì đi chơi mà không báo trước. Làm anh lo lắng cho cô, rồi giận cô. ANh thấy có lỗi với cô. Đáng lẽ anh không nên để cô đi 1 mình. Giận mình, anh đập tay mạnh xuống đất. Mạnh đên nỗi, tay anh bị xưng đỏ và chảy máu. Mọi người đứng cạnh anh, lo sợ anh sẽ làm điều gì đó tổn thuông đến mình. Tuấn từ từ bước đến cạnh anh, ôm anh. Và khóc. Rồi Minh và Quốc cũng đến. Bốn người, họ ôm nhau mà khóc. Khóc cho sự mất mác quá lớn. Khóc vì mãi mãi rời xa Y Noãn. Và khóc cho anh, vì anh sẽ mất đi 1 thiên sứ mãi mãi.
Tại phòng bệnh...
- HPBD,anh Thiên Vũ. Anh nhớ đến căn nhà gỗ lấy quà đó.- Cô nắm tay anh mà nói.
- Anh cảm ơn em nhiều. Chút nữa, anh chở em đi. Rồi tụi mình sẽ cùng mở quà. - anh hôn lên trán cô,hôn lên mắt,lên má và cuối cùng là lướt nhẹ trên môi cô.
- Anh à! Đừng như vậy mà. Noãn sẽ buồn đó...Noãn biết mình không...không thể..... - cô nói với sự khó khắn và đau đớn,cả thân thể lẫn tinh thể.
- Em không được nói vậy. Em sẽ không sao đâu. Em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi mà. Em không được nuốt lời. - anh nắm chặt tay cô,cố ngăn giọt nước đang muốn tràn ra ngoài từ khoé mi.
- Vũ à. Anh đừng như vậy mà. Anh làm e thấy có lỗi đó. Hứa với Noãn, dù có chuyện gì thì cũng phải sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc nha. Hứa nhé! – Cô nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Nắm chặt tay anh,cố nói thật hoàn chỉnh mặc dù cơ thể đang rất đau.
- ANH SẼ KO HỨA GÌ CẢ. Anh chỉ cần có em. Chỉ hạnh phúc, vui vẻ khi có Noãn thôi. Hiểu không hả? – Anh giận dữ siết chặt tay cô.
- Anh à...- cô nghẹn ngào,những tiếng khóc nấc liên tục nhìn anh mà tim đau nhói. - Anh Quốc,Anh Tuấn,anh Minh hãy hứa giúp em chăm sóc cho Vũ nha....- Cô quay sang nhìn 3 người họ, nói với hơi thở rất yếu. Với ánh mắt hi vọng, nhờ vả.
- Y Noãn....-3 người cùng thốt lên. Nhưng rồi họ nghẹn ngào, không nói lên lời. Chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
- Cám ơn.
Cô nở nụ cười hạnh phúc lần cuối, nhìn anh. Nắm chặt tay anh. Anh khom người xuống, ôm cô. Và hôn cô. Rồi, cô dần dần buông tay anh. Nhắm mắt và ngủ giấc ngủ sâu trong niểm vui hạnh phúc khi có anh. Nhưng cũng tiếc nuối khi phải rời xa anh sớm như vậy. Cô ngủ rồi nhưng hai hàng lệ vẫn cứ tuôn ra.
Tất cả nhìn anh, im lặng. Tám hang lệ cứ thay nhau mà lăn dài trên má. Khóc không thành tiếng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, nặng trĩu. Cả thế giới như điên đảo với họ. Đặc biệt là anh. Sự mất mác quá lớn. Khi sinh nhật của anh lại chính là ngày anh mất đi cô – Happy Angle của anh.
- Y NOÃNNNNNNNN!! - anh hét lên trong đau đớn tột cùng. Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé lạnh băng đang nằm trên chiếc giường cũng thiếu hơi ấm. Cơ thể này,người con gái này đã từng mang đến cho anh hơi ấm,mang đến cho sự dịu dàng yêu thương. Người con gái này đã dùng tình yêu ngây thơ pha chút tinh nghịch để thay đổi anh,thay đổi một con người lạnh lùng tan nhẫn..Anh hai mươi ba,cô mười tám. Hai người được rất nhiều người ngưỡng mộ,tình yêu của họ luôn được mọi người chúc phúc....để rồi giờ đây,vào ngày sinh nhật của anh,cô bỏ anh đi,bỏ anh đi đến một thế giới khác. Bỏ lại anh sự yêu thương,sự cô đơn trong tình yêu của hai người. Anh đau, anh tuyệt vọng,anh......
- Noãn của anh,em cho anh biết đi,em đi rồi,anh phải làm sao đây?? Anh phải làm sao đây?? Anh phải làm sao khi chỉ hơn một tháng nữa là tới ngày cưới của tụi mình?? Anh phải làm sao để sống hạnh phúc vào thời gian tiếp theo khi bên anh,bên cạnh anh đã thiếu mất em hả?? Nói cho anh biết đi em,vợ ơi!!
---------------- End flash back----------------
Hồi ức chợt về khi anh đứng trước nơi cất giấu những kỉ niệm xưa. Anh bước vào nhà, bước lại gần nơi đang lưu giữ món quà của cô. Một khung hình rất lớn, rất đẹp. Được làm bằng vỏ ốc và những viên đá kết thành trái tim. Với dòng chữ nắn nót, cẩn thận
VŨ CỦA NOÃN,EM YÊU ANH <3
cùng những lời yêu thương trong tấm thiệp được đặt kế bên. Nhìn món quà, anh như thấy cô đứng cạnh mình. Như đang đưa đôi tay ấm áp ngày nào, lên lau những giọt nước mắt đang rơi. Anh mỉm cười, đưa tay lên nắm bàn tay vô hình ấy. Cảm giác như cô đang ôm anh, hôn anh.
- Xin lỗi vợ của anh! Bởi vì anh đã không giữ lời hứa,bởi vì anh chưa từng sống tốt,chưa từng hạnh phúc kể từ khi em đi. Cũng năm năm rồi em nhỉ? Em bên đó thế nào? Có vui không? Có ai bắt nạt em không? Anh nhớ, e từng nói "không có anh bên cạnh,em không làm được gì hết",bây giờ em có như vậy không? Em...em có còn cần anh nữa không vợ?? Anh yêu em nhiều lắm! Cho anh biết,anh phải làm gì để quên em đây?? Tim anh,chỗ này rất đau,rất đau. - anh cầm khung hình mà cô tặng mà nói với sự mất mát,tan nát con tim. Từng giọt từng giọt,từng giọt ấm nóng,mặn đắng,chua xót từ khoé mắt lăn dài xuống,rơi lên khung hình. Từng giọt từng giọt,nỗi đau của anh,sự nhớ của anh lăn dài trên gương mặt lanh lẽo.
--------------
15 năm trước..
Trước cổng trường tiểu học Thiên Địa..
- Anh là Dương Thiên Vũ? - một cô bé mũm mỉm,gương mặt bầu bỉnh đáng yêu,đôi mắt tròn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng toả nắng nhìn một cậu bé cao hơn cô cái đầu mà hỏi.
- Phải. Anh là Dương Thiên Vũ. - Cậu bé như bị hút hồn bởi ddôi môi đỏ hồng cứ chúm chím nhìn muốn cắn một phát cho bỏ ghét. Bề ngoài là tuy là gương mặt lạnh lùng nhưng bên trong như có ngọn lửa đốt,một chút gì đó được gọi là e thẹn nhìn cô bé trước mặt.
- Em là Nhất Y Noãn,em 5 tuổi,anh 7 tuổi, vậy sau này lớn lên,anh phải cưới em làm vợ,tiểu Thiên Vũ - Cô bé chớp chớp đôi mắt cùng với gương mặt ngây thơ mà nhìn cậu bé. Mọi người từ ngỡ ngàng rồi đến bật cười trước câu nói của Y Noãn.
- Tại sao anh phải cưới em? - Sững người trước câu nói như ra lệnh của cô bé. Trong lòng có gì gì đó vui vui.
- Tại vì anh rất đẹp trai,các bạn nữ trong lớp rất thích anh. Họ nói anh,chính là anh sẽ không thích người vừa xấu vừa mập như em,nên em muốn anh phải lấy em. Nhìn vào mắt anh,em biết anh đang say mê nhìn em. - cô bé chu chu cái môi,nói với giọng điệu có chút hờn dỗi và tinh nghịch.
- Vậy sao? - Cậu bé nhìn cô bé,bất chợt mỉm cười,"thật đáng yêu" là từ trong suy nghĩ của cậu. Thiên Vũ xoa đâu Y Noãn,trong mắt chứa một sự cưng chiều - Được,vậy khi lớn anh nhất định cưới em.
- Thật không? Anh sẽ cưới em? - Y Noan nhào đến ôm cậu bé mà vui thích.
- Thật! Anh cưới em. - Thiên Vũ nói rất chắc chắn. - Nhưng,em phải hứa là em chỉ được thuộc về riêng mình anh. Chỉ có anh mới được nhận sự quan tâm,yêu thương từ em. Nếu không,anh sẽ không cưới em.
- Được. Anh hứa rồi nhé - Y Noãn nhón chân hôn lên má cậu rồi chạy mất.
Cậu bé sững người,gương mặt lạnh băng bất giác đỏ lên,miệng nhếch lên cười ấm.
------------
- Y NOÃNNNNNN,cái đứa con hoang kia,mày chết đâu rồi?? Tao tìm được là tao giết mày,đồ con hoang,con của tiện nhân đúng là cũng tiện nhân như con mẹ nó. - giọng một người đàn ông nhè nhè say hét lên.
------End chap 2------
P/S: cảm ơn mọi người đã đọc đến đây :* nhưng mà T không biết truyện viết có tốt có hợp ý với mọi người không nữa :(( mọi người cho T xin ý góp ý đi ạ :(( nếu không T...T không có tinh thần viết tiếp đâu ạ :(( cảm giác bị lơ :(((( huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top