Chap 1.

- Cứ ngỡ là tình bạn nhưng lại là tình yêu...
- Cứ ngỡ là tình yêu nhưng buộc phải làm bạn...

Cô...một cô gái khó tánh,không thích ồn ào,không muốn tạo cho mình quá nhiều mối quan hệ dù là bạn bè hay là người yêu..bởi đối với cô những lời mật ngọt mà bọn con trai nói không đáng tin,cô ghét sự giả dối của những người xung quanh mình,bọn họ lúc nào cũng hò hét bạn bè bên tai cô..nhưng sau lưng thì lại âm thầm chê bai cô,nào là yếu đuối nào là một kẻ thất bại....Cô thích một mình,cô thích bản thân mình cô đơn như thế,không ồn ào,không giả tạo..cô thích ở một mình,buồn chán thì đánh liên quân hay xem vài bộ anime cho thư giản. 20 tuổi rồi..cô chưa từng được nếm trải hương vị của hạnh phúc,chưa từng được yêu thương thật sự,trong tình cảm cô luôn là người yếu đuối,luôn là một kẻ bi lụy vì tình...Trải qua quá nhiều tổn thương trong tình yêu đó là lí do khiến cô không muốn mở lòng và căm thù bọn con trai...
Sài Gòn,những ngày của tháng 4 này thật nóng bức,làm cho người ta cảm thấy khó chịu không thể dịu được...cô mệt mỏi với khay nước ở trên tay,miệng vẫn phải tươi cười mang ra cho khách..Đó không phải là công việc mà cô yêu thích,thế nhưng không phải là một người tốt nghiệp đại học,gia đình lại không có điều kiện thì cô chỉ có thể làm phục vụ thôi,mặc dù nhiều lúc cô tức tối chỉ muốn tạt nước vào mặt những người khách thiếu lịch sự rồi nghỉ việc thôi,nhưng nghĩ lại để kiếm được một công việc ổn định thì đã quá khó khăn rồi...Một thân một mình ở Sài Gòn này với cô là quá vất vả,phải tự mình gồng gánh,còn phải lo cho cha mẹ ở quê,nhiều khi tuyệt vọng cũng chỉ có thể an ủi bản thân,tự dặn lòng không được khóc mà phải thật mạnh mẽ để vượt qua thôi..
- Ngọc....._ đang lay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh Hoàng quản lí gọi làm cô giật mình..
- Dạ..
- Làm gì mà thẫn thờ vậy..??Khách ở bàn số 2 mới vào kìa..em ra hỏi khách uống gì đi...
- Dạ..em đi liền...
Cô nhìn ra bàn số 2 thì thấy ông khách ăn mặc cũng lịch sự chỉnh chu...có lẽ là doanh nhân của một cty lớn..cô cười tươi hỏi:
- Cho hỏi ông uống gì ạ..?_ ông khách nhìn cô nham nhỡ..
- Sao lại gọi là ông thế kia.._ vừa nói ông vừa nắm lấy tay cô_- Trông cô em cũng ngon cơm ngọt canh đấy...có muốn đi chơi với anh không???hahaha
Ông ta nắm chặt cánh tay cô khiến cô không thể rút lại được..thật sự là ngay lúc này cô chỉ muốn tát cho ông ta một cái nhưng vì công việc cô phải kìm nén..
- Xin ông tự trọng,tôi không phải là loại con gái đó,làm ơn buông ra dùm cho..
Nge cô nói vậy ông ta càng lấn tới,còn cười nhạo cô...
- Ở đó mà còn sĩ diện à,loại như cô chỉ cần vài chai th.........
Chưa nói dứt câu thì ly nước trên bàn đã dội thẳng vào mặt của ông ta..cô đã cố gắng không để xảy ra những chuyện không hay cho quán..nhưng ông ta đã dám sỉ nhục cô như thế..cô chẳng phải là loại rẻ tiền,vì nếu muốn cô đã không đứng ở đây làm phục vụ như vậy...
- Mày dám....
Ông ta tức giận vun tay lên định đánh cô thì bất chợt có một bàn tay khác ngăn lại...
- Này ông,ông có biết đánh phụ nữ là hèn lắm không?
- Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tao..???
- Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là hành động của ông đang làm cho mọi người ở đây thấy khó chịu...ở đây là quán lớn,nếu ông tới đây để uống nước thì đừng có cư xử thiếu lịch sự như vậy..
Cả quán im lặng nhìn về phía ông ta,mọi người ai cũng cảm thấy khó chịu,lúc này anh Hoàng quản lí đi ra..
- Xin lỗi quý khách có chuyện gì đấy ạ...
- Nhân viên của anh dám dội nước vào tôi đấy..tôi đề nghị anh đuổi việc cô ta...
- Ngọc...sao em làm vậy với khách _ anh Hoàng khó chịu nhìn cô
- Em xin lỗi..nhưng mà ông ta....
- Không nhưng nhị gì cả..em mau mà xin lỗi khách đi...
- Nhưng....
Rõ ràng là cô vô tội,tại sao lại bắt cô xin lỗi,nếu không phải ông ta dùng những lời chế giễu cô thì cô đã không hành xử như vậy rồi...cô không cam tâm,cô không muốn xin lỗi...
- Xin lỗi khách nhanh lên..._ anh Hoàng gằng giọng
- Nè anh..cô nhân viên này không có lỗi..người phải xin lỗi là ông ta kìa...phục vụ thì cũng có tự trọng của họ..đâu phải muốn nói gì cũng được...
- Này thằng kia, bớt xía vô chuyện của người khác,nếu không muốn bị rắc rối.._ ông ta nhìn anh cau có...
- Tôi nói cho ông biết,không phải ông quyền cao chứ trọng thì muốn lên giọng với ai cũng được...còn anh quản lí này...nếu anh muốn biết cội nguồn câu chuyện ra sao thì ở đằng kia có camera..mình làm việc thì cần có cái tâm..nếu vì một người khách bất lịch sự như vậy mà đuổi việc cô gái kia thì không đáng đâu...với lại mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy thái độ khinh người của ông ta...và tôi chắc rằng họ cũng không muốn trong một qán nước sang trọng như vậy lại có một thành phần bất lịch sự như thế đâu...
Nghe nói đến đây ông ta mặt đỏ bừng bừng...
- Mày nhớ lấy..._quay sang anh quản lí_- Tôi sẽ không đến cái quán này lần thứ 2 đâu...
Rồi ông ta bỏ đi trong tức giận,lúc này cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh,một chàng trai lịch lãm,cũng không quá đẹp trai nhưng có nét công tử,mà cũng may là nhờ có anh ta không thì lớn chuyện rồi...
- Rút kinh nghiệm lần sau nha,có chuyện gì thì gọi anh,không được làm chuyện như hôm nay nữa..anh không cứu em được đâu..._ anh Hoàng vỗ vai cô rồi quay vào trong
- Anh cho tôi cảm ơn nha..không có anh thì...
- Đó là chuyện tôi nên làm,ai lại để một cô gái xinh đẹp như vậy bị bắt nạt chứ...
- Hì..thật là ngại quá...
- Tôi tên Đạt..nếu cô không phiền thì chúng ta làm bạn được chứ...
- Rất hân hạnh...😊
- Giờ tôi phải đi rồi...tạm biệt cô nha...
- Chào anh....
------------------------------Hết---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top