chương 4
Thoáng cái đã tới cổng trường , xe buýt dừng cái là mọi người thi nhau ào xuống Trác Đổng thì thong thả nhường họ đi chước còn Tuệ Lâm thấy cô đợi lên cũng đợi theo cô còn rất tự nhiên nắm lấy tay của Trác Đổng mà kéo đi mặt mày hớn hở chạy tới chước cổng nơi có một nữ sinh cột tóc đang đứng đợi
" Cậu tới muộn 10 phút "
Nữ sinh kia ngẩng đầu nói rồi nhìn sang bên cạnh thấy Trác Đổng , ánh mắt cô ấy quét dọc người Trác Đổng đánh giá rồi dừng lại trên bàn tay mà Tuệ Lâm đang nắm
" Xin lỗi , mà này tớ giới thiệu với cậu , cô ấy là Trác Đổng học sinh mới rất xinh đẹp đúng không , còn Trác Đổng cậu ấy là Đàm Nhiên bạn thân của tớ "
Tuệ Lâm phấn khởi nói
" Chào cậu tôi tên là Đàm Nhiên "
** Pro 5
Tên : Đàm Nhiên
Tính cách : điềm đạm , đôi lúc giống ông cụ non , cũng là les
Ngoại hình : khá cao , khuôn mặt thanh tú , nhìn cô mang một vẻ thanh cao gì đó của thời cổ đại
Gia thế : con gái của một thương gia giàu có trong nước
" Cứ gọi tôi là Trác Đổng , ừm Tuệ Lâm gặp bạn rồi thì cậu đi với bạn đi tôi cũng về lớp , lần sau gặp vậy "
Trác Đổng nói rồi tháo bàn tay đang nắm cổ tay mình ra song liền khẽ gật đầu chào rồi bỏ đi hai người kia cũng gật đầu chào lại Tuệ Lâm còn thân thiết vẫy tay nồng nhiệt sau đó mới khoác tay Đàm Nhiên kéo đi
Trác Đổng tưởng rằng thoát được mấy người nhiệt tình tới phiền phức ai dè lại đụng phải ngay cô bạn hôm qua
" A~ Trác Đổng tớ đợi cậu nãy giờ "
Kiều Ân ngồi bên ghế đá nhìn thấy Trác Đổng đi qua thì liền chạy vội lại ôm lấy tay cô mừng rỡ tươi cười
" Đợi tôi làm gì "
Trác Đổng nhìn cô , theo suy nghĩ của cô thì hai người cũng đâu thân thiết gì mà phải đợi chờ nhau , chỉ mới gặp hôm qua mà thôi
" Cậu là bạn tớ mà phải đợi chứ hơn nữa cậu chắc gì đã biết lớp ở đâu tớ đưa cậu đi chứ sao "
Trong khi Kiều Ân đang nồng nhiệt nói thì từ đâu một đám nữ sinh khác đi tới đẩy cổ ra dơ tay tóm cổ áo Trác Đổng
" Mày đây rồi hôm qua mày dám đánh tao nay tao cho mày biết thế nào là nội quy của trường này "
Trịnh An lớn tiếng cô chính là cô gái tóc vàng hôm qua bị Trác Đổng tặng cho cái bạt tai trời giáng
" Bỏ tay ra ,cậu ấy là bạn tôi mấy người đừng có hòng bắt lạt "
Kiều Ân đẩy Trịnh An ra rồi đứng chắn chước mặt Trác Đổng tỏ ý bảo vệ
" Ha .. mày á .. mày tưởng mày là ai , mày cũng chỉ nhờ có đám Nhược Phong bảo vệ lên bọn tao mới bỏ qua lên biết giữ mình chút đi "
Trịnh An giơ tay dí chán Kiều Ân khiến cô bị đẩy lui lại vài bước rồi va vào Trác Đổng , thuận tay Trác Đổng liền đỡ cô và liếc ánh mắt nhạt cực độ nhìn Trịnh An
" Nồi nào úp vung lấy , mày tưởng nó muốn chơi với mày à nó cũng chỉ lợi dụng mày thôi , lên nhớ không ở cùng Nhược Phong thì mày cũng chỉ là một con chuột "
Trịnh An vừa nói vừa đồng thời dơ cao tay tính vung lên tát Kiều Ân nhưng liền bị một lực đạo lớn hơn nắm giữ cổ tay mình lại bóp siết đến đau nhức
" Muốn yên ổn thì đừng đụng tới cô ấy không đừng để tôi không nể con gái mà lỡ tay "
" A.. Nhược Phong "
Kiều Ân reo lên , người nắm tay Trịnh An không ai khác chính là Nhược Phong nhìn cậu không mấy thiện ý , khuôn mặt căng thẳng khiến mấy cô gái bên cạnh Trịnh An cũng phải e sợ Họ vộ kéo áo Trịnh An rồi cúi đầu
" Anh Nhược Phong , bọn em chỉ tới làm quen bạn mới không có ý gì đâu hihi , bọn em đi ngay đây , đi thôi Trịnh An "
Bọn họ dẻo mồm khoác lác rồi liền lôi Trịnh An đi mau kẻo lại mang hoạ vào thân có Nhược Phong ở đó đương nhiên họ không giám làm càn , khi họ đi khuất bóng Nhược Phong liền kéo Kiều Ân lại xem sét
" Có sao không , có bị gì không , cậu thật là dây với họ chi may mà tớ tới kịp "
" Không có , họ tính bắt lạt Trác Đổng tớ mới can "
Kiều Ân lắc đầu
" Lại là cô ấy , cậu nghĩ cô ấy cần cậu bảo vệ chẳng phải hôm qua mình cô ấy còn cân được đám người kia sao cậu lo làm gì lo cho thân cậu chước đi , mà cậu cũng nghe An phù thủy nói rồi người ta đi với cậu 9 phần là lợi dụng thôi không có tụi tới gần cậu , giá thế cậu thì ai để ý cậu... "
" Nhược Phong không phải thế , Trác Đổng không thế , mà cậu nói thế chính cậu cũng đang coi thường tớ à "
Kiều Ân giận dữ cắt lời Nhược Phong cô thật chỉ muốn đấm cho cậu vài cái nhưng không đành lên liền nắm tay Trác Đổng tính kéo đi thì Nhược Phong liền chặn lại
" Được rồi được rồi tớ sai tớ không nói nữa đừng giận mà , đừng giận "
Trong lúc đó thì từ ngoài cổng vài tiếng động cơ êm tai vang lên một hàng xe thể thao đi vào khiến hàng trăm nữ sinh trong trường lại vang lên tiếng hô vang
" ..a..hội trưởng tới rồi ... Các bạch mã hoàng tử của tớ tới rồi "
Trác Đổng cũng ngoái lại nghiêng đầu nhìn rồi cô chợt nhận ra chiếc xe ánh bạc sáng bóng nhất đội hình đó từ dáng xe đến biển số đều không sai lệch một li đó chính là xe của cô
" Oa , có một siêu xe ánh bạc mới kìa nó là laferrari FXX K siêu đắt đó là hoàng tử nào mới sắm vậy " Một nữ sinh réo lên chỉ vài giây sau các cánh cửa xe mở rộng từ trong những hoàng tử đẹp trai sáng giá bước ra như những siêu sao
" Đẹp trai chết được ,.. ư... Ai đi cạnh hội trưởng kia ôi anh ấy mới đẹp trai làm sao tớ đứng tim mất rồi " đám nữ sinh dựa vào nhau hò vang , Trác Đổng khẽ nhíu mày nhìn đám người đi tới đó trong số đó có cả anh tràng bartender mà tối qua cô gặp
" Xin chào công chúa Kiều Ân , mặt em sao vậy Nhược Phong lại làm em không vui sao "
Anh tràng bartender cúi đầu nhìn Kiều Ân rồi khẽ liếc mắt qua Trác Đổng nháy mắt tinh nghịch cười
** Pro
tên : Ngạc Dương
Tính cách : hơi nhây , đôi khi khá khó hiểu , là người nhiệt tình
Ngoại hình : body chuẩn , đẹp trai với cái răng khểnh hút hồn bao cô gái
Giá thế : thiếu gia của ông trùm hộp đêm chẳng biết nhà cậu đã mở bao nhiêu quán bar trên cả nước rồi
" Đúng rồi Ngạc Dương , anh đánh cậu ấy đi thật đáng ghét "
Kiều Ân nói rồi lè lưỡi phùng má với Nhược phong
" Ôi nhìn Kiều Ân xem cô ấy như công chúa trong các hoàng tử vậy cô ấy thật may mắn tớ ước được như vậy "
" Ghen tị thật "
Đám nữ sinh trên tầng bàn tán rồi chỉ biết tự tiếc thay bản thân
" Chậc chậc em có lỡ không đó công chúa "
Khải Vương lên tiếng cười đùa rồi cậu nhìn sang Trác Đổng bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt đến tộn cùng của cô thì vô cùng bất ngờ lần đầu có người nhìn cậu như vậy
" Cô gái này là "
Lục Vũ người đứng bên cạnh cậu liền nhảy vào nói
" A.. là Trác Đổng học sinh mới của lớp ta đó cậu ấy rất tốt và còn là người đã cứu em hôm qua "
Kiều Ân vui vẻ giới thiệu Trác Đổng thì ngoài hai chữ hân hạnh cũng chẳng nói gì thêm , sau một hồi đánh giá mấy người này thì cuối cùng ánh mắt cô cũng chỉ dừng lại tại hai người , nhìn chung thì hai người này có vẻ ngoài nhỉnh hơn số còn lại đội chút , biết suy nghĩ của cô hai người kia liền đẩy vai nhau một người tươi cười , một người cầm điện thoại làm gì đó
" Ra vậy hả , em thích cô ấy hả , không phải cô ấy tìm đến em chước chứ ?;"
Thiên Long xoa xoa nhẹ mái tóc vàng của mình và nói trong lòng cậu cũng như mọi người hay mang tư tưởng mấy cô gái tới gần Kiều Ân là để tiếp cận họ chước đây toàn vậy mà
" Không có mà , mà đó là ai vậy "
Kiều Ân lắc đầu rồi đưa mắt sang nhìn người con trai lạ mặt đứng bên cạnh hội trưởng theo cách cô đánh giá thì cậu là một nam thần đấy vẻ ngoài bảnh bao ánh mắt dịu dàng ấm áp
" Cũng là học sinh mới kiêm bạn mới của tụi anh đó , cậu ấy là bạn thân của Trác ngôn từ Mỹ mới về , sao rất đẹp trai đúng không hơn Nhược Phong nhà em chắc "
Ngạc Dương cười toe chọc tức Nhược Phong , ai nói Nhược Phong luôn là người tự cao về vẻ đẹp tuẫn nhã của mìn cơ chứ
" Chào em , chào cả học sinh mới chúng ta giống nhau phải giúp đỡ nhau nhiều rồi "
Tên : Trần Đình
Tính cách : hoà đồng , thích thể thao , rất ga lăng
Ngoại hình : chiều cao chuẩn người mẫu , mang vẻ lãng tử , tuấn tú
Gia thế : bạn thân kiêm chị dâu Trác Ngôn và Trác Đổng ( thật ra cậu là gay ) , con trai của tổng giám đốc điều hành ngoại thương và cũng là bạn thân của bố Trác Ngôn
Trần Đình dơ tay hướng về phía Trác Đổng hiểu ý cậu cô cũng dơ tay bắt lại rồi gật đầu
" mong được giúp đỡ "
Nói là bắt tay chứ thực ra là bóp tay thì đúng hơn Trác Đổng dùng sức bóp lấy bàn tay của Trần Đình rồi cào cậu một cái song mới chịu rút tay thu về trong đầu cô nghĩ ai nói cậu lén dấu cô về nước làm chi.
" Được rồi cùng lên lớp thôi sắp vào giờ rồi đấy "
Trác Ngôn im lặng bây giờ mới lên tiếng , cậu vừa nói song đã bị ánh mắt của ai đó lườm như muốn bùng cháy luôn rồi nhưng giường như chẳng ai nhận ra điều ấy lên đều vui vẻ vừa kéo nhau đi vừa chò chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top