chương 1
11 : 30 a.m máy bay từ Mỹ hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh . Tất cả hành khách từng người đi thành hàng dời khỏi máy bay , lạc giữa chốn người đông đúc ấy có một cô gái vô cùng đặc biệt . Với mái tóc hai lai cá tính và cách ăn mặc khiến cô vô cùng nổi chội giữa đám đông thuộc hàng ghế thương gia kia
_" Ây cũng mấy năm rồi nhỉ không biết có gì thay đổi không "
Cô đẩy cái kính dâm bản to của mình lên nhìn quanh giường như đang đánh giá một hồi rồi khoác cá ba lô nhỏ và len vào dòng người ra khỏi sân bay . Vừa tới cửa đã có người chờ sẵn để đón cô đám người này mặc vest hết sức lịch sự đứng sếp thành hàng khẽ cúi đầu chào cô , cô cũng chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào của mình
_" Tiểu thư người muốn đi ô tô hay là tự lái xe ạ . Thiếu gia đã có chuẩn bị hết rồi "
một người có vẻ là kẻ dẫn đầu liền lên tiếng nói
_" cám ơn ác cậu đã mất công tới đón . Uhm... Tôi muốn tự lái . Mà cứ gọi tôi là Trác Đổng không cần câu lệ tôi không quen " cô cong môi khẽ cười để lộ cái răng khểnh tinh nghịch
Pro5
Tên : Lâm Trác Đổng
Tuổi : 18
Ngoại hình : xinh xắn , cá tính , chiều cao 1m 67 .
Tính cách : mạnh mẽ , nhiệt tình , tốt bụng với tất cả trừ kẻ cô ghét . Khá là tensundere
Gia thế : tiểu thư tập đoàn tài chính giàu nổi tiếng trong thế giới ngầm trên thế giới , em gái Trác ngôn
_" vậy được mời tiểu thư hướng này " người kia dơ tay dẫn đường cho cô , cô liền dảo bước đi nhanh tới chỗ con xe mới của mình . Đó là một chiếc phân khối lớn có màu ánh bạc để hiện sự lạnh lùng bá đạo. không đợi giới thiệu nhiều cô liền với mũ bảo hiểm gác trên xe đội vào và gác chân ngồi lên nắm chắc tay ga rồi vít mạnh chiếc xe nổ máy rồ ga phóng mất dạng chỉ để vang vảng lại lời nhắn cô muốn đi chơi và kêu đám người kia về chước .
Mái tóc tung bay theo gió , mình cô tự do thả ga tăng tốc mới con xe mới toánh của mình . Mặc cho đường cao tốc dòng xe cộ đông đúc mà cô vẫn cứ phóng tới mức cao nhất từ trên cầu cao tốc cô có thể nhìn rõ thành phố từ cao . Một thành phố nhộn nhịp đông người không ngớt
_ " không hổ là Bắc Kinh , không biết trường của mình sẽ như thế nào liệu có nhộn nhịp như ngoài này không nhỉ "
Trác Đổng tự nhủ rồi tiếp tục vi vu
7:00 tối cô mới chở lại căn biệt thự mà nhà cô đã từng ở chước đây . Mới mở cánh cổng mà đã có hàng dài người tiếp đón dường như họ sợ nếu không chu đáo sẽ bị trách phạt nghĩ cô sẽ giống mấy tiểu thư hay làm loạn ở các gia đình quý tộc khác
" Chào mừng tiểu thư "
tất cả cúi đầu lịch sự đón tiếp cái cảm giác nghiêm túc gò bó này khiến cô phát sợ
" Không cần như vậy mà các người cũng sống ở đây sao "
Trác Đổng xua tay nói lý do cô hỏi câu này đầu tiên vì cô luôn không thích sống với quá nhiều người hầu như vậy khiến cô có cảm giác gò bó
" Thưa không phải ạ. Vì hôm nay tiểu thư mới đến mà thiếu gia lại không có nhà lên chúng tôi mới được gọi tới để dọn dẹp chước chứ bình thường chúng tôi sẽ ở một căn hộ cách nơi này khoảng vài km . "
Một nữ hầu lên tiếng nói điều này làm Trác Đổng cảm giác nhẹ nhõm hẳn
" Ra vậy . Nếu vậy thì cũng muộn rồi mọi người cứ về nhà đi tôi tự lo được . Cám ơn đã tiếp đón "
Trác Đổng mỉm cười rồi bước qua họ và đi thẳng vào nhà việc đầu tiên cô làm là chạy lên phòng anh trai cũng là phòng cô ném cái ba lô lên giường rồi đi tắm lăn xả một ngày cũng khá là mệt mỏi rồi .
" Khi mình đến thì lại đi thật ghét về sẽ biết tay em "
Trác Đổng tự nhủ
Khi vừa ăn bữa tối mà đã được giai nhân chuẩn bị thì máy cô đổ chuông . Không cần xem cũng biết là ai gọi cô dơ tay ấn loa ngoài
" Em ăn tối chưa đó . Tại có việc gấp quá anh không kịp nói . Đừng giận ngày kia anh sẽ về . Trong hai ngày tới em nhớ ăn uống đầy đủ "
Anh trai đáng quý của cô căn dặn dọng nói tuy có chút trầm mặc lạnh nhạt nhưng nghe vô cùng ấm áp ,
" Rồi em đâu phải con nít , nhớ phải mau về đấy . Một mình với ngôi trường xa lạ chán lắm " Trác Đổng chống cằm nói . Khuôn mặt có chút rạng rỡ hơn vậy là hai người tiếp tục nấu cháo điện thoại . Trác đổng vơ đĩa ném vào máy rửa bát rồi về phòng quấn tổ . Trên giường side cỡ lớn ngập chàn mùi hương của Trác Ngôn . Trác Đổng kéo chăn rúc mũi vào nhắm mắt thư dãn cô nhớ mùi hương này lắm chứ , mùi hương luôn làm cô dễ chịu khi ngủ , giúp cô an giấc mỗi đêm vừa nhắm mắt cô vừa liên tưởng Trác Ngôn đang bên cạnh mình và thế là ngủ từ bao giờ không biết , khi mà cô bị thức giấc bởi những ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ thì đã 10h trưa rồi
" Hủm.... 10h.. a !. Nay là ngày đầu đến trường chết thật mất hết hình tượng học sinh ngoan mau mau "
Sau khi nhìn điện thoại thì Trác Đổng bật dậy như cái máy cô luôn tự nhủ ngày đầu đi học là ngày quan trọng nhất còn những khác đi hay không không cần thiết
Thay bộ đồng phục song cô lao như bay ra bắt tacxi và tới trường mới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top