Phần 2: Sai lầm hoá cơ duyên (1)

[Tại thành phố Amsterdam ở Hà Lan]

 "Này Cherry, cậu còn nhớ tớ không?" 

Một cậu con trai trên người vận một bộ âu phục, trên cổ là một cà vạt màu đỏ đồng. Gương mặt đẹp đẽ bước dần về phía cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, trên người cô mặc một chiếc đầm body màu đỏ. Cô gái nhấm nháp ly cafe ấm nóng trong tay, những dòng nước ấm nhẹ nhàng từ cổ truyền xuống khiến đầu óc cô như mơ hồ. Nghe được tiếng gọi của người sau lưng liền khẽ quay đầu lại. Hoá ra là bạn học thời sơ trung, nhìn cậu ấy khác hẳn lúc trước, sự lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

 "A~ Tớ nhớ rồi, là Đường Dương phải không?" 

 Cậu con trai ấy vui vẻ gật đầu, bước đến chỗ ngồi bên cạnh cô gái. 

"Thật may, cậu còn nhớ đến" 

Đường Dương quan sát một chút rồi nhẹ nhàng bảo "Cậu vẫn không thay đổi, có điều đã trở thành thiếu nữ rồi" Hàn Y Trang mỉm cười, dùng ngón trỏ xoay hai lọn tóc của mình. 

 "Tớ vẫn như vậy đấy, có điều xinh đẹp hơn" 

 Cả hai cười phá lên sau đó Đường Dương xoa đầu cô mà nói nhỏ "Tớ đột nhiên cảm thấy rung động rồi" 

 Câu nói của cậu thật bất ngờ, bất giác làm cô đỏ mặt, cô có chút bối rối liền né tránh ánh mắt của cậu. Cậu nhận ra sự khó xử của cô liền cười tươi "Tớ đùa đấy~" 

Cô nghe thế thì nhẹ nhàng thở phào, sau đó lấy lại tinh thần "Lần sau đừng đùa như thế nữa" "Haha...Thế có thể nói kiểu con trai cậu thích thử xem" Y Trang hồi phục rất nhanh có thể bắt kịp được chủ đề của cậu ta 

"Tớ chỉ cần đẹp trai, nhất là phải cao hơn tớ" Đang nói cô nhìn phía những người bước vào khách sạn thì thấy một người con trai đeo kính đen, trên người vận một bộ đồ nghỉ mát, vẻ mặt lạnh lùng. Người con trai phía sau cũng tương tự nhưng vẻ mặt lại tươi tỉnh hơn. Y Trang như lấy người làm giả dụ chỉ vào tên đi đằng trước 

"Nói chung không phải kiểu lạnh lùng như hắn" Đường Dương thấy cô chỉ thì ngó lại phía sau, rồi cười lớn "Y Trang đúng không thay đổi chút nào" cậu ta liếc ngang đồng hồ đeo trên tay, thì vội vã đứng lên 

"Không xong rồi, tớ còn có việc, bữa khác lại hẹn cậu uống nước" 

 Cậu ta để lại một tấm danh thiếp rồi hối hả chạy đi. Y Trang nhẹ nhàng cầm lấy tấm danh thiếp bỏ vào túi, rồi quay lại hưởng thức ly cafe của mình, cũng không buồn nhìn qua tấm danh thiếp ấy. 

////////// 

[Khách sạn] 

 "Thiên Vũ, tối nay tớ có bất ngờ dành cho cậu" 

Người con trai đi phía sau cười rộ, khoác tay lên vai người đi trước, hắn cười rõ nham hiểm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, khuôn mặt trắng hồng nhìn tựa như đứa trẻ. Nhưng hình như người bên cạnh không quan tâm lời hắn nói, cứ tiến đến phòng của mình. Đợi cho Thiên Vũ tiến vào phòng, hắn nhanh chóng lấy điện thoại bên túi bấm một dãy số. 

 "Enlly, cô đến chưa? Cậu ấy vào phòng rồi" 

 Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lảnh lót "Tôi đang trên đường đến" 

 "Cô cho tôi biết điểm nhận diện xem" 

"Tôi mặc một chiếc đầm body màu đỏ" 

 "Ok. Phòng 303, nhanh lên đấy" Bàn tay nhanh chóng tắt đi dãy số ấy, hắn bước tới bước lui, hay tay đan vào nhau, vẻ mặt như lo lắng một điều gì đó. 

Hàn Y Trang cầm thẻ phòng, trên mặt thẻ đề số 302, cô gần bước đến cửa phòng thì đầu như choáng váng, lẽ nào do uống quá nhiều cafe. Phàm Nhất thấy cô gái trước mặt, thân vận một chiếc body màu đỏ, liền đóng dấu trên tay cho rằng cô gái này là Enlly. Hắn không hỏi nhiều liền chạy đến nắm lấy tay cô, đẩy cô vào phòng. 

 "Đã nói với cô là 303 mà" 

 Y Trang chỉ kịp nghe xong câu đó thì đã bị đẩy vào trong, đầu cô vẫn còn choáng nên không biết rằng đã vào nhầm phòng. Cô nhìn xung quanh phòng, cách bày trí thật tuyệt vời, như một căn phòng hạng sang, ở giữa là những ánh nến, bên ngoài ban công còn có hồ nước ngâm chân. Cô nhìn trên giường thì trải đầy hoa hồng, những cánh hoa xếp thành hình trái tim thật tinh xảo. Trên bàn đặt hai ly rượu vang đỏ, một ly đã cạn, một ly vẫn còn. Cô không nghĩ nhiều bước đến uống ực một hơi. Những giọt rượu nóng ấy như dần bốc cháy, cổ họng cô cứ dần dần vừa khô vừa nóng. Cả cơ thể dường như bốc cháy, lửa nóng càng một lớn hơn, khiến cô chỉ muốn nhảy vào nước nhanh chóng. 

[Trong nhà tắm] 

 "Chết tiệc. Tên điên ấy dám hạ dược mình" 

 Thiên Vũ đứng trong nhà tắm hơn nửa tiếng, cảm giác đã hạ hoả được một phần, thấy dễ chịu hơn, liền lấy chiếc khăn bên cạnh rồi quấn ngang phần eo. Chiếc khăn còn lại hắn vừa lau khô đầu vừa tiến đến giường của mình. Thấy trên giường có một cô gái kì lạ, trên người của cô toả ra luồn khí nóng, chiếc đầm như lộ ra một nửa khiến một bên vai bị trễ xuống, lộ xương quai xanh quyến rũ, thân thể cô khó chịu uốn éo vài vòng, vì vậy mà chiếc đầm bị kéo cao lên, thấy được đôi chân thon nhỏ vừa trắng vừa hấp dẫn của cô. 

Thiên Vũ dường như đã dập tắt được cơn lửa của mình thì lại thấy cảnh xuân nóng bỏng kia, cơn lửa từ dưới truyền lên như thiêu đốt tất cả. Bản tính nghiêm khắc muốn đem cô quăng đi, nhưng không ngờ những cánh hoa hồng trơn trượt ấy góp phần khiến anh té nhào, lập tức đè lên thân thể của cô.Hàn Y Trang như cảm thấy có vật nặng đè lên mình, bàn tay nóng ấm đặt lên vật mát lạnh phía trước, cô không biết mình đã đặt tay trên bờ ngực săn chắc ấy, cơ ngực mát lạnh cùng với bàn tay ấm nóng dường như xoa dịu cho nhau, chúng muốn tiếp xúc hơn nữa, muốn hoà vào đó để giảm đi sự khó chịu trong mình. 

Thiên Vũ đã hoàn toàn mất kiểm soát, dược ấy thật sự quá mạnh, gặp ngay cảnh này hắn không thể kìm chế. Chỉ có thể chịu trách nhiệm với cô mà thôi. Đôi tay run rẩy tựa như lần đầu chạm cảnh xuân, hắn kéo chiếc đầm lên cao, qua khỏi đầu của cô, hai tay gỡ đi những vật gò bó trên người cô gái. Cảnh xuân hoàn toàn hiện ra trước mặt.

 /////////////// 

[Sáng hôm sau]

 Thiên Vũ lật người sang cô, cánh tay như vô tình đặt lên ngực cô, thuận tiện bóp nhẹ, hắn cảm giác mềm mại, liền nắn thêm vài cái, dường như đã nhớ ra được điều gì lập tức mở mắt. Người bên cạnh cũng có cảm giác tương tự, nhúc nhích một cái liền đau ê ẩm, cô liền mở mắt. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp rồi bỗng tiếng thét chói tai vang lên. 

 Hiện tại Phàm Nhất đang đợi ở sảnh, đợi đến khi Thiên Vũ bước xuống sẽ liền trêu chọc anh. Hắn ngồi thảnh thơi, hai chân bắt chéo qua nhau, cầm tách cafe trên tay nhẹ nhàng thưởng thức. Hắn thấy cô gái thân mặc body màu đỏ giống cô gái hôm qua, thì trong đầu liền đoán 

"Chiếc đầm ấy thịnh hành thế ư?" 

Thấy cô ấy bước dần đến phía mình thì vội buông tách cafe xuống. Quả thật cô ấy dựa vào hình trong tay mà tìm đến. 

 "Cho hỏi anh có phải là Phàm Nhất?" 

Hắn nghe tên mình thì gật đầu, sau đó liền đứng lên làm quen 

"Cô quen tôi sao?" 

Được nhận câu trả lời như ý, cô ta vui mừng đáp "Tôi là Enlly người hôm qua anh đã thuê đây, xin lỗi hôm qua có việc đột xuất nên tôi không đến được..." 

Nghe từng câu của cô ta nói, hắn ráng nhớ lại từng kí ức ngày hôm qua, quả thật người nhầm lẫn là hắn. Hắn kinh hãi sợ Thiên Vũ biết được sẽ đánh chết hắn, cô gái hôm qua quả thật hắn đắc tội rồi. Hắn nhanh chóng chạy lên phòng của Thiên Vũ, bỏ mặc Enlly ngơ ngác không hiểu gì. 

//////////////

 [Phòng 303]

 "Tôi sẽ chịu trách nhiệm" 

Y Trang hai mắt rưng rưng, cô cố gắng hít thật sâu để không khóc trước mặt loại đàn ông như thế. Càng kìm nén hai mắt cô càng sưng đỏ. Cô liếc nhìn hai thẻ phòng đặt trên bàn liền nhớ đến chuyện ngày hôm qua, nhớ đến người đàn ông xa lạ ngày hôm qua thì cục tức liền dâng trào. 

Thiên Vũ nhìn cô gái trước mặt, nhìn cô thật nhỏ bé, hắn thật muốn che chở, lại nhìn vết đỏ trên giường hắn càng cảm thấy áy náy, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Hoá ra cô là xử nữ. Thiên Vũ vừa nghĩ tới liền cảm thấy mình thật vô sỉ, vội lắc đầu. Tính bước đến bên cô thì ngay lập tức bị cô trừng mắt. 

 "Chịu, chịu như thế nào... Anh nghĩ chỉ cần một câu chịu trách nhiệm sẽ đền bù được sao?" Giọng cô run rẩy nhưng lại chứa nhiều hận ý. Anh quả thật thấy mình có lỗi nhưng không biết cách nào an ủi cô. Y Trang như lấy hết dũng khí đứng dậy, bộ đầm trên người quả thật có nhiều nếp nhăn khiến người khác nghi ngờ, nhưng cô không còn tâm trí để ý nữa. Cô xoè tay ra trước mặt anh. Anh không hiểu cô có ý gì liền trơ mắt nhìn. 

 Cô dứt khoát nói "Không phải người kia muốn tìm một cô gái cho anh sao? Nếu như thế chắc hẳn cô gái ấy cũng sẽ có một khoản tiền, vậy chi bằng đổi lại là tôi" 

 Thiên Vũ dường như hiểu ra, anh tiến lại gần cô, cảm giác thân thể cô có mùi hương thật thân thuộc, thật muốn đem cô bảo hộ. Cô theo phản xạ lùi về sau, anh như cảm nhận được sự khó xử của cô nên dừng bước. 

 "Không thể. Trừ phi cô kết hôn với tôi, tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn" 

Cái tên này thật đáng ghét, cô thật không biết hắn bị gì, người bị hại cũng không phải mình cô, hắn vì cớ gì mà phải chịu trách nhiệm, không phải tên nào cũng đều quất ngựa truy phong sao?Cô buông tay xuống, lập tức mắng anh 

"Này, anh hà cớ gì phải vướng bận như vậy, tôi không đeo bám không phải anh nên vui sao?" 

Thiên Vũ nhẹ nhàng đáp "Vì cô là lần đầu của tôi" 

Lời nói của hắn khiến không gian như tĩnh lặng. Mọi thứ chìm vào hư không, cô nhìn đôi mắt kiên định của anh mà lòng hơi chùn lại. Đột nhiên cánh cửa bên ngoài mở ra, hai người liền nhìn người trước mặt. Cô nhận ra tên đàn ông ấy, là tại hắn cô mới ra nông nổi này, cô đầy hận ý nhìn hắn, nhưng trong đầu lại nghĩ đến câu nói của tên kia, khiến cô như phát điên. Cô giận dữ lấy thẻ phòng của mình rồi chạy đi, trước khi ra khỏi phòng cô liền tặng cho Phàm Nhất một cú thúc thật mạnh. Khiến hắn điếng người mà nhảy dựng. 

Thiên Vũ nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước chạy đi, hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng nhìn tên chết tiệc trước mặt tay liền nắm thành nắm đấm. Phàm Nhất như hiểu được liền cười trừ, nhìn vệt đỏ trên chiếc giường liền hiểu rõ. Hoá ra cô ta... Hắn cảm thấy sai càng sai. 

 "Tớ không nghĩ cậu có thể động vào..." 

Thiên Vũ thả lỏng hơn "Hình như cô ấy là đặc biệt" 

Thật ra Phàm Nhất không phải là chơi khăm bạn mình, chỉ muốn giúp cậu ta có thể chạm vào nữ nhân, bao nhiêu lần sắp đặt không bằng một lần trùng hợp. 

Thiên Vũ chợt nhớ đến điều gì đó, tiến đến bên cạnh Phàm Nhất, nghiến răng nắm lấy cổ áo của hắn "Lần này cậu đùa hơi quá rồi đấy"

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ uống thuốc giải trong tủ..." Hắn bày ra bộ mặt ủy khuất khiến Thiên Vũ càng tức giận hơn. Anh cũng không muốn đôi co với hắn, đẩy hắn qua một bên rồi tiến vào phòng tắm.

/////////////// 

Y Trang chạy vào phòng tắm cọ rửa những vết hôn trên cơ thể, lần này cô có thể khóc thật lớn. Khóc đến đau cả họng, khóc đến thương tâm, đôi mắt đỏ hoe càng thấy bi thương. Không ngờ một lần muốn du lịch cho thoải mái thì lại nhận một kết cục thảm thương như thế, tại một nơi xa lạ, lại là một người không quen biết. Cô bước ra khỏi phòng tắm, nằm lên chiếc giường trắng muốt, tóc vẫn chưa lau khô nhưng đã mệt mỏi thiếp đi. 

/////////////// 

[1 tháng sau. Thượng Hải] 

Sau lần đó cô quyết định phải kiên cường hơn, cô không dám đụng đến một giọt cafe nào, cũng không đụng đến bất kỳ loại rượu vang nào. Từ ngày đó, ngay ngày hôm sau cô đã lập tức đặt vé may bay, bay về Thượng Hải. 


"Hơi ~ thật mệt mỏi, đúng là gậy ông đập lưng ông mà"

Nam nhân cầm tập tài liệu đập vào đầu mình, sau đó thở dài hút một hơi cạn ly cafe trước mặt. Gương mặt hắn nhăn nhó, khó chịu bởi thời tiết nắng nóng của ngày hè. Quán nước được trang trí tinh tế bởi những đồ handmade, những vật dụng nhỏ gọn nhưng hết sức thu hút. Gam màu xanh mát mẻ, khiến không gian của quán tươi tắn hẳn lên.

Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, kiểu tóc xoăn nhẹ quen thuộc, đang ngồi nhập tài liệu trong quán. Trên tai cô đeo headphone màu trắng thuần khiết, làm nổi bật lên khuôn mặt phấn nộn của mình. Cô không để ý đến người con trai than thở đối diện, một người mà cô thầm hận bấy lâu. 

Phàm Nhất phụng phịu ngậm lấy ống hút trên ly cafe nhai đến ngấu nghiến, vẻ mặt thất thần nhìn về phía cô gái đối diện. Cảm thấy bóng lưng nhỏ bé, nhìn quen thuộc. Hắn liền nổi tính muốn trêu ghẹo, bèn thu lại vẻ mặt mệt mỏi, đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi bước đến cô gái với nụ cười dịu dàng.

"Hi... Người đẹp" Hắn khẽ vỗ vai của Y Trang

Cô quay người lại nhìn thấy gương mặt có đánh chết cũng không thể nào quên được, người dường như đã góp phần hủy hoại cuộc sống của cô, bọn chúng cùng là một bọn với nhau, nhìn thấy cánh tay hắn trên bả vai mình liền kinh tởm mà đứng phắt dậy. Cô giận dữ liếc hắn.

Phàm Nhất cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó phản ứng của hắn như vớ được vàng. Bọn họ dường như cùng đồng thanh với nhau:

"Sao anh lại ở đây?"

"Cuối cùng cũng gặp cô rồi"

Cô tức giận không còn để ý đến những gì sẽ xảy ra, cầm vội lấy máy tính và túi xách bên cạnh. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, vội ngăn chặn cô lại. Lần nữa nắm lấy cánh tay của cô.

Cô vội hất tay của hắn, nhưng sức cô sao bằng sức của một người con trai khỏe mạnh ấy. Cô nhìn xung quanh, thật may vẫn chưa ai chú ý đến hai người họ. Cô cố hạ giọng xuống, nghiến răng mà bảo:

"Buông ra"

Phàm Nhất biết cô vẫn còn hận hắn, nhưng những sự việc đó quá ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, trong lòng áy náy muốn giải thích.

"Hãy nghe tôi giải thích đi... Sự việc không như cô tưởng tượng đâu..."

"Mau buông tay" Lần thứ hai cô kìm nén, nhưng dường như không kìm nổi nữa rồi

"Tôi..."

Cô cảm thấy nam nhân trước mặt thật lằng nhằng, cô nuốt nước bọt, bỗng lấy hơi hét lớn:

"Bớ người ta ở đây có biến thái... Người đâu..."

Sau tiếng hét của cô là ánh nhìn của người xung quanh, có một số khách nhân đứng dậy chuẩn bị tư thế bắt hắn, ánh mắt của phục vụ cũng như chủ quán đều dồn về phía hắn. Hắn sợ hãi nhanh chóng lấy tay che miệng cô lại, cười trừ vội vã giải thích với họ:

"Xin lỗi mọi người, em gái của tôi hư hỏng quá mà...haha"

Hắn nhanh chóng kéo cô ra khỏi quán. Vừa ra đến cửa đã bị cô cắn vào tay thật mạnh, đau đến nhảy dựng lên.

"Cô cầm tinh cẩu à?"

Cô tức giận lườm hắn rồi quay người bỏ đi. Hắn nhanh chóng chạy theo "Này, cô không muốn một đời hưởng hạnh phúc, an lạc à?"

Cô vẫn im lặng bước đi về phía trước. Nhưng hắn vẫn kiên trì "Cô suy nghĩ đi, Tiểu Vũ thật lòng muốn kết hôn với cô"

"Vì điều gì?"

Nghe được câu trả lời của cô, hắn vui mừng giải đáp "Vì cô là nữ nhân đầu tiên của hắn"

Nghe được câu trả lời của hắn, cô đứng hình. Sau đó lại lườm hắn. Hắn vẫn tỏ ra vô tội, vốn dĩ hắn không nói sai mà, đây đều là sự thật mà nhỉ.

Đến được trạm xe buýt gần đây, cô vội leo lên xe mặc kệ hắn kêu gào phía sau. Nhưng Phàm Nhất là loại người gì chứ, hắn không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Bao ngày tháng tìm kiếm vất vả, cuối cùng cũng có được thông tin của cô. 

Phàm Nhất từ trong túi quần của mình, lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc... Đầu dây vang lên tiếng chuông như đánh liên khúc. Cuối cùng cũng có người nhận máy.

"Thiên Vũ, tớ đã tìm được cô ấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top