Phần 1:Suzuko Mika
Part :Mối tình đầu
Tôi là một đứa phải nói rất cổ quái,tính tình y hệt con nít,hay khóc nhè..cho nên ít ai chịu được tôi,phải tôi chính là Suzuko Mika,mà bà tác giả đã nhắc đến(DN:hehe ta đây^^).Các bạn có muốn nghe chuyện tình của một đứa ngốc nghếch như tôi không?Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu,chẳng qua tôi chỉ là một đứa ngốc mê viết lách đặc biệt là đoản văn,nhưng không ngờ chính bản thân tôi lại trở thành một trong những nhân vật tôi đã từng liên tưởng đến...
Năm tôi tròn 15 tuổi,điều quan trọng hơn cả viết lách là "cậu ấy".Chắc hẳn các bạn nghĩ mới tí tuổi như thế mà yêu đương gì đúng không?Thật ra tôi cũng như vậy,tôi tin đó chỉ là tình cảm thoáng qua của một đứa trẻ,sau này lớn lên sẽ không như vậy nữa..Và đoạn tình cảm của tôi được bắt đầu như thế này..
Năm ấy là cuối cấp của sơ trung,vào cái ngày mà các bạn tôi rủ tôi chơi trò mạo hiểm,đó là "khám phá ngôi nhà ma",mà "ma"chính là thứ tôi sợ nhất trên trần đời này,thế là tôi rủ thêm cả đám con trai đi chung trong đó có cả cậu ấy.Khi đứng trước biệt thự bị bỏ hoang gần 10 năm,chúng tôi đứng thành một dãy hàng ngang cùng lúc rùng mình một cái,rồi nuốt nước bọt nhìn nhau.
Một tiếng trước
Tôi đang ngồi trên giường bên cạnh là chiếc ba lô màu hồng hình mèo kitty,đối diện là 2 cái đèn pin nhỏ chuyên dùng cho điệp viên,1 con dao gọt trái cây,5 hộp que diêm,thánh giá và bùa ngũ sắc những vật đó là đồ dùng để phòng ngừa những trường hợp nguy hiểm,các bạn có nghĩ đến tôi dùng que diêm để làm gì không ? Thật ra tôi cũng không rõ nó dùng làm gì..haha..chỉ là tôi nghe đồn "thứ đó" rất sợ lửa nên tiện thể lấy đại 5 hộp thôi.Và bên cạnh những vật phòng thân đó là toàn bộ bánh kẹo và nước uống tôi đem theo để phòng hờ lỡ như lúc đi khám phá có đói lấy ra ăn đấy mà.
Mấy bạn chắc sẽ có người thắc mắc :"Vì sao sợ mà vẫn tham gia?"phải không?..Thật ra nói ra có chút bất hợp lý,tôi thì rất thích tìm hiểu cái mới,khám phá cái lạ và quan trọng rút ra bài học cho mình thôi a~..vả lại tôi nghĩ "chưa chắc gì trong ấy có ma" mà phải hông a~..
Sau khi nhận được cuộc gọi của cô bạn tôi chạy thật nhanh xuống cổng thì thấy một khung cảnh thật ấn tượng a~..Đó là 6 đứa con trai và 4 đứa con gái,đứa nào cũng có đôi có cặp cả,chỉ trừ hai người con trai và tôi ra,à nếu tính luôn tôi là đứa con gái thứ 5 đấy..Tôi vẻ mặt rất khó hiểu,hai con ngươi to tròn chớp liên hồi,khóe môi giật giật "Ủa,mình nhớ là chỉ có 3 đứa con trai và 2 đứa con gái thôi mà nếu tính luôn cả mình,sao giờ đông nhỉ?!"
Thấy tôi vẻ mặt ngây ngốc,cô bạn Kami là người bạn thân trong nhóm tôi, liền lên tiếng " Thật ra tớ biết cậu sợ,nhưng lần này là lần cuối tụi mình đi chơi trước khi cậu chuyển trường mà,nên tớ rủ thêm mọi người để chia nhóm cho dễ ấy mà" Kami nói rồi chạy lại khoác tay lên vai tôi và mỉm cười nhẹ như an ủi tôi.
Mà đúng rồi ha,trường tôi là trường gồm 3 cấp,tiểu học,sơ trung và cao trung nhưng do công việc của bố tôi và mẹ phải chuyển lên Tokyo để thuận lợi cho bố và vì thế đồng nghĩa tôi cũng phải chuyển trường theo..Nhưng Kami vừa nói gì cơ?Chia nhóm sao?Vẻ mặt tôi từ trầm tư suy nghĩ việc chuyển trường vừa nghĩ đến lời Kami nói lập tức trợn tròn hai mắt,miệng chưa kịp mở đã bị Kami thúc giục nên quên bén mình định hỏi gì.
"Này cậu lên xe của Michio đi,dù sao cũng không còn chỗ mà"Kami nói mà vẻ mặt cười như mình vô cùng ngây thơ đấy,lập tức bị tôi lườm một phát bay lên xe cùng anh chàng nào đó rồi phóng đi luôn.
"Này,cậu chở được không đấy?" tôi vẻ mặt nghi ngờ nhìn Michio,à lúc này tôi cũng chưa có cảm tình gì với cậu ấy,bởi vì trong lớp biệt danh của cậu ta là chúa lầy,hay chọc ghẹo người khác bị người ta đánh riết nhưng không chừa.Cho nên biết mình đi chung với cậu ta cảm giác vô cùng nguy hiểm..
Cậu ta lúc đầu không hiểu câu hỏi của tôi,nhưng cũng không để tâm nhiều và sau đó cười tươi với tôi.
Trên đầu tôi hiện ra hàng ngàn dấu chấm,sau đó trong lòng hiện lên một hồi bất an,"Có khi nào đây là lần cuối mình được hít khí trời,gặp mặt bố mẹ, bạn bè và ăn món ngon không trời.."Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho đến khi giọng nói của cậu ấy cất lên:
"Cậu chở đi" dấu chấm đen trên đầu tôi bây giờ chuyển thành những vệt đen sọc dài,hai con ngươi nhíu lại nhìn người trước mặt sau đó nhìn xe hắn, không quên mắng thầm một câu" Thần kinh à"
Những đứa bạn tôi đến đó trước nên ngồi bàn tán xôn xao về ngôi biệt thự ấy,cho đến khi một đứa thấy được bóng của tôi và tên điên nào đó xuất hiện liền hét lên và cả đám đồng loạt quay lại nhìn.Cảnh tượng chính là cả đám ấy hai mắt trợn tròn,miệng đứa nào cũng há hốc,các bạn tưởng tượng ra được không đó chính là tôi chở tên điên ấy,mà cũng thôi đi gái chở trai cũng không gì lạ,đằng này tên điên ấy đi một chiếc xe đạp đấy các thím ạ,như vậy cũng như không tính toán đi,hắn lại ngồi đằng sau tôi vừa bốc bimbim trong ba lô tôi,vừa ăn vừa phán xét vị của nó đấy.
Tôi lúc ấy vừa mệt,vừa tức điên lên,trong lòng luôn nghĩ khi đến nơi chắc chắn phải đạp chết hắn,đạp chết hắn,..càng ngày lửa giận của tôi càng bùng phát tôi đạp với tốc độ tia chớp,chạy như gió đến chỗ những đứa xem cảnh tôi chở một con lừa mà tâm hồn hơn một con heo..Vừa đến đích tôi phóng xuống xe đạp cho hắn một cú lăn lộn trên đất,rồi bay tới đánh hắn đến đỏ cả mặt,nếu không nhờ Kami chắc hắn phải đi chầu lão Diêm gia rồi..
Quay về thực tại
Cuối cùng là đến phần bốc thăm chọn nhóm,tôi không biết tôi ăn trúng nội tạng nào của hắn,hay kiếp trước đắc tội với tổ tông nhà hắn mà kiếp này cứ dính mãi không chịu dứt,chính là 2 đứa chúng tôi lại chung một nhóm mới hay chứ,mà phải chi bù lại có một cậu con trai nào mạnh mẽ một chút hay cô gái gan dạ đi cùng đi đằng này lại một "cô bạn mang thân xác nam nhân" vào cùng một đội mới chết chứ.
Thế là ngày tòi của tôi cũng tới rồi,trong lòng hiện lên bao nhiêu cảnh tượng nguy hiểm và cảnh tôi chiến đấu cùng "bọn chúng "để cứu lấy hai sinh mạng bé bỏng đang đứng bên cạnh tôi...vừa nghĩ đến tôi không ngừng chấp tay cầu nguyện..
"Nhanh lên nào,mọi người vào hết rồi đấy"chính là giọng của tên điên ấy,hắn đang thúc giục tôi cùng với "cô bạn" bên cạnh.
"Biết rồi" Tôi lười nhác trả lời và cùng Neji tiến đến chỗ hắn.
Nhóm tôi được phân đi thám hiểm ở tầng trệt,tôi cảm thấy thật may mắn lỡ như có chuyện còn nhanh chạy thoát ra kịp lúc,nghĩ đến đó không khỏi thở phào một cái,liền bị hai tên kia quay xuống nhìn với khuôn mặt khó hiểu,tôi cười nhạc phe phẩy tay ra dấu không có gì để hai tên đó yên tâm mà quay lên..Khi hai tên đó vừa quay lên tôi liền lườm một phát "Nhiều chuyện".
Tôi bước được ba bước liền đến trước căn phòng đầu tiên phía bên cánh tay phải của bọn tôi..tôi nhìn lên nhìn xuống quan sát thật kĩ,sau đó chợt cảm thấy một cái gì rất lạ chạy ngang qua chân mình và chui xuống dưới khe cửa.
"A~" Tôi giật mình la đến mức rát cả cuống họng,nhảy dựng lên sau đó chạy qua chỗ hai cậu ấy..
Đúng lúc cậu ấy đang núp sau lưng của Neji,hai bàn tay bấu chặt vào hai cánh tay của Neji đau đến nổi làm Neji quay qua lườm cậu ấy,cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi nới lỏng tay ra chứ không có ý định buông..sau khi nghe được tiếng la của tôi cậu ấy giật bắn mình,hai mắt nhắm nghiền lại rồi nhảy lên lưng và ôm chặt cổ của Neji,khiến Neji muốn nghẹt thở..
Còn tôi vừa chạy qua thấy cảnh này liền khựng lại,khoé môi giật liên tục ,sau đó khoanh tay đứng nhịp chân nhìn tên điên ấy "Cái tên điên này,bình thường ranh ma lắm mà,giờ lại nhát đến thế"..
Cũng vừa trải qua một khoảng im lặng ,cậu ấy dần dần hé mắt ra thì thấy bản mặt khinh thường của tôi,sau đó lại ánh mắt chết người của Neji,dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường cậu ấy cười trừ rồi nhảy xuống khỏi lưng của Neji..Sau đó phủi phủi quần của chính mình,lấy ta che miệng ho vài tiếng rồi nhìn tôi mà hắng giọng :
"Cậu làm quái gì mà hét dữ vậy?Định hù người ta đấy à?!"
Tôi lúc này càng khinh bỉ cậu ta hơn,bỗng nhiên cảm thấy hiện tại một tiểu mỹ thụ như Neji còn soái hơn cả cái tên đứng trước mặt mình,tui liền bơ câu hỏi của cậu ta,mà quay qua nói với Neji
"Tớ vừa nãy có cảm giác thứ gì đó đụng vào chân mình..Ở cánh cửa đằng kia kìa" Tôi vừa nói vừa chỉ cho mấy cậu ấy chỗ cánh cửa tôi vừa đứng
Neji thì tiến đến phía cánh cửa ấy,bước chân chậm chạp nhưng lại không do dự,tôi bỗng thấy cậu ấy lúc này đẹp trai phết,còn tên kia thì khỏi nói đi,hắn nghe thấy tôi nói liền nuốt nước bọt,rồi thấy chúng tôi định đi đến cánh cửa ấy thì hắn chạy lại ôm lấy tay tôi như một chú mèo hoang vậy,tôi lườm hắn thì hắn cười trừ rồi bảo "Trời hơi lạnh a~"..
Nhưng cảm giác khi cậu ấy ôm cánh tay tôi,rõ là tôi không có cảm tình với cậu ta,nhưng tại sao lúc này tim tôi đập rất nhanh,hai má lại đỏ ửng lên và rất nóng nữa,tôi lắc đầu để xua tan đi cái cảm giác khó chịu ấy,thì cậu ta ngước lên nhìn tôi mà hỏi "Cậu bệnh à?Sao mặt đỏ thế kia?"
Tôi nghe thấy tiếng quay mặt lại nhìn xuống gương mặt cậu ta,lại vừa hay nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ấy,đôi mắt trong veo kia,lại làm tim đập nhanh hơn nữa,hai má đỏ hơn cả quả cà chua, lập tức tôi quay đi và nói "Không phải,chắc do trời lạnh thôi"..
Mà nói ra thì tôi cũng có chút sợ đấy,nên cảnh tượng chính là tôi núp sau lưng Neji,một tay víu chặt vai của cậu ta,đầu vẫn ló ra nhìn,còn Michio thì hai tay ôm chặt tay còn lại của tôi,đầu úp sát vào lưng tôi chỉ chừa lại đôi mắt còn hé ra ngoài thể hiện tính tò mò..
Bây giờ thì chúng tôi hoàn toàn đứng trước cánh cửa ấy,mà nói cũng lạ một biệt thự lớn như vậy mà tầng trệt chỉ có duy nhất phòng này là cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn,bao nhiêu phòng khác Neji cùng Michio đã kiểm qua lại rất cũ nát và không có gì đặc biệt.Chúng tôi mặc dù sợ nhưng vẫn ngó xung quanh xem có điều gì bất thường không thì Neji nói:
"Cứ vào đã..Vào thì mới biết được có gì bí ẩn,man rợ đến nổi làm cho mimi của chúng ta sợ khiếp như vậy" Neji vừa nói vừa chọc ghẹo tôi.
Tôi bấu lấy vai cậu ấy thật mạnh rồi nói "Cậu mở cửa đi"
Thật ra trong lớp, tôi cũng có biệt danh là mimi,đó chính là biệt danh mà tên đằng sau tôi đã đặt,vì tôi là đứa nhát gan,và có tật hay khóc nếu như gặp phải chuyện gì đó quá khích,nên hắn đã đặt cho tôi là mimi tựa một chú mèo mít ướt,ngày nào cũng gọi tôi như thế mãi nên cả lớp cũng hùa theo và gọi tôi như thế.
Neji chợt nhớ ra điều gì đó quay lại nói với chúng tôi"Tớ quên mang theo đèn pin rồi"
"Vậy thì dùng của tớ đi" tôi đưa đèn cho cậu ấy
Lúc đèn bật lên cũng là lúc cánh cửa mở ra,tôi siết chặt vai Neji hơn,tên kia thì cũng chạy lại đằng sau lưng của Neji mà núp.
Cánh cửa từ từ mở ra, từng tiếng cót két kêu lên.Khi nó hoàn toàn mở,cả ba chúng tôi từ bất ngờ,đến hoảng hốt rồi la toáng lên sau đó là chạy ra khỏi phòng,mà nói cả ba cùng thấy thì không đúng vì vừa lúc cánh cửa mở ra tên Michio đã sợ đến nỗi không dám mở mắt,hai dòng nước mắt cũng tuôn ra,khi nghe chúng tôi hét cũng hét theo rồi nhảy lên lưng Neji cùng chạy ra ngoài rồi.
Sau khi hai tên đó chạy ra khỏi căn biệt thự thì thở hổn hển,người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường đó là Michio,cậu ta nhận ra tôi không có bên cạnh họ.Liền kêu Neji về trước,còn cậu ấy vào lại để tìm tôi.Đây cũng là ngày hôm sau đi học tôi được nghe Neji kể lại,một con người sợ ma đến như vậy lại cả gan xông vào một mình chỉ để tìm tôi thôi sao?Thật khó hiểu..
Tôi lúc chạy ra khỏi phòng thì bị vấp ngã,khiến cho chân bị trật không đứng dậy được,lúc ấy bao nhiêu nỗi sợ cứ tiến đến,tôi nghe được những âm thanh,những bước chân đang tiến về phía tôi,trong tôi không ngừng gào thét,miệng tôi liên tục kêu tên của cậu ấy "Michio...Michio..cứu tớ với",từng tiếng kêu là từng giọt nước mắt sợ hãi chảy xuống,vừa lúc nhìn ra phía cánh cửa thấy bóng của cậu ta chạy vào bỗng nước mắt tôi tuôn ra những dòng suối,những giọt nước mắt vô cùng nóng,con tim tôi càng lúc đập càng nhanh nhưng lại rất ấm,tôi lê thân mình đến cậu ấy một lúc một nhanh khiến quần áo đầy bụi bẩn,phần vải ngay đầu gối bị kéo lê đến mức rách ra chạm vào da thịt làm máu bật ra nhưng tôi lại không cảm nhận được nỗi đau ấy,mà hiện tại chỉ muốn tiến lại cậu ấy thật nhanh.
Michio thấy tôi như vậy liền chạy thật nhanh đến chỗ tôi,cúi xuống bồng tôi lên,rồi cố gắng chạy thật nhanh ra bên ngoài ,miệng vẫn không ngừng kêu "Cậu cố lên..Cố lên..Ra ngoài rồi tớ sẽ mời cậu ăn kem nhé..cố lên" những tiếng ấy là tiếng cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất xỉu,trên môi tôi vẫn luôn nở nụ cười,đó là nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau
Tôi đã được băng bó kĩ vết thương,và hiện tại đang chuẩn bị đến trường.Khi tôi bước ra khỏi cổng thì đã thấy Michio chờ sẵn ở đấy,tôi có phần hơi ngạc nhiên.Sau sự việc hôm qua bây giờ tôi thấy cậu ấy,mặt lại đỏ ửng,nhưng vẫn kìm nén sự xấu hổ của mình mà nói :"Sao cậu lại ở đây?"
Cậu ấy gãi đầu ngốc nghếch,mặt hơi đỏ mà trả lời tôi " Muốn đưa cậu đến trường..vì chân cậu"
Tôi hiểu ra được phần nào nên gật đầu và ngồi lên xe cậu ấy,chiếc xe đạp hôm qua do chính tôi đèo cậu ấy,mà hôm nay lại là cậu ấy chở tôi,tâm trạng tôi bỗng rất vui,liền nở nụ cười,bỗng dưng trong tim tôi lại muốn níu lấy người này,không muốn mất cậu ấy,cánh tay vô thức của tôi cầm lấy một góc áo của cậu ấy thật chặt,cậu ấy dường như tưởng tôi sợ ngã nên mới nắm lấy áo cậu ta..Mà tôi dường như cũng không thấy được lúc ấy Michio đã cười,một nụ cười ấm áp mà trước giờ tôi chưa từng thấy,mãi đến khi ngồi sau lưng của cậu ấy cũng không dám nhìn trộm...
Khi đến trường,Kami chạy lại khoác tay tôi kéo đi,tôi chỉ kịp quay đầu lại nhìn Michio và cười với cậu một cái rồi quay lại nói chuyện cùng Kami
"Sao hôm qua ba cậu về sớm thế?Bọn tớ ra chẳng thấy ai cả"
Tôi giơ chân lên chỉ cho Kami thấy và nói "Do có sự cố thôi"
Kami thấy xong liền lo lắng hỏi tôi "Cậu có sao không?"
Tôi cười trừ rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao.Kami liền tiếp:
"À,tớ nghe Neji nói hôm qua các cậu thấy xương người đúng không?"
Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tối qua liền nói "Cậu sau này đừng nhắc lại nữa"
Thấy tôi sợ Kami cũng nhẹ giọng "Được rồi,được rồi"
Đoạn thoại của chúng tôi vừa kết thúc thì cũng đã đến trước cửa lớp,và tiết một của thầy giáo chủ nhiệm cũng đến..
Thầy giáo vừa bước vào cả lớp đều im lặng bởi cặp kính đầy ma lực của thầy khiến chúng tôi ai nấy đều phải trở thành bộ dáng "con ngoan,trò giỏi"..
"Tuần sau có tổ chức buổi cắm trại để mừng các em tốt nghiệp sơ trung,ai đi được thì đăng kí cho lớp trưởng" Thầy vừa nói vừa đẩy gọng kính lên,rồi liếc nhìn xung quanh sau đó mở giáo án của mình ra..
Bọn tôi là những đứa hôm qua đi thám hiểm cùng nhìn nhau cười nham hiểm,tôi cũng quay xuống nhìn Michio rồi cười với cậu ấy,cậu ấy cũng cười lại với tôi,rồi lập tức chúng tôi quay lại bài giảng của thầy.
------------------------------Ta yêu các nàng ^^
1 2 3 hồi chuông vang lớn,báo hiệu đến giờ nghỉ trưa,sau khi đợi mọi người ra khỏi lớp, tôi chạy lại chỗ Michio đưa cho cậu ấy bento mà mình đã chuẩn bị riêng cho cậu,tôi nhìn cậu cười nói:
"Cảm ơn cậu vụ hôm qua nhé..đây là quà cảm ơn đấy" Tôi nói xong rồi đẩy bento lại gần cậu ấy hơn.
Cậu ấy nhìn hộp bento rồi nhìn tôi cười "Thích thiệt..vậy thì tớ không khách sáo...à được thì cho tớ cái hộp luôn đi"
Tính nết cậu ấy vẫn không thay đổi,nhưng lần này tôi lại không thấy nhàm chán hay ghét bỏ,mà lại vui vẻ gật đầu với cậu ấy.Sau đó tôi ngồi nhìn cậu ấy ăn,gương mặt cậu ấy hiện rõ sự hạnh phúc,trong đầu tôi hiện lên "Thật đáng yêu a~,cậu ấy thật dễ vui vẻ"..sau đó tôi vừa cười vừa tay chống cằm ngắm cậu ấy ngồi ăn..Mà tôi không để ý cái đám hôm qua và Kami đứng ngoài cửa nhìn lén bọn tôi rồi cùng nhau cười nham hiểm.
----------------------------------Ta mãi yêu các nàng ^^
Buổi tối ngày cắm trại
Sau một ngày vui chơi vất vả,chúng tôi hiện đang ngồi đốt lửa trại với nhau,Michio nói là muốn ra phía bờ biển để ngắm sao một chút,thầy chủ nhiệm cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý với cậu ấy..Tôi cũng lẻn theo sau cậu ta,vì tôi muốn biết lí do dạo gần đây cậu ấy vì sao mãi lạnh nhạt với tôi,từ hôm ở biệt thự kia trở về chúng tôi tiến triển rất tốt,ngày nào cũng đùa giỡn với nhau,thậm chí đi đâu cũng có nhau vậy mà dạo hai hôm trước cậu ấy lại bắt đầu cư xử thô bạo với tôi.
Tôi nhớ không lầm cái ngày cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi là do sau khi tôi đến bệnh viện thăm bệnh cậu ấy về,lúc thăm bệnh cậu ấy còn rất vui vẻ với tôi,tâm tình cậu cũng tốt lên hẳn,cậu còn đòi gọt trái cây cho tôi,bắt tôi ăn xong mới được về vậy mà qua ngày hôm sau đi học lại,tôi thấy cậu ấy đang tiến về phía cổng trường,liền chạy lại vỗ vai cười tươi rồi chào cậu ấy,vậy mà cậu ấy lại đi liền một mạch không đáp lại lời tôi,cũng không quay lại nhìn tôi một cái.
Tôi nghĩ đó là di chứng sau cơn sốt thôi,ấy vậy mà buổi chiều hôm ấy cậu ấy cùng một đám con trai trường khác xô ngã một cậu bé,tôi bất bình chạy lại ngăn cản thì cậu ấy cùng đám con trai bỏ đi,cậu ta còn quay lại lườm tôi rồi nói "Không phải chuyện của cậu"..Tôi ngạc nhiên,quyết định tìm hiểu như thế nào,nhưng hỏi hết người này đến người kia thì họ vẫn không ai biết,cho nên tôi định đợi đến hôm nay sẽ thẳng mặt hỏi cậu ta.
Tôi đang tiến đến cậu ấy thì thấy một cô gái từ đâu chạy đến,à đó là Yui cô bạn cùng bàn với tôi,cậu ấy cầm một hộp quà trên tay chạy đến chỗ Michio với vẻ mặt hớn hở,tôi cũng hiếu kì nên vẫn quan sát kĩ hai người..Michio dường như cảm nhận có người đi theo nên cậu ta quay lại phía tôi nhìn cũng may tôi nhanh trí núp sau bóng lưng của thân cây gần đó nên chắc cậu ấy sẽ không phát hiện.
Tôi cảm thấy an toàn nên cũng dần hé đầu ra nhìn cậu cùng Yui,nét mặt cậu rất buồn,tôi cảm thấy như vậy,mặc dù trời lúc ấy có tối nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt cậu rất buồn,đôi mắt trong trẻo ngày nào nhìn tôi đều cười,mỗi lần tôi giận đều là cặp mắt trong trẻo ấy khiến tôi vui ngay lập tức,nhưng giờ đây nó lại tối hẳn đi,tôi không còn thấy trong đó sự ngây thơ của ngày nào,tay cậu ấy cầm lấy hộp quà của Yui,miệng lại cười rộ lên,nó hoàn toàn giống như những lần cậu ấy cười khi ở bên tôi,đôi mắt vì nụ cười mà nhắm lại trông cậu nhìn rất hạnh phúc.
Chợt tôi thấy đau,nước mắt bỗng dưng lại tuôn ra nữa rồi,nước mắt lần này khác với những lần trước,không phải giọt nước mắt của sợ hãi,không phải giọt nước mắt của hạnh phúc khi lần đó thấy cậu,càng không phải giọt nước mắt lo lắng khi biết tin cậu nhập viện,mà nó là giọt nước mắt của đau đớn,nó đau hơn ngàn vạn lần nỗi đau bị kim đâm phải,đau hơn hàng tỉ lần khi xem phim ngôn tình ngược,những tiếng nức nở của tôi đã được kìm chế lại,nhưng không hẳn là không phát ra tiếng,tôi quay đầu chạy đi để lại khung cảnh hạnh phúc riêng cho bọn họ.
Tôi cứ mãi chạy,chạy đến trong lều của mình rồi ụp mặt xuống khóc như một đứa khờ,tay không ngừng bấu chặt lấy chăn của mình làm cho chúng nhăn hơn cả khi mới giặt xong, miệng thì không ngừng ngặm lấy cánh tay cắn thật mạnh để kìm chặt lại không cho tiếng nức phát ra.
"Tại sao?Tại sao mày lại khóc?Michio chỉ là bạn cùng lớp với mày thôi mà..Không phải trước đây mày luôn chán ghét cậu ta sao?..Hay là mày đã thích người ta rồi...Đúng mày thích hắn rồi"
Những tiếng nói trong đầu tôi vẫn liên tục hiện lên không dứt,tôi thích cậu ấy sao?Tôi đã thích một người không thích mình sao?..Do tinh thần quá mệt mỏi nên tôi lúc ấy cũng dần chìm vào trong giấc ngủ,tôi muốn ngủ để khi tỉnh lại cậu ấy sẽ cư xử bình thường lại với tôi,sẽ cười nói lại với tôi hay tôi muốn ngủ để khi thức sẽ không còn thích cậu ấy nữa?Tôi không biết..mệt mỏi đã thắng rồi và tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ.
---------------------------------Ta mãi yêu yêu các nàng ^^ hì hì
Ngày tốt nghiệp
Sau vụ cắm trại ấy tôi đã không còn gặp cậu ấy nữa rồi,ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở nơi này,vì sau ngày hôm nay tôi phải chuyển đi rồi,vậy mà hình bóng cuối cùng của cậu ấy tôi đã không còn cơ hội gặp nữa...
Tôi cầm bằng tốt nghiệp nở nụ cười gượng trước máy ảnh phía trước,đó là bức ảnh cuối cùng tôi chụp chung với đám bạn thân của mình.
Sau khi chụp xong tôi nhìn ra phía gốc cây hoa anh đào đang nở rộ,thì tôi thấy Yui cậu ấy đang khoác tay một người con trai rồi cười nói rất vui vẻ,trong lòng tôi bỗng nhiên tức giận tiến về phía cậu ấy
"Yui"
Cậu ấy thấy tôi tiến đến vẻ mặt rất hung dữ,chắc là có hiểu lầm nên cậu ấy đã kêu chàng trai kia đi trước,tôi lườm anh ta rồi quay qua nhìn Yui
"Sao cậu lại làm vậy?Không phải cậu thích Michio sao?Không phải hai cậu đã quen nhau rồi sao?" tôi dồn dập hỏi cậu ấy trong khi lửa giận vẫn còn
Yui cười nhẹ rồi nói "Thật ra đó chỉ là vở kịch thôi"
Tôi ngạc nhiên hai mắt xoe tròn "Kịch?"
Yui nhún vai tiếp lời "Đúng vậy,cậu nhớ hôm mà cậu thăm bệnh cậu ấy không?..Sau khi cậu về bác sĩ đến nói với Michio rằng "Tim cậu đập càng ngày yếu đi,khả năng tử vong sẽ rất cao,nếu cậu không nhanh chóng phẫu thuật" "
Tôi bây giờ lại càng kinh ngạc hơn nhìn cậu ấy
"Michio cố chấp thật,cậu ấy nói với vị bác sĩ kia rằng khi nào cậu ấy nhìn thấy cậu lấy được bằng tốt nghiệp và rời khỏi đây thì cậu ấy sẽ tiến hành phẫu thuật..Tớ biết được điều này cậu cũng đừng ngạc nhiên vì tớ là em họ của cậu ấy"
Tôi bây giờ lại khóc,khóc một cách đáng thương nhìn cậu ấy mà hỏi "Thế bây giờ cậu ấy đâu?Không phải cậu ấy nói phải nhìn thấy tớ nhận bằng tốt nghiệp sao?"
Tôi muốn gặp Michio bây giờ,rất muốn,muốn đánh hắn một trận,vì sao không nói cho tôi biết?Tại sao lại phải lừa gạt tôi?Tại sao phải diễn kịch?
Yui như hiểu được suy nghĩ của tôi cậu ấy cười như thấu hiểu rồi nói :"Chính vì cậu ấy thích cậu..Thích cậu đến mức không muốn cậu biết căn bệnh của mình.Sợ cậu sẽ không nỡ rời khỏi đây..Cậu ấy biết cậu thích cậu ấy bởi vì Kami đã nói với cậu ấy,và dựa theo quan sát của mỗi người cũng đủ thấy hai người thích nhau..Cậu ấy tính sau khi phẫu thuật sẽ chuyển lên Tokyo học cùng cậu,nhằm tạo bất ngờ cho cậu"
Tôi như hiểu ra,rồi vội nắm tay Yui"Thế bây giờ cậu ấy đâu?"
Yui lắc đầu rồi nói "Tớ cũng không biết" vừa dứt câu điện thoại của Yui rung lên,cậu ấy bắt máy giọng điệu rất lịch sự
Còn tôi hiện tại rất lúng túng,tay không ngừng bấu lấy bằng tốt nghiệp,bỗng tôi giật mình khi nghe Yui hét lên
"Cái gì?"
Tôi bỗng tâm trạng xấu đi,nhìn cậu ấy
Cậu ấy nắm tay tôi kéo tôi chạy đi chỉ nói đúng một câu "Michio bị tai nạn rồi"
Tai tôi như ù đi,không nghe được gì nữa,bước chân càng ngày một nhanh hơn,nhanh tới nỗi người nắm tay kéo đi chính là tôi,tôi kéo Yui đi chạy thật đến nỗi quên cả thở,tim tôi co thắt lại,còn đau hơn cái lần cắm trại ấy,nước mắt tuôn ra còn hơn cả thác nước,đôi chân chạy nhưng vẫn run rẩy,miệng lấp bấp không ngừng gọi tên cậu ấy "Michio....Michio..Nhất định phải đợi tớ"..
Tôi chạy đến cổng bệnh viện liền buông tay Yui ra,rồi chạy thẳng một mạch vào trong ấy,tôi như điên dại,tay cầm lấy cổ áo trước ngực chạy tới chạy lui để kiếm một người,đau quá...rốt cuộc cậu ấy ở đâu?
Tôi vừa chạy vừa hét mặc cho đây là bệnh viện "Michio..Cậu ở đâu?Michio"
Tôi chạy được một đoạn trên lầu 2 thì thấy gia đình Michio ở trước phòng mổ,tôi liền chạy lại,kìm nén cơn xúc động của mình rồi nhìn cánh cửa của phòng mổ ,cầu mong bình an,hình ảnh hai chúng tôi ở bên nhau liên tục hiện lên,bao nhiêu vui buồn đều hiện cả lên,lúc cùng nhau trốn thoát khỏi căn nhà ấy,cùng nhau cười đùa mỗi khi ăn trưa,nhớ lại nụ cười khi cậu ấy bón trái cây cho tôi,..toàn hình ảnh vui vẻ đều hiện lần lượt lên,tôi lại khóc nữa rồi,nước mắt không ngừng chảy,nỗi đau càng ngày dâng lên như có thể chạm được,tôi liền ngồi thụp xuống ghế,mãi nhìn cánh cửa của phòng mổ..
Rồi ba của Michio đến bên tôi,vỗ nhẹ vai tôi và đưa tôi bức thư "Đây là thư của Michio gửi cho cháu trước khi hôn mê..Cháu hãy bình tĩnh"
Tôi run rẩy cầm lấy bức thư rồi gật đầu với bác ấy,tôi lại hết sức lực còn lại của mình để mở bức thư ra , những dòng chữ được rèn thật kĩ,những dòng chữ quen thuộc của cậu ấy hiện lên
"Mimi à,à không Mika à..đây là lần đầu tớ gọi tên cậu phải không?Mà đúng rồi từ trước tới giờ toàn gọi cậu là Mimi không mà" đọc đến đây tôi bất giác cười "giờ cậu mới nhận ra à"
"Mika,cậu biết không tớ rất sợ ma nhưng vì cậu tớ đã dũng cảm quay lại đấy,khi thấy cậu nằm ở đấy trong bộ dạng ấy tớ rất đau,liền không nghĩ gì mà chạy thật nhanh đến..Thấy cậu sắp ngất đi tớ thật sự rất hoảng,cậu còn nhớ không tớ còn nợ cậu chầu kem đấy" nước mắt tôi không ngừng tuôn ra" Vậy cậu phải mau tỉnh lại mới trả chầu kem ấy cho tớ được chứ!",rồi vẫn cố đọc tiếp
"Lúc cậu mang bento tặng tớ,tớ thật sự rất vui,rất xúc động,hiện giờ hộp cơm ấy tớ đã bộc nó vô hộp quà rồi bỏ vào ngăn tủ thật kĩ lượng đấy..hihi đọc tới đây chắc cậu thấy tớ ngốc lắm" "cậu rõ ngốc mà"
"Tớ luôn thích cảm giác khi được ở gần cậu,từ cái lần đầu gặp cậu tớ đã luôn để ý đến cậu rồi thích cậu lúc nào không hay nữa..Hôm được đút cậu ăn trái cây tớ thật sự rất vui,mỗi lần nghĩ đến mặt đều đỏ lên cả..tớ muốn tỏ tình với cậu ở một nơi thật lãng mạng,đó là giữa trời tuyết ở tháp Tokyo và tớ biết đó cũng là ước nguyện của cậu đúng không?Tới lúc đó tớ sẽ nói thật lớn TỚ THÍCH CẬU..cho nên lên Tokyo cậu phải luôn nhớ đến tớ đấy,chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy"
"Đúng vậy,chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại cho nên cậu mau tỉnh lại đi" gấp bức thư lại tôi khóc nức nở,càng một đau hơn,thật rất đau,chưa bao giờ tôi khóc nhiều như lần này,nước mắt cứ tuôn ra,đến nỗi đôi mắt tôi đã đỏ và sưng lên nhưng nó vẫn tiếp tục chảy.
Tiếng cửa phòng mổ mở ra,bác sĩ đi ra và nhìn gia đình của Michio,cả chúng tôi liền chạy lại hỏi dồn bác sĩ..Và nhận lại là cái lắc đầu của ông bác sĩ ấy,mẹ của Michio khi nghe được liền la lên vài tiếng rồi ngất xỉu,ba của Michio cũng khóc,ôm chầm lấy mẹ của Michio vừa gọi vừa khóc,nước mắt của người làm cha,nước mắt của một người chồng khổ tâm.
Còn tôi bây giờ như một con búp bê bị hết năng lượng,bị khô dầu vậy,tôi quay đầu một cách khó khăn,tiến từng bước chân thật nặng về phía hành lang,Yui cũng vừa hay chạy đến cầm lấy tay tôi,tôi vội hất ra,rồi chạy ào ra khỏi bệnh viện,đến trước cửa bệnh viện tôi lại nặng nề lê từng bước chân đi,đau sao?Tuyệt vọng sao?Đều không phải ,nó còn gấp trăm lần chữ đau,gấp ngàn lần tuyệt vọng,tôi hoàn toàn gục ngã rồi,tiếng hét của tôi vang vọng khắp không gian mỗi lần đều chỉ một chữ "Michio..."..tôi giữ chặt lá thư trong tay mình đầu gục xuống đất rồi lịm đi.
Cơn mưa liền giáng xuống như cổ vũ cho nỗi đau của tôi,mỗi lần chạm đến tôi là một lần rét,một lần lạnh,một lần đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top