Chap 9: Theo đuổi
Trương thị.
"Cậu đọc tin mới nhất trên diễn đàn của trường đi, "Diệp Tử Hạ chính thức bị Trương thiếu gia đá". Cái quái gì cơ chứ? Còn bình luận nữa...Này! Trương thiếu à, chính tớ cũng thấy bất công cho Diệp Tử Hạ đấy, rõ ràng là cậu bị người ta gạt bỏ mối quan hệ, còn nói là bị cậu bỏ rơi!" Lâm Vũ ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa giọng điệu giễu cợt nhìn tên bạn thân.
"Xóa sổ trang đó đi!" Giọng nói ảm đạm vang lên, Trương Hy ngồi trên ghế tổng tài đưa lưng về phía hắn.
"Gì chứ?!" Lâm Vũ cao giọng. Dù sao cũng là một bài báo lá cải, cậu ta như vậy muốn nhấn chìm cả diễn đàn?
Hắn xoay ghế đối mặt với Lâm Vũ "Nuôi cậu lâu như vậy, xóa sổ một trang web nhỏ cũng khó khăn?"
Lâm Vũ nhìn hắn khinh bỉ nhếch môi. Chuyện này đối với hắn mà khó sao? Lâm Vũ lúc nào lại bị xem thường như vậy. Chẳng qua hắn thấy việc này không cần thiết mà...nhưng dù sao lương của hắn cũng là do tên kia cấp, tránh tên kia nổi điên cắt lương của hắn, như vậy chẳng phải rất thảm sao...
Trương Hy lại xoay ghế, nhìn ra cửa sổ. Biểu hiện của cô gái kia lúc nào cũng hiện trong đầu hắn, khiến hắn không tập trung được gì. Cô là ai mà dám lớn tiếng đánh giá Trương thiếu gia là người như vậy?! Thật là khó chịu mà!
Lâm Vũ đóng laptop lắc đầu nhìn hắn " Hy à, cậu hôm nay quả thật đã sai." Tuy hắn không biết chuyện rõ như thế nào. Tên kia kể cho kia nghe được vài phần, nhìn cái bộ dạng uất kia hắn cũng đoán được Trương Hy đã thêm bớt không ít, nhất định không chịu nhận lỗi.
"Im đi!" Trương Hy hằn giọng khó chịu.
Lâm Vũ thở dài, sao tên này mãi không chịu hiểu? "Tôi thấy là cậu đã thích-"
"Tớ làm sao thích Diệp Tử Hạ được chứ?! Đừng đùa!" Lâm Vũ còn chưa nói xong hắn đã xoay ghế lại, điệu bộ chẳng khác gì ăn dấm chua.
Lâm Vũ liếc cặp mắt khinh thường nhìn hắn. Còn chưa nói xong là ai, hắn lại tự mình khai. Còn nổi điên gì cơ chứ?!
"Diệp Tử Hạ không giống với phụ nữ trước giờ cạnh cậu. Nếu muốn theo đuổi người ta, đừng có dùng kiểu ngạo mạn bá đạo của Trương thiếu, hãy theo đuổi cô ấy bằng cách bình thường, khiến cô ấy rung động bằng con người của cậu, chứ không phải bằng tiền của cậu!" Tên kia có phủ nhận, Lâm Vũ vẫn nói, không tin hắn không nghe.
Trương Hy quả thật chú tâm những gì Lâm Vũ nói, lại nhận ra bản thân hắn có gì không đúng, hắn thích Diệp Tử Hạ sao?
Nhìn tên kia trở nên trầm mặc Lâm Vũ biết trong lòng hắn đang có diễn biến, nhưng ai mà biết được bao giờ người này lại nổi điên, hắn lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
.........
7 giờ chiều
Trương Hy đứng trước một căn nhà cũ nát, người hắn trở nên khẩn trương. Đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng nghĩ gì đó, lại bỏ tay xuống.
Hất cằm, ra vẻ hống hắch "Diệp Tử Hạ, buổi chiều là tôi hiểu nhầm thôi, tất cả là tại cô làm tôi tức giận!"
Hắn đưa tay vò đầu. Lại chuyển thành con người khác, ánh mắt yêu nghiệt "Tôi biết Trương Hy này rất hoàn hảo, nếu cô muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của tôi thì cô thành công rồi...Tởm quá đi mất!!" Hắn lắc đầu, như thế này cũng không được. Rốt cuộc thì hắn phải làm thế nào mới đúng?!
Trương Hy tự mỉa mai bản thân, hắn cũng có lúc trở thành thế này sao? Trương thiếu này là ai cơ chứ?!
Trương Hy lấy lại vẻ lãng tử như ngày thường, thẳng người đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa hé mở ra, lại là ánh mắt của một cậu nhóc 10 tuổi . "Anh tìm ai?"
Trương Hy cúi đầu nhìn cậu nhóc, đây chẳng phải em trai của Diệp Tử Hạ sao? "Diệp Tử Hạ!"
"Nhầm nhà rồi!" Cánh cửa đột nhiên đóng lại, cũng may anh nhanh tay chặn lại. Nhầm gì chứ?! Trí nhớ anh không thể nào sai được, nhóc con này không phải em trai cô ta thì là ai?!
"Nhóc!! Mở ra đi, anh biết đây là nhà Diệp Tử Hạ!"
Diệp Thiếu Minh dùng sức đẩy, nhưng sức cậu bé sao bằng Trương Hy.
Một lúc cánh cửa đã bị Trương Hy chặn hoàn toàn, thành nhóc này thật sự rất khỏe, vừa rồi khiến anh phải dùng nhiều sức.
Diệp Thiếu Minh trừng mắt nhìn Trương Hy, chán ghét. Cậu nhóc xoay người đi vào nhà bỏ mặt tên trước mắt.
Trương Hy há hốc mồm nhìn Diệp Thiếu Minh, đây là thái độ gì thế này?! Trương Hy hắn trước giờ đi đến đâu đều được nghênh đón, tên nhóc này lại cố đuổi hắn đi!
Đảo mắt nhìn trong nhà, hắn lại không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia, có chút mất mát. Nhưng mà tên nhóc kia thật không muốn đón khách sao? Trương Hy vừa định bước vào trong nhà, kết quả chưa kịp đặt chân lại nghe thấy giọng nói của Diệp Thiếu Minh " Anh định đi luôn giày vào nhà người khác sao?"
Trương Hy dừng động tác, đưa ánh mắt về phía cậu nhóc. Giỏi lắm! Thằng nhóc này muốn bắt bẻ hắn sao?
Tháo giày ra, lại phát hiện trong nhà này không có dép "Nhóc?! Dép đâu?!"
"Không có! Ngại đi chân trần sao?" Diệp Thiếu Minh cất tiếng, cũng không buồn ngẩng mặt nhìn tên kia. Như thế vẫn chú tâm vào bài tập trên bàn.
Hắn bị chọc đến mức xù lông nhím. Giỏi lắm, không chỉ Diệp Tử Hạ, thằng nhóc này cũng thật giỏi chọc tức người khác. Nhưng hắn nhất định không thua, chỉ thằng nhóc thôi mà! Đi chân trần thì chân trần!
Bước vào nhà, Trương Hy không khách khí bắt cái ghế ngồi xuống. Bắt tay trước ngực nhìn Diệp Thiếu Minh thách thức "Diệp Tử Hạ đâu?!"
"Đi làm thêm rồi!" Cậu nhóc nói giọng lạnh lùng, xoay người đối mặt với tên đàn ông này.
Nhìn chằm chằm đánh giá từ trên xuống, Diệp Thiếu Minh tặc lưỡi lắc đầu.
Phản ứng thằng nhóc này làm hắn khó chịu vô cùng, rõ ràng nhìn chỉ chừng 9 10 tuổi, sao lại khó ưa như ông cụ "Sao?!"
"Tôi còn thắc mắc người dám theo chị gái tôi sẽ như thế nào, hóa ra lại là người con trai nữ tính như thế, thật đúng là RẤT HỢP!"
Hắn bị lời nói của tên nhóc này làm cho choáng cả đầu óc "con trai nữ tính"?! . đầu bốc hỏa đứng phắc lên bước tới níu cổ áo Thiếu Minh "Này nhóc?! "cậu nhỏ" của anh còn lớn hơn em nữa đấy!"
"Da trắng như con gái , khắp người nước hoa nồng nặc, lại còn ăn diện thế kia...dù "điện nước" có đầy đủ đi nữa thì bản chất anh cũng nữ tính thôi"
Hắn thật sự bị tên tiểu tử này làm cho núi lửa phung trào trong lòng. Da hắn như thế chỉ có thể trách bà Trương phu nhân kia da quá trắng, còn nước hoa?! Hắn có dùng sao? Chẳng qua là mùi dầu gọi, ăn diện? Người hắn cũng chỉ mặt bộ âu phục, vừa rồi từ Trương thị đến, hắn đường đường là phó tổng chẳng lẽ bắt hắn mặc đồ như sinh viên đi làm?
"Sao, tôi nói sai?" Đối mặt với ánh mặt tràng ngập lửa giận kia, Diệp Thiếu Minh không những không sợ còn phản kháng quyết liệt.
Buông cổ áo thằng nhóc xuống, Trương Hy cũng chỉ có thể thở dài. Hắn nhịn! Dù sao cũng nhớ rõ đến đây mang theo tinh thần hòa khí.
"Tiểu Minh!! Tiểu Hạ mở cửa cho tớ!!" tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả hai người đồng loạt hướng ánh mắt ra cửa. Diệp Thiếu Minh nhanh chóng đi ra mở cửa. Trương Hy chỉnh lại quần áo, lấy lại phong độ thường ngày.
"Tiểu Minh, chị có mang bánh bao đến cho hai người này..." Chu An Nhiên cười với Thiếu Minh theo cậu nhóc vào trong lại bắt gặp Trương Hy khiến cô chỉ có thể bất ngờ. "Trương học trưởng?!"
Trương Hy không nói gì, nhìn cô thay cho lời chào, hắn lại bật chế độ tránh xa thường ngày.
Một câu "học trưởng" của Chu An Nhiên khiến Diệp Thiếu Minh chết đứng. Không phải chứ? Tên này mà là học trưởng sao? Chẳng khác gì tên đàn bà ẻo lã.
"Anh đến tìm Tiểu Hạ sao?" Chu An Nhiên đặt đồ ăn lên bàn, đưa ánh mắt hỏi người kia.
Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, giữ nguyên vẻ ảm đạm "Đúng thế, cô ấy tại sao vẫn chưa về?"
Diệp Thiếu Minh nhếch môi lẩm bẩm "Còn tỏ vẻ..."
"Tiểu Minh, chị Tiểu Hạ của em đâu rồi?" Chu An Nhiên nhìn Thiếu Minh
"Làm thêm chưa về, Tử Hạ không nói với chị sao?" Diệp Thiếu Minh giơ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Chu An Nhiên, chẳng lẽ chị của hắn chưa nói?
Chu An Nhiên càng khó hiểu "Tại sao giờ này lại làm thêm? Tiểu Hạ không nói với chị gì cả"
"Chị ấy bảo là chuyển giờ làm ngày thứ 3 , 6 , 7 sang làm giờ đêm. Lịch học thay đổi mà"
Câu nói của Diệp Thiếu Minh làm Chu An Nhiên cau mày , còn Trương Hy cũng trầm mặc. Tuy thời gian hắn ở trường rất ít khi lên lớp, nhưng giờ học không phải không biết. Làm gì có chuyện chuyển lịch học.
Trong lòng An Nhiên biết rõ, chắc chắn Diệp Tử Hạ nhận thêm ca làm, sợ Tiểu Minh và mình lo lắng nên không nói. Trong lòng cảm thấy buồn bực. "À....chị quên..."
"Đúng rồi..." Diệp Thiếu Minh kéo trong ngăn bàn sấp giấy đưa cho Chu An Nhiên "Là Tử Hạ gửi chị, học trưởng nói bài thiết kế của chị được đánh giá rất cao...cũng gửi lời xin lỗi chị. Bà chị của em tay chân vụng về làm nó ướt mấy bản"
"À..." Chu An Nhiên mỉm cười nhìn Thiếu Minh.
Trương Hy nhìn chằm chằm sấp giấy lại nhớ ra gì đó, giọng trở nên khẩn trương "Cái đó....không liên quan Diệp Tử Hạ...là do...tôi làm ướt..."
Diệp Thiếu Minh nhếch môi "Nghi ngờ rồi mà...sao Tử Hạ lại làm hỏng bản vẽ của chị An Nhiên được. Hóa ra tên đàn bà này làm ướt..."
Chu An Nhiên nghe cậu nhóc nói mà lạnh cả người. Tên nhóc này điên rồi hay sao? Trương học trưởng nó lại dám nói như thế. nếu bọn Thương Giao Diệu nghe được nhất định lột da nó ra trăm mảnh.
Trương Hy quay sang lườm Diệp Thiếu Minh một cú. Thằng nhóc này...nếu không phải anh làm sai, nhất định cho mày một bài học.
Ánh mắt Trương Hy lại chuyển sang Chu An Nhiên, có chút...hối lỗi. Mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra lời.
"Không sao...mấy bản vẻ này em điều có bản phác thảo, vẽ lại cũng không khó!" Chu An Nhiên cất tiếng nói gấp gáp. Nếu như cô không lầm, Trương Hy vừa rồi muốn nói xin lỗi. Trong lòng có chút vui mừng. Trương thiếu gia nổi tiếng trên vạn người, muốn hắn xin lỗi là chuyện không thể. Nhưng vừa rồi là cô đã thấy thành ý của hắn. Như vậy đủ rồi!
"Vất vả cho cô..." Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy.
Chu An Nhiên mỉm cười. Bầu không khi trong này bây giờ có chút ngượng ngập cô phải tìm cách chuồn thôi "Vậy tiền bối ở lại chờ cậu ấy nhé, em xin phép về trước"
Trương Hy đứng lên "Để tôi đưa cô về, trời tối thế này sẽ rất nguy hiểm..."
"Không cần..." Chu An Nhiên muốn từ chối thì hắn đã ra trước cửa chờ cô.
Ngồi trên xe, bầu không khí trở nên ảm đạm. Từ hôm bữa tiệc trở về Chu An Nhiên luôn suy nghĩ, Lâm Vũ nói với cô Trương Hy thích Diệp Tử Hạ...nhưng vị thiếu gia ngồi cạnh cô, cô tin được không? Trương học trưởng thật sự thích Tiểu Hạ ư? Nhưng cô biết Tiểu Hạ thích....
Trương Hy lái xem, trong lòng lại lo lắng một chuyện, đêm khuya thế này Tử Hạ chưa về sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?!
Nhìn ra biểu hiện của anh Chu An Nhiên cẩn trọng "Học trưởng, anh có chuyện gì bận sao? Em đi xe buýt về cũng được mà."
"Không,...mà...Tử Hạ luôn về khuya vậy sao?" Anh lắc đầu, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi lo lắng.
Chu An Nhiên nở nụ cười. Trương học trưởng thật sự bị Tiểu Hạ nhà cô chinh phục rồi "Học trưởng...anh thích Tiểu Hạ sao?"
Trương Hy bị câu nói của An Nhiên làm sững người....Lâm Vũ cũng hỏi anh như thế. Rốt cuộc anh có thích hay không? "Tôi...không biết"
Người ngồi cạnh cô hiện giờ là Trương thiếu gia lừng danh khó có thể chạm vào, thế mà vì một câu hỏi làm cho bối rối. Chu An Nhiên cười trong lòng, hôm nay cô muốn thấy bộ mặt khác của người này "Thế thì....em đành tác hợp cho cậu Uất Lương kia với Tiểu Hạ rồi..."
Két....
Tiếng phanh gấp làm Chu An Nhiên muốn nuốt lại lời nói chưa phát ra hết, cảm thấy ánh mắt chết người của tên bên cạnh "Gì cơ?!"
Nuốt một gụm nước miếng, tuy khó khăn thật nhưng cô muốn thử một lần "Cậu Uất Lương đó mấy hôm nay đều đến tìm em hỏi xem Tiểu Hạ thích cái gì, yêu cái gì...tuy rằng đúng là em không ưa nổi tên đó nhưng mà suy cho cùng mấy gã muốn gần gũi Tiểu Hạ cũng chỉ có hắn là thích hợp, thế nên em định..." Chu An Nhiên cố tình kéo dài câu nói để tham dò phản ứng người kia, kết quả mặt hắn đen xì, tay nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi. Cũng may cô chưa nói hết, nếu không hôm nay bị Trương học trưởng bóp chết cũng không chừng.
Trương Hy nghe được cái gì? Nhìn vẻ mặt như muốn chảy dãi của tên đó ở bữa tiệc là hắn đã muốn giết người. Ai cần biết Uất Lương dùng cách gì theo đuổi Diệp Tử Hạ, chỉ cần gã đó muốn theo đuổi cô, hắn đã không vui. Người của Trương thiếu cũng muốn cướp?!
"Tên đó có mấy lá gan? Ngay cả bạn gái Trương Hy này cũng muốn theo đuổi?!"
Chu An Nhiên cảm thấy thật bực tức. Rốt cuộc người này xem Tiểu Hạ của cô là loại người gì? Hít một hơi kiềm chế cơn phẫn nộ. Chu An Nhiên nhìn thẳng vào mắt Trương Hy nghiêm túc "Trương học trưởng, em đã nói Tiểu Hạ khác với những bạn gái trước đây của anh, Tiểu Hạ không phải loại người anh bảo là bạn gái anh thì là bạn gái anh được! Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?! Anh chỉ muốn Tiểu Hạ làm bạn gái anh chỉ để thỏa mãn tính chiếm hữu thôi sao?! Thế thì học trưởng...cầu xin anh hãy lựa chọn người khác!" Cô tháo dây an toàn, vừa định xoay người ra khỏi xe lại nghe thấy tiếng nói ảm đạm của người bên cạnh.
"Tôi thích Diệp Tử Hạ!"
Chu An Nhiên không tin vào tai mình, ngạc nhiên nhìn Trương Hy "Là thích....giống các cô gái khác?!"
"Không...cô ấy khác!" Trương Hy nói dứt khoác, ánh mắt xa xăm, lại không nhận ra trên môi có ý cười "Tử Hạ...khác với những người kia, cô ấy kiên cường, mạnh mẽ, một cô gái chỉ biết lo cho người khác quên cả mình. Diệp Tử Hạ không muốn làm bạn gái tôi...không cần tiền của tôi...không bị tôi cuống hút. Nhưng tôi lại rất thích cô ấy...lần đầu tôi có cảm giác thích một người như thế...Thế nên...Chu An Nhiên, vì cô là người bạn tốt nhất của cô ấy, cũng là bạn thân của cô ấy, mặc dù ủng hộ hay không tôi vẫn muốn nói với cô, tôi sẽ theo đuổi Diệp Tử Hạ!"
Chu An Nhiên trầm mặc nghe rõ lời của Trương Hy rồi bật cười "Tôi bị lời nói của anh làm cho cảm động rồi! Nhưng mà Diệp Tử Hạ sẽ không thế đâu! Anh muốn theo đuổi cô ấy, tôi không ngăn cản, nhưng cũng không giúp. Tiểu Hạ sẽ là người quyết định. Trương học trưởng, chúc anh may mắn!"
___________
7 giờ sáng trường đại học Tân Hoàng.
Diệp Tử Hạ ôm túi sách trên đường vào giảng đường, miệng ngái ngủ.
Bộp!
"Xin lỗi..." Diệp Tử Hạ cúi đầu với người trước mặt.
"Xem bộ cô rất mệt mỏi?!"
Nghe giọng nam quen thuộc, cô ngẩng đầu lên lại bắt gặp Trương Hy bộ dáng ung dung nhìn cô.
Nhận ra xung quanh bắt đầu bàn tán, cô thật sự rất ghét, cuộc sống vốn yên bình của cô từ hôm bữa tiệc đã bị thay đổi chóng mặt. Tất cả đều tại con người này.
Cố ý bỏ lơ hắn như chưa nhìn thấy gì, Diệp Tử Hạ tránh xa một bước đi thong thả.
Hắn bị bơ?! Trương Hy giận xanh mặt, kéo cánh tay đang rời đi của cô "Này cô dám...."
"Đừng chạm vào người tôi!!" cô bất ngờ hất tay hắn ra, trừng mắt. "Anh muốn gì?! Đừng có làm bộ dạng như chúng ta thân thiết được không?" Cô khó chịu cau mày.
"Cô thật sự muốn chấm dứt quan hệ của chúng ta?" Hắn nhìn chầm cô, vẻ mặt không đồng tình.
"Quan hệ?! Anh muốn nói đến giao dịch 3 ngày đó sao? Anh Trương, mong anh hiểu rõ, thời hạn 3 ngày đã hết, tôi muốn trở lại là Diệp Tử Hạ. Anh cũng cứ trở về với vị trí thiếu gia cao cao tại thượng của anh đi!"
"Cô?!"
"Nếu hết chuyện rồi thì tôi vào lớp...Tạm biệt tiền bối!" Cô cúi thấp người muốn khẳng định lại mối quan hệ của họ hiện giờ.
Trương Hy nghiến răng nhìn theo bóng lưng cô. Rốt cuộc hôm nay hắn bỏ một đống văn kiện dở ở công ty đến đây sớm làm gì?! Chẳng phải chỉ để thấy được cô?! Cô gái này còn xem hắn như ma quỷ, một chút cũng không để tâm. Diệp Tử Hạ...em hay lắm, chờ đó xem, sau này nhất định em sẽ mê tôi như điếu đổ.
"Xem ra chuyện hai người chia tay là thật!" Giọng nói nam kèm theo ý mỉa mai vang lên.
Trương Hy xoay người lại, nhếch môi , khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét"Từ lúc nào Uất thiếu gia quan tâm đến chuyện của chúng tôi thế?"
"Haha..." Uất Lương cười lớn hơn "Chuyện của "chúng tôi"? Trương học trưởng, tôi chỉ quan tâm đến chuyện của Diệp Tử Hạ thôi!"
"Anh xem ra rất hứng thú với bạn gái tôi?" Cất đi vẻ yêu nghiệt vốn có, Trương Hy nhìn Uất Lương bằng cặp mắt muốn giết người.
Bầu không khí trở nên u ám, Uất Lương bỗng cảm giác lạnh sống lưng nhưng nụ cười trên miệng càng rộng hơn "Bạn gái anh?! Trương thiếu, câu chuyện vừa rồi hai người nói tôi đã vô tình nghe được hết, giao dịch 3 ngày?! Nếu tôi giao dịch với cô ấy thì sao nhỉ?"
Bước chân sải dài đến gần Uất Lương, Trương Hy đặt tay lên bả vai tên đối diện, miệng lạnh lùng thoát ra từng chữ "Nếu muốn đối đầu với tôi thì anh thử xem..."
"Không khách khí!" Uất Lương nhếch môi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Trương Hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top