Chap 8: Khinh thường loại người như anh!

Bầu không khí trở nên náo nhiệt, mọi người xì xào như ong vỡ tổ. Thương Giao Diệu chỉ biết nghiến răng chịu tức. Uất Lương chuyển từ bất ngờ sang ghen tỵ, nhìn chằm chằm Trương Hy.

Chu An Nhiên há hốc mồm ngạc nhiên. Chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng của cô, Trương Hy và Tiểu Hạ đang hẹn hò?! Nhưng Trương học trưởng quá ngầu a~

Diệp Tử Hạ thật bị hắn hù dọa cho tức chết mà! Cô cũng chỉ biết cắn răng diễn hết vở kịch này thôi.

Trương Hy bế Diệp Tử Hạ ra khỏi đại sảnh, mặc kệ ánh mắt xôn xao của mọi người.

Lâm Vũ đứng trên lầu quan sát rõ mọi chuyện. Đúng như anh nghĩ quan hệ hai người này không bình thường nên mới quyết định đến buổi tiệc này, tên Trương Hy kia lại đến rất sớm ngồi chờ đợi một mình, còn cô Diệp kia....lại bỗng dưng hóa thiên thần rồi xuất hiện như nhân vật chính. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Vũ xuống lầu lén đi theo Trương Hy cùng Diệp Tử Hạ.

.....

"Cho tôi xuống đi! đã đi xa rồi, không ai thấy đâu! " Diệp Tử Hạ lay người Trương Hy.

Anh vẫn bế cô, mặt vẫn cau mày khó chịu không nói gì.

"Này! Cho tôi xuống!" Diệp Tử Hạ đánh mạnh vào vai Trương Hy.

Anh thả người cô rơi tự do xuống chiếc ghế nằm bênh cạnh hồ bơi.

"Anh!!! Không thể cho tôi xuống một cách nhẹ nhàng được sao?!" Diệp Tử Hạ tức giận ôm vai.

Lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, Trương Hy càng phẫn nộ "Ăn mặc như vậy cô thấy thích lắm à?''

Diệp Tử Hạ cau mày khó hiểu, chuyện cô mặc như thế nào thì liên quan gì anh ta? Tức giận cái gì cơ chứ?! "Không liên quan anh!"

"Cô?!" Trương Hy đẩy Diệp Tử Hạ giam trong tầm nhìn của mình.

Chu An Nhiên cũng chạy theo Diệp Tử Hạ, nhìn cảnh tượng thân mật trước mắt làm cô bất ngờ hốt hoảng, Lâm Vũ phía sau kịp bịt miệng cô lại.

"Suỵt!"

"Tiền bối?!"

"Chúng ta xem thử xem mối quan hệ của họ là gì."

"Ừm!" Chu An Nhiên gật đầu tán thành, nấp 1 bên cùng Lâm Vũ rình mò.

Diệp Tử Hạ bị hành động của Trương Hy làm cho bất ngờ, muốn thoát ra cũng không được. Vẫn muốn phản kháng, cô hất cằm "Muốn gì?!"

Anh cười nhếch mép yêu nghiệt "Nên nhớ hiện giờ, tại thời điểm này cô vẫn là bạn gái của Trương thiếu gia tôi!"

Cô giương đôi mắt tức giận bất lực nhìn anh, chẳng khác nào mèo muốn đấu với hổ. Diệp Tử Hạ lay hoay nhìn vào đồng hồ trên tay Trương Hy, miệng nhếch lên đường cong thách thức "Còn 3 tiếng nữa giao dịch kết thúc, trong 3 tiếng này, anh muốn tôi thực hiện nghĩa vụ bạn gái thế nào đây? Là muốn còn anh chơi trò tàu lượn siêu tốc hay lại diễn kịch trước mọi người lần nữa..?"

Anh cười chế nhạo "Diễn kịch trước mọi người?! Không phải là cô đi bêu réo là bạn gái của Trương Hy này? Cũng tự hào về thân phận của mình quá nhỉ?"

"Đó là sự cố ngoài ý muốn! Hôm nay tôi cũng không có nhờ anh ra mặt!!!"

"Còn mạnh miệng? Nếu hôm nay tôi không giúp cô, chẳng phải Diệp Tử Hạ đã trở thành trò cười cho mọi người?"

"Diệp Tử Hạ tôi không sợ làm trò cười cho thiên hạ, chỉ sợ sống sai lí tưởng của bản thân!"

"Lí tưởng bản thân?"

"Trở thành kẻ yếu trong mắt anh!!!"

"Haha...Diệp Tử Hạ, cô quả thật khiến người khác cảm thấy thú vị...cô nghĩ rằng trong 3 tiếng tôi sẽ không thể làm gì cô?!" Anh cười khinh thường "Chỉ cần tôi muốn, trong 3 phút tôi cũng có thể chứng minh cô còn là bạn gái tôi!"

Diệp Tử Hạ cau mày khó hiểu "3 ph..."

Chưa kịp nói hết câu, Trương Hy đã cúi xuống ngăn miệng cô lại, hai tay nắm ghì chặt cổ tay Diệp Tử Hạ xuống lớp ghế,không có chút nhẹ nhàng, anh ép sát môi cô, đè nghiến mãnh liệt, hơi thở nóng hổn hển phát ra từ lòng ngực, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.
Bị tấn công bất ngờ, Diệp Tử Hạ khó khăn mới bừng tỉnh, nhưng không có cảnh nào thoát ra khỏi tay anh.

Trương Hy ngồi bật dậy, răng cắn chặt môi để giữ máu trên khóe môi, ánh mắt vẫn còn giữ tơ máu đã sớm nhốm mùi dục vọng. "Phản ứng mạnh thế này...chẳng lẽ đây là nụ hôn đầu của cô?!"

Lúc nãy cô dùng hết sức cắn anh một cái, dòng máu mặn chát còn lưu lại trên miệng của cô cũng nhắc nhở cô biết, hắn thật sự cưỡng hôn cô!. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có,đôi môi đã sớm bị sưng đỏ Diệp Tử Hạ nở nụ cười lạnh "Trương thiếu gia anh đúng là bỉ ổi hơn tôi tưởng đấy! Như vậy đã đủ chưa? Bây giờ tôi có thể đi?"

Trái ngược với phản ứng anh mong đợi. Anh nghĩ cô gái này sẽ phát điên lên cho anh một trận...nhưng thà vậy còn hơn, vẻ lạnh lùng của cô khiến anh cảm thấy đau lòng.

Tắt vẻ mặt ương ngạnh, Trương Hy rời khỏi người người cô. Không nói gì, bỏ đi vào trong.

Lâm Vũ và Chu An Nhiên xoay người, mặt vẫn không kịp hoàn hồn

"Anh vừa thấy...phải không?"

Chu An Nhiên mặt hoảng hốt không kém, tuy vừa rồi 2 người đó nói gì đều không nghe thấy nhưng hành động thì rất rõ ràng..."Thiếu gia chết tiệt nhà anh cướp mất nụ hôn đầu của Tiểu Hạ nhà em rồi!"

"Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Trương thiếu hôn một cô gái như thế..."

Chu An Nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Vũ "Không phải chứ?! Trương thiếu nhà anh bản tính rất phong lưu cơ mà!"

"Tại sao em biết?!" Lâm Vũ hỏi lại.

"Là...tình cờ biết được.."

"Đúng là cậu ấy không thiếu phụ nữ...nhưng mà cậu ấy có quy tắc!"

"Quy tắc gì cơ?!"

Lâm Vũ chỉ lên môi mình "Trương Hy trước giờ đều ghét nhất anh chạm vào môi mình, cậu ấy thấy đều đó rất dơ bẩn, đừng nói đến chuyện hôn môi...còn nữa, Trương thiếu nhà anh vẫn là trai sạch!"

Chu An Nhiên há hốc mồm "Không phải chứ?! Thế bạn gái các anh dùng để làm gì? Những cô gái nóng bỏng đó...chỉ để ngắm thôi sao?"

Lâm Vũ gật đầu "Nói cho em biết,làm bạn gái của Trương Hy cực kì đau khổ, cậu ấy toàn khiêu khích người khác rồi bắt người ta thõa mãn bằng nước lạnh..."

"Không phải học trưởng...?"

"Không không không!! Trương Hy cậu ấy không thích con trai, sinh lý cũng bình thường...anh đã tìm hiểu rồi, bản tính cậu ấy thích sạch sẽ thôi!"

"Thế Tiểu Hạ nhà em..."

"TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT!" Lâm Vũ nhấn mạnh từng chữ.

Bầu không khí trở nên trầm mặc. Lâm Vũ lên tiếng "Anh cảm thấy Trương Hy thật sự có ý với Diệp Tử Hạ rồi...anh quyết định ủng hộ cậu ấy thế còn em th"

"Em về trước đây!" thái độ của Chu an Nhiên thay đổi đột ngột, cô đứng dậy rời khỏi.

Lâm Vũ khó hiểu nhìn theo, miệng lẩm bẩm "Chẳng lẽ con bé này thích Diệp Tử Hạ theo kiểu đó hay sao?"
..................
9h45.Trương Viên...

Trương phu nhân đắp mặt nạ nằm trên ghế sofa, thấy con trai về, bà ngồi dậy đi đến mừng "Con trai...."
Trương Hy bỏ mặc tất cả, xem mẹ mình như người vô hình, một mạch lên lầu.

Giang Diễm nhìn theo khó hiểu, lại bắt lấy tay Lâm Vũ đi theo sao.

Anh bị bắt lại, nhìn thấy khuôn mặt đắp mặt nạ của Trương phu nhân không khỏi giật mình "Gì thế ạ?"

"Trương Hy nó sao thế? Hai đứng cãi nhau à?"

Lâm Vũ lắc đầu cười trừ, anh cũng chẳng biết cậu ấy hôn con gái nhà người ta xong lại mặt hầm hừng giận dữ như thế "Đâu có ạ, con sao dám cãi nhau với cậu ấy!"

"Thế sao lại..."

Anh khó khăn lắm, thoát ra khỏi tay Trương phu nhân, chạy nhanh lên lầu.

Giang Diễm bực mình la lớn "Này!!! Ông già nhà con cả tuần không thấy mặt, con cũng bỏ mặt ta??!!"

..................

Trương Hy trút hết chai rượu đỏ vào miệng, ngay lúc này anh cũng chỉ muốn say để quên hết chuyện vừa rồi, vị rượu như thế nào một chút cũng không cảm nhận được.
Lâm Vũ bước vào thấy bộ dạng cậu bạn vô cùng kinh ngạc. Hắn trước giờ đâu phải tự dưng uống rượu. Vẻ mặt này chẳng lẽ là mượn rượu giải sầu?!
"Này, cậu sao thế?!"

"Cậu về trước đi, hôm nay tớ không có tâm trạng nói chuyện với cậu!" Anh vẫn uống hết hớp rượu này đến hớp khác, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.

Tên này thật sự cãi nhau với Diệp Tử Hạ sao? Tuy rằng hắn trước giờ đều là phụ nữ yêu không ngớt nhưng cô Diệp kia quả thật đặc biệt. Lâm Vũ cũng không phải loại người giàu kinh nghiệm gì. Anh vỗ vai cậu bạn xoay người bỏ ra cửa "Cậu trước giờ đều là phụ nữ tự tìm đến, nhưng Diệp Tử Hạ khác với những người đó. Nếu cậu thích cô ấy, cậu phải theo đuổi!"

Lâm Vũ rời đi, Trương Hy rót chất lỏng màu đỏ vào ly thủy tinh trong suốt. Nhìn dòng nước trong ly, anh nghĩ đến cô gái đó...cô ta hết lần này đến lần khác mê hoặc anh, Trương thiếu gia trước giờ đều rất tin tưởng khả năng kiềm chế của mình, Diệp Tử Hạ cũng chỉ là một cô gái bình thường   tuy xinh đẹp nhưng cũng không sánh bằng phụ nữ bên cạnh anh. Nhưng tại sao...cô ấy lại như viên thuốc nghiệt khiến anh mê mụi hết lần này đến lần khác. Anh muốn độc chiếm cô, muốn cô chỉ là của anh...đây là "thích" mà Vũ đã nói?!"

.........................

3 ngày sau...

Trương Hy ngồi trên ghế xoay hướng mắt ra cửa sổ. 3 ngày rồi kể từ khi bửa tiệc kết thúc. Dù anh vẫn đến trường đều đặn nhưng cô gái kia vẫn không xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa. Hay lắm Diệp Tử Hạ, cô nó kết thúc là kết thúc sao? Trương Hy tôi còn chưa chơi đủ!

Lâm Vũ nhìn tên bạn, liếc sang đóng văn kiện chất đống trên bàn tức giận "Trương thiếu cậu có thể nghiêm túc làm việc được không? 3 ngày qua cậu như tận hưởng kì nghỉ trong khi tớ phải bán mạng làm việc!"
Xoay ghế anh cầm bút, vớt 1 bản văn kiện trên bàn "Biết rồi, biết rồi ! nói mãi ~"
Được một lúc Trương Hy lại buông bút xoay người nhìn cửa sổ sát đất.

"Nhớ người ta thì đi tìm đi..." Lâm Vũ thản nhiên buông 1 câu.

Anh xoay thắt người lại "Ai thèm nhớ Diệp Tử Hạ!!"

Lâm Vũ buông bút, nở nụ cười tàn ác nhìn cậu bạn, tên này thật sự bị hình bóng Diệp Tử Hạ trong đầu ăn mất nếp nhăn rồi.

Nhận ra vẻ mặt của hắn, Trương Hy cũng biết được mình bị lừa "Cậu?!"

"Tớ nói này Trương Hy, biểu hiện của cậu chính là tương tư đấy, nếu đã nhớ như vậy còn không đi tìm đi...Diệp Tử Hạ đã lộ thân phận là một nữ thần xuất hiện trước công chúng rồi, cậu nhận mình là bạn trai người ta mà 3 ngày vẫn không có mặt. Không chừng bây giờ Diệp Tử Hạ đã chấp nhận anh nào đó và đang hạnh phúc rồi" Lâu lắm mới có cơ hội chặt chém Trương Hy, anh phải tận dụng cơ hội này.

Trương Hy không nói gì, người bừng bừng lửa đứng lên đi ra khỏi phòng. Không lâu sau đã thấy chiếc ferrari màu trắng từ hầm xe của Trương thị phóng nhanh trên đường.

Đứng ở cửa số sát đất quan sát chiếc xe chạy ra khỏi hầm, Lâm Vũ không khỏi cười khổ, nhìn đóng văn kiện trên bàn, tự hứa với lòng sau này nhất định không chơi giúp hắn cua gái nữa.

...,............

Diệp Tử Hạ  đi trên hàng lang, cố gắng hết sức lãng đi sự chú ý của mọi người. Kể từ ngày xuất hiện ở buổi tiệc đó, đi đâu cô cũng bị nhiều ánh mắt soi mói nói ra nói vào, thật sự rất khó chịu a~
"Diệp Tử Hạ!"
Cô xoay người, bắt gặp một thanh niên đeo kính cầm sấp tài liệu đi đến. Người này là ai?!
Trần Mạng Vinh đi đến trước mặt Diệp Tử Hạ. Cô gái này thật sự rất đẹp nhưng lại lu mờ bởi Chu An Nhiên, nếu như anh biết cô sớm hơn thì nhất định theo đuổi bằng được cô gái này, nhưng người ta cũng là hoa đã có chủ lại còn là Trương Hy- học trưởng khoa kinh tế, anh chắc chắn không có cửa.

"Anh gọi tôi?" Diệp Tử Hạ ngạc nhiên

Trần Mạng Vinh mỉm cười tao nhã, cố gắng dùng vẻ ngoài ôn nhu để gây ấn tượng với cô "Chào em, anh là Trần Mạng Vinh, học trưởng khoa thiết kế thời trang, chuyện là bản thiết kế của Chu An Nhiên được đánh rất xuất sắc, nhưng anh không gặp được cô ấy. Em giúp anh chuyển phần tài liệu này cho cô ấy được không? Nhắn với Chu An Nhiên liên hệ giáo sư Hà nhé!"

Diệp Tử Hạ lấy sấp tài liệu, trong lòng vui mừng nở nụ cười ngây ngô lộ má lúm đồng tiền. Không hổ danh là Tiểu Nhiên, cậu ấy đúng là quá xuất sắc mà "Cảm ơn Trần học trưởng, em sẽ nói lại với cậu ấy!"

Trần Mạng Vinh bị nụ cười cuống hút ấy làm ngây người, trái tim nhộn nhịp, bàn tay hắn mất tự chủ giơ lên định chạm vào vai Diệp Tử Hạ.

Một lực mạnh bên cạnh hất mạnh tay Trần Mạng Vinh ra, làm cả người hắn ngã xuống đất.

Diệp Tử Hạ giật mình há hốc, quay lại bắt gặp một tên đàn ông mặt mày phẫn nộ như bống hỏa, gương mặt tỏ ra ám khí muốn giết người. "Trương Hy?!"

Trong khoảng thời gian phóng xe đến anh, anh bị lời nói của tên Lâm Vũ kia phân tâm rất nhiều, chỉ mới 3 ngày tên nào dám tiếp cận cô chứ?! Không ngờ vừa tìm được cô lại bắt gặp cô cười nói với gã đàn ông khác, anh thật muốn giết chết tên tán tỉnh này! "Vừa rồi mày định làm gì?" giọng nói lạnh lẽo thoát ra sức uy hiếp chết người.

Trần Mạng Vinh bị ngã xuống đất choáng váng chưa kịp hiểu chuyện, lại thấy khuỷu tay đau nhức vô cùng, nhức thời nóng nảy cũng chẳng kịp nhận ra đối phương là ai "Mày muốn đánh người thì đánh sao?!!!!!"

"Đúng đấy! tao muốn đánh đấy!" anh bị khiêu khích mất hết bình tĩnh vốn có, vừa cúi xuống nắm cổ áo tên kia đã bị Diệp Tử Hạ đẩy ra.

"Trương Hy! Anh bị điên rồi sao? Sao có thể tự tiện đánh người?!"

Thấy cô bênh vực tên Trần Mạng Vinh trong lòng anh càng thêm sôi máu " Hắn vừa nãy là muốn chạm vào người em!!"

"Anh ấy chạm vào người tôi chứ không phải anh!! Anh lấy tư cách gì đánh anh ấy?!"

"Diệp Tử Hạ em quên thân phận của mình rồi sao?"

"Thân phận gì? Bây giờ tôi còn có thân phận gì? Trương Hy để tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi và anh bây giờ không còn quan hệ gì cả!!"

Trương Hy cười khổ "Diệp Tử Hạ, em giỏi lắm. Nhanh chóng muốn chấm dứt như vậy để tìm người mới sao? Trương Hy này còn chơi chưa đủ thì không có chuyện kết thúc!!!"

"Anh?!!!"

Nhìn thấy sấp tài liệu trên tay Diệp Tử Hạ, Trương Hy càng thêm ngứa mắt. "Em không được nhận thứ gì của hắn!!!" Nhanh tay đoạt lấy sấp tài liệu trong tay Diệp Tử Hạ. Anh ném ra ngoài làm toàn bộ bản thiết kế bay  khắp nơi.

Diệp Tử Hạ nhìn giấy bay, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng...đây là công sức của Tiểu Nhiên cơ mà. Cô lao ra ngoài nhặt từng bản thiết kế, cũng không ngại bẩn lao xuống hồ cá hình bán nguyệt trên sân.

Nhìn thân hình bé nhỏ của Diệp Tử Hạ cực nhọc nhặt lại bản vẽ, trong lòng anh nhói đau hối hận vô cùng. Tại sao Trương Hy cũng có lúc hành xử ngu ngốc như thế. Anh bước xuống hồ cá muốn ngăn cảnh cô, chỉ là chưa kịp chạm vào đã bị Diệp Tử Hạ hất tay
"Đừng chạm vào!!!"

Diệp Tử Hạ nhìn Trương Hy bằng ánh mắt căm ghét, lạnh lùng nói ra từng chữ "Trương học trưởng, ban đầu tôi còn nghĩ anh là người tốt xem ra tôi nhầm rồi! Anh sống trong hào quang nên không xem người khác ra gì,anh muốn bắt nạt ai thì bắt nạt, muốn đánh ai thì đánh. Anh làm sao biết được có những người muốn cuộc sống ổn định hơn họ phải nổ lực như thế nào?! Anh lại tàn nhẫn chà đạp lên như thế! Trương Hy thiếu gia, nói cho anh biết loại người như anh, Diệp Tử Hạ tôi chỉ cảm thấy chán ghét cùng khinh thường, một chút ngưỡng mộ cũng không có!!" 

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô xa dần, Trương Hy cảm thấy hụt hẫng vô cùng, ngồi xuống bên thành hồ, vớt bản vẽ còn sót lại, nhưng không khỏi tự trách bản thân mình. Vừa rồi anh hành động điên rồ gì thế này? Vì cái gì nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ, không tự chủ được nổi nóng vô cớ, vì cái gì ra tay đánh người, vì cái gì ném đi đồ người khác đưa cô ngay cả nhìn cũng không cần? 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top