Chap 6 : Hôn trộm
Sáu giờ ba mươi phút, sáng thứ bảy...
'Reng...reng...reng'
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Diệp Tử Hạ khó chịu nhăn mặt. Aixx...sáng thứ bảy mà ai gọi sớm thế này chứ. Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại, mắt nhắm mắt bắt máy.
"Alo..."
"Tôi cho cô năm phút để xuống dưới này. "
Diệp Tử Hạ trợn tròn hai mắt ngồi bật dậy, đầu tóc cô bù xù không khác gì mấy mụ phù thủy bước ra trong truyện cổ tích.
"Lại là anh?!"
Đầu bên kia, Trương Hy nhếch môi, toàn thân tựa vào chiếc Cadillac đen đời mới đỗ sát vỉa hè.
"Sao hả bạn gái?!"
"Mặc kệ anh , bức người quá đáng !"
Cô bực bội nằm xuống giường, toan ngắt điện thoại thì nghe được câu nói đe dọa có sức ảnh hưởng 'khủng bố' từ anh.
"Xem ra chiều nay đành dành chút thời gian ghé qua Trương thị!"
"ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI TÔI ĐI ! TÔI ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ. "
Diệp Tử Hạ gần như hét cả lên, nếu bảo cô chọn giữa ngồi tù và đi theo cái tên mặt dày đó đương nhiên cô sẽ chọn đi với hắn rồi.
****
15 phút sau...
Từ trong nhà, một cô gái mặc áo thun màu tím pastel nổi bật trên làn da trắng ngần kèm quần jean đen cá tính ba chân bốn cẳng chạy ra.
"Này...tôi có mặt rồi đây này , anh lại bày trò quái gì đây!"
Khẽ đưa tay hạ chiếc kính râm, Trương Hy nhướn mày thầm đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Nói thật thì gu thẩm mĩ của cô phải nói là tệ nhất trong tất cả những người con gái anh từ hẹn hò. Nhưng không sao, anh cũng chẳng cần cô giữ thể diện cho anh, chỉ cần đừng thu hút ánh mắt bọn đàn ông khác là được.
"Xem ra...gu thời trang của cô cũng không tệ !"
"Đừng vớ vẩn nữa ! Anh đến tận nhà tôi rốt cuộc là vì việc gì ?!"
Diệp Tử Hạ từ lâu mặt đã đen xì như đít nồi. Uisss...nhìn vô bản mặt gian manh lòi càng kia cô chỉ muốn lao tới vả cho tan nát cái 'mặt tiền' ấy thôi.
"Trễ mất mười phút, cô đang lãng phí thời gian của người bận rộn như tôi đấy!"
Whatt....?!
Núi lửa sâu tận đáy lòng Diệp Tử Hạ vì câu nói bật ra từ miệng hắn mà sắp phun trào. Đền bù ? Khỉ khô nhà hắn, mười phút thôi mà ! Tên khốn đó phả nghiêm trọng hóa vấn đề lên mới chịu nổi sao ?
"Trương học trưởng , mới sáng sớm đã chạy qua đây, còn không báo trước, phá hoại giấc ngủ của tôi, tôi chưa để anh chờ cả tiếng dưới này là may lắm rồi ! Đừng có ở đó ra vẻ muốn làm gì làm, muốn được gì thì được nấy nghe rõ chưa ! Đúng là đồ công tử bột khinh người quá đáng"
Nhấn mạnh ba chữ "công tử bột" Diệp Tử Hạ nhếch môi đầy thách thức mà không màng tới nguy hiểm đang cận kề...
"Cô nói ai là công tử bột...LÊN XE NGAY CHO TÔI !"
Ôi trời...Diệp Tử Hạ thật sự đã chọc điên Trương Hy thành công rồi. Hắn luôn tự cao rằng khả năng kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt
...nhưng không hiểu sao giờ đây lại thua sát ván dưới chân cô gái này. Haizzz, xem ra hôm nay hắn phải dạy cô biết thế nào là trái phải.
------------ Tôi là dải phân cách Trương Hy phẫn nộ ---------------
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường tráng nhựa bằng phẳng.
Không khí trong xe im ắng đến rợn người. Diệp Tử Hạ đeo tai phone, nhàn hạ thưởng thức âm nhạc. Mặt khác, Trương Hy đang ôm hận, nghiến răng nghiến lợi mà lái xe, đầu anh vẫn oang oang ba chữ công tử bột chết tiệt kia.
"Xuống xe !"
Tiếng nói trầm trầm, dứt khoát kéo hồn Diệp Tử Hạ đang phiêu diêu tận chín tầng mây nhập trở về xác. Cô nhẹ nhàng tháo tai phone, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh nhưng vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng như cũ.
Trước mặt hai người bây giờ là một quán cafe trang trí tương đối giản dị. Tông màu chủ đạo mang tông xanh tươi sáng, hòa vào sắc trời êm dịu.
Gió vờn tóc Diệp Tử Hạ bay bay theo gió, quả thực cô đã từng đi qua rất nhiều quán cafe cố tìm không gian riêng thích hợp để làm việc..nhưng
chẳng có nơi nào khiến cô ưng ý như nơi này dù chỉ mới nhìn qua vẻ ngoài...
"Sao anh lại đưa tôi tới đây ?"
"Không phải cô rất hay đến đây?! "
Chợt trong lòng cô dâng lên một tia kinh thường "Anh theo dõi tôi! Biến thái!"
"Cô cứ mơ đi!" Trương Hy thản nhiên buông 1 câu, xoa chiếc ghề ngồi xuống hau chân bắt chéo hất xàm về phía cô ra hiệu ngồi xuống. Anh cũng không ngờ, bản thân vốn là thiếu gia giàu có nhưng lại đặc biệt thích phong cảnh bình dị của quán này, đây cũng là nơi 'bí mật' của anh. Không ngờ trong thông tin Lâm Vũ đưa cho anh cũng viết cô thường xuyên đến đây. Thế mà chưa từng để ý?! Xem ra Trương Hy anh cũng quá vô tâm.
Nữ phục vụ đang bận rộn ghi ghi chép chép liệt kê đơn đặt hàng của khách, vô tình nhìn trúng cái bản mặt yêu nghiệt kia thì bất chấp tiến tới, nở nụ cười mê trai lộ liễu.
"Anh chị dùng gì ạ ?"
Trương Hy hết lườm cô rồi lại gian manh nhìn cô phục vụ, mỉm cười mê hoặc đáp trả khiến cô phục vụ đỏ mặt sướng rơn.
"Hai ly cacao 1 nóng 1 đá !"
Nghe rồi, nữ phục vụ luyến tiếc rời đi, trước khi đi còn không quên đá cho Diệp Tử Hạ ánh mắt tràn ngập đố kỵ
Diệp Tử Hạ sắc bén lườm hắn, đúng là chỉ giỏi dùng nhan sắc dụ dỗ người khác...Cơ mà sao hắn biết cô thích cacao nóng của quán này thế, tuy rằng thắc mắc nhưng cô nhanh chóng trưng ra khuôn mặt lạnh tanh...Bởi vì hắn biết rõ cô thường hay lui tới quán cafe này thì việc cô thích uống gì chắc cũng là chuyện nhỏ.
"Không cần ngạc nhiên, bản thân tôi đây cũng thích cacao chỉ là không uống đồ nóng !"
Hả...?!!!
Trương Hy còn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao ? Hay chỉ là trùng hợp ? Diệp Tử Hạ lần thứ hai sững người, cô hơi cúi đầu để anh không thể nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia.
Lấy chiếc laptop từ trong túi ra, cả động tác gõ phím vô cùng thuần thục, vẻ mặt tập trung cao độ, đôi mày kiếm hơi cau lại ánh mắt sáng lên. Diệp Tử Hạ nhếch môi, hắn là đang phô diễn bản thân sao? Nhưng cũng thật thu hút...khoan đã...thao tác của hắn, việc hắn đang làm rõ ràng là của một dân IT chuyên nghiệp. Cô học nhiều năm như thế, tiếp xúc nhiều bậc IT tài năng nhưng cái này thậm chí cô chưa thấy bao giờ.
"Này! Chẳng phải anh học Kinh doanh sao?" Diệp Tử Hạ nghi ngờ.
"Đúng, nhưng bản thân vốn thích công nghệ thông tin!" Trương Hy thản nhiên đáp trả, ánh mắt vẫn không rời màn hình laptop.
"Anh...anh học ai thế?!" cô thật sự ngưỡng mộ a~ chỉ là "thích" mà hắn có thể giỏi như vậy, còn cô vốn "đam mê" từ nhỏ thế mà công sức nửa năm của cô bị hắn phá chưa đầy 5 phút?!
"Ai có bản lĩnh dạy được tôi sao?"
Trương Hy nở nụ cười đắc ý.
Diệp Tử Hạ cảm giác đã gặp cao thủ, bỗng một nghi ngờ dâng lên trong đầu "Anh..anh với Trương thị có quan hệ gì?!"
Trương Hy dừng động tác tay, ngồi tựa vào thành ghế đánh giá Diệp Tử Hạ. Cô thông minh đến lú lẫn rồi sao? "Làm công!"
Nghe anh nói, cô cũng thở phào phần nào. Cũng may hắn thật không như cô nghĩ là thiếu gia của Trương thị, cô vốn rất ngưỡng mộ người nhà họ Trương đặc biệt là Trương Vu Thần, cũng nghe nói ông ta có người con rất tài ba. Chắc không phải hắn?! Hắn đã nói không phải là không phải, trên thế giới này người họ Trương vốn rất nhiều mà...
Tiếng điện thoại cắt đứt suy nghĩ quẩn quơ trong đầu Diệp Tử Hạ. Lấy điện thoại trong túi, cô ra hiệu cho Trương Hy giữ im lặng, cẩn trọng bắt máy.
"Alo, Tiểu Nhiên?"
"Tiểu Hạ!! Sáng sớm cậu đã đi đâu thế, Thiếu Minh nhà cậu bị sốt rồi!!!"
"Hả?!" Diệp Tử Hạ lo lắng, đứng bật dậy vô tình va vào người phục vụ bưng khay nước đi tới, làm cả ly cacao nóng bốc khói đổ hết lên người cô.
Trương Hy vội đứng lên, lấy cốc nước lọc trên bàn sơ cứu vết bỏng trên tay Diệp Tử Hạ, vẻ mặt lo lắng "Không sao chứ?!"
Diệp Tử Hạ như người thất thần, mình bị thương cũng không để ý, vội vàng lấy chiếc túi trên ghế chạy đi "Tôi có việc đi trước!"
Trương Hy chưa kịp phản ứng, cô gái đã thoát khỏi tay anh.
Giữ lại một chút ý thức, Diệp Tử Hạ như nhớ ra điều gì, cô xoay người, vẻ mặt cầu khẩn "Học trưởng...anh có thể chở tôi về nơi trọ được không?"
Trương Hy vẫn không động đậy, ánh mắt nhìn vết thương sưng đỏ trên tay Diệp Tử Hạ.
Cô mất kiên nhẫn, giọng nói không giấu nỗi lo lắng "Xem như tôi xin anh đấy, học trưởng à, bây giờ tôi thật sự rất gấp!"
Anh bước dần về phía cô, tay lấy trong túi ra chiếc khăn. Cầm lấy tay Diệp Tử Hạ, cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng buộc chiếc khăn lên vết thương bỏng của cô. Giọng nói tuy không lớn nhưng mang đầy tức giận "Cô có thể hay không để ý bản thân một chút?!"
Diệp Tử Hạ bỗng chốc cảm thấy vô cùng ấm áp, nỗi lo sợ trong lòng cùng hành động dịu dàng của anh làm cô như muốn khóc. "Cảm ơn...nhưng anh..."
"Đi.." Không đợi cô nói hết câu, Trương Hy đã nắm lấy tay cô kéo ra xe.
................
Cánh cửa phòng mở ra, Diệp Tử Hạ trán còn lấm mồ hôi, miệng thở dốc. An Nhiên nhìn thấy cũng biết cô đã chạy vội vã như thế nào "Tiểu Hạ..."
"Tiểu Nhiên à, Thiếu Minh bị làm sao thế?" Vừa nói xong, cô đã chạy thẳng vào phòng trọ.
"Lúc sáng tớ qua tìm cậu, lại thấy Thiếu Minh ngủ vẫn chưa dậy, tớ xem thử, hóa ra là sốt rồi"
Cốc, cốc...
Cánh cửa phòng vừa đóng lại có người đến thu hút sự chú ý của Chu An Nhiên. Diệp Tử Hạ cũng nhận ra, trong lòng có dự cảm không lòng. Sẽ không phải là anh ta chứ?!
Chu An Nhiên thốt lên kinh ngạc, bịt lấy miệng khi vừa mở cửa "Trương học trưởng?!"
"Chào!" Trương Hy nở nụ cười ôn nhu, giơ tay chào Chu An Nhiên
"Sao...sao tiền bối lại ở đây?"
Trương Hy vừa định lên tiếng, thân hình bé nhỏ của Diệp Tử Hạ đã nhanh chóng chắn trước mặt anh "Là..tớ vô tình gặp Trương học trưởng ngoài đường, nên đi nhờ xe...Tiền bối à, anh quên gì sao? À không phải...ý..ý tôi là, tôi có quên gì trên xe anh sao?"
Sự xuất hiện của nam thần Trương Hy và phản ứng ấp úng của Diệp Tử Hạ càng làm Chu An Nhiên không thể không nghi ngờ.
"Chị Tử Hạ...em khát nước..." Giọng nói yếu đuối của Diệp Thiếu Minh cất lên trong mệt mỏi, Diệp Tử Hạ vội chạy vào phòng em trai mình.
Trương Hy nhìn theo dáng người thanh mảnh, vội vàng của cô không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ làm bạn gái Trương thiếu khó khăn vậy sao? Cô Diệp à, cô có biết rất nhiều người phụ nữ muốn chức vụ này không?
Chu An Nhiên nhìn chầm chầm Trương Hy đánh giá từ trên xuống.
Nhận ra ánh mắt của cô gái đối diện, anh cười xuề xòa "Anh vào được không?!"
"À...được chứ!" Chu An Nhiên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, tránh đường tiếp khách.
Trương Hy đánh giá một lượt căn phòng của Diệp Tử Hạ, đây thật sự là căn nhà nhỏ nhất anh từng bước vào, so với diện tích căn phòng này, thật sự không bằng phòng tắm ở Trương Viên. Tuy nhiên anh lại cực kì gọn gàn còn sạch sẽ, có cảm giác ấm áp khó tả.
Diệp Tử Hạ bên kia đã cho Diệp Thiếu Minh uống nước xong ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Hy khóe miệng nhếch lên đe dọa.
"Học trưởng à, anh ngồi tạm đây nhé. Em vào trong bếp lấy nước cho anh" Chu An Nhiên nở cụ cười ân cười, cúi đầu vào nhà bếp.
Trương Hy hờ hững gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Tử Hạ trong phòng tắm giặt khăn chườm lạnhcho em trai, miệng không khỏi nhếch lên, lẩm bẩm "Cô ta sao lại thích chăm sóc cho người khác, ngay cả bản thân bị thương cũng mặc kệ"
Chu An Nhiên đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ, âm thầm đánh giá người con trai ngồi đối diện.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Em chỉ đang thắc mắc, rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?" Chu An Nhiên thản nhiên đáp trả lời anh bằng giọng đủ hai người nghe thấy.
Trương Hy bất chợt cười lên "Cũng không phải chuyện của cô"
Đối với vẻ mặt thiếu nghiêm túc của Trương Hy, Chu An Nhiên cũng không bất ngờ, giọng điệu hờ hững "Học trưởng à, em nghe danh tiếng của anh ở trường cũng không ít. Tuy biết anh có rất nhiều người theo đuổi, em cũng vô tình biết được anh không phải loại người lạnh lùng mọi người bảo mà là 1 kẻ phong lưu. Tuy nhiên...nếu anh có ý định trêu đùa Tiểu Hạ, thì anh dừng được rồi!"
Trương Hy vẫn ngồi im lắng nghe Chu An Nhiên, cười trong lòng thì ra không chỉ mình cô ta, bạn của Diệp Tử Hạ cũng là cô gái đanh thép như thế. Hôm nay rốt cuộc anh cũng biết được, hóa ra trên thế giới còn rất nhiều người phụ nữ chống đối anh. Đúng như Chu An Nhiên nói, anh vốn dĩ định chơi đùa với Diệp Tử Hạ một chút nhưng thái độ, tính cách con người của cô, anh lại thấy hứng thú. Không những vậy còn tất cả những gì xung quanh cô, dường như đều rất lạ lẫm với Trương thiếu gia... "Tôi hiểu rồi..." anh cũng không hiểu sao mình lại ngầm thừa nhận cũng ngầm đồng ý thay đổi.
Nhìn vẻ chân thành của anh Chu An Nhiên bỗng cảm thấy an tâm, gật đầu.
"Tại sao cô ấy lại ghét đàn ông đến vậy?"
Bầu không khí trở nên im lặng.
Chu An Nhiên thờ ơ không muốn nói, cuối cùng trút hết mọi phiền muội , giọng nói dịu dàng mang chút hối lỗi "Là tại em..."
Anh im lặng chờ cô nói hết.
"Tiểu Hạ như thế, đều là em làm cô ấy thay đổi... Gia đình của em không được hạnh phúc, vốn dĩ người chịu đựng tất cả phải là em, thế mà...Tiểu Hạ đã thay em gánh vác. Sau khi gia đình đổ vỡ, em trốn khỏi nhà còn bị một chứng bệnh tâm lý, Tiểu Hạ đã tìm ra em. Vì người đàn ông bội bạc đó là nguyên nhân khiến gia đình em tan vỡ nên Tiểu Hạ cũng vì vậy trở nên chán ghét đàn ông. Lúc trước cậu ấy là một cô gái vui vẻ, dịu dàng nhưng khi chuyện đó xảy ra, cậu ấy cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn. Luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ em và Thiếu Minh, có lẽ tất cả vì cậu ấy muốn xóa bỏ hình ảnh ám ảnh trong quá khứ của em. Tiểu Hạ đã vì em mà hy sinh rất nhiều, cậu ấy chấp nhận từ chối qua Mĩ sống với bố mẹ để lựa chọn ở lại đây...Em biết, Chu An Nhiên này nợ Diệp Tử Hạ cả đời không kể hết thế nên...Học trưởng em xin anh đừng làm tổn thương Tiểu Hạ..."Chu An Nhiên nói vẫn không ngăn được nước mắt trực trào, cố gắng kiềm nén nhỏ nhất tránh Diệp Tử Hạ bên trong phòng nghe thấy.
Câu chuyện của cô làm Trương Hy dâng lên cảm xúc khó tả, anh không biết rõ đây là sự thương hại hay là lòng cảm kích cô bạn gái mà anh định đem ra làm trò đùa, bản thân cũng vô cùng hối hận vì ý định lúc trước.
"Em ra ngoài mua chút đồ ăn, học trưởng phiền anh ở lại trong coi Thiếu Minh và Tử Hạ" Chu An Nhiên đứng lên, chào anh rồi khoác áo ra khỏi cửa.
được một lúc, Trương Hy ngồi dậy, bước đến căn phòng được ngăn cách bởi tấm vách mỏng. Tựa lưng vào cửa quan sát hai người. Diệp Thiếu Minh mặt mày xanh xao nằm trên giường bệnh, còn cô chị gái đã sớm ngủ gục bên ghế.
Cẩn trọng bước vào tránh làm thức giấc hai người, Trương Hy cầm đến chiếc khăn trên trán Diệp Thiếu Minh đã không còn lạnh, nhún nước vắt lần nữa, anh đắp lại chiếc khăn trên trán cậu, kéo tắm chăn phủ lên người Diệp Thiếu Minh. Ánh mắt bắt gặp cánh tay bị bỏng của cô vẫn còn quấn chiếc khăn của anh trong lòng dân lên cảm giác nhói đau, Trương Hy tìm kiếm hộp thuốc trong nhà rồi cẩn trọng ngồi một bên sứt thuốc vết thương của cô. Phản ứng tự nhiên, Diệp Tử Hạ nhíu mày một chút làm động tác của anh càng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Trương Hy trước giờ chưa từng chăm sóc bất kì ai, vài động tác sơ cứu nho nhỏ này cũng chỉ là anh học được khi còn tự lập bên Mĩ, không ngờ hôm nay lại có ích như thế. Băng bó lại vết thương của cô, anh bỗng chốc nhìn chằm chằm khuôn mặt người con gái này, nở nụ cười ấm áp, cô đúng là không chỉ đẹp mà còn đẹp mê hồn, vẻ mặt không trang điểm đã khiến cho người ta loạn nhịp, trong lòng anh dâng lên một nổi ghen tỵ không nói thành lời, anh hy vọng vẻ đẹp này của cô cũng chỉ có mình anh được thưởng thức. Vén mái tóc đằng trước ra sau, một ý thức vô định vào đầu anh, bờ môi đỏ mọn của cô thật khiến người ta muốn hôn. Tự cười nhạo bản thân mình, rốt cuộc có phải sinh lý của anh quá tốt rồi không? Tuy rằng day dưa thiếu nữ không ít nhưng "hôn" thì anh vô cùng ghét, cảm thấy việc này tự làm bẩn bản thân mình. Ý thức dần mất, Trương Hy tiến sát gần khuôn mặt nhỏ nhắn không tì vết của Diệp Tử Hạ, bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng chạm môi cô, một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng mật ngọt đó lại khiến anh không thể rời bỏ...một cử động nhỏ của Diệp Tử Hạ lấy lại ý thức cuối cùng trong anh, Trương Hy ngồi bật dậy, khuôn mặt không dấu nổi vẹt đỏ. Chẳng lâu sau đã nghe thấy tính nước xả trong phòng tắm.
Xả đầu dưới vòi nước lạnh, anh nhìn vào gương vỗ vỗ gương mặt mình vài cái. Trương Hy rốt cuộc mày bị làm sao thế?! Vừa rồi là chủ ý hôn một cô gái?! Còn là hôn trộm?!
Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn vào căn phòng đó lần nữa nhưng quả thật không có dũng khí bước vào, anh thừa biết mình vừa rồi vô liêm sĩ như thế nào, chạy ra khỏi căn trọ của Diệp Tử Hạ để nguyên mái tóc ướt bị vò cho rối xù. Vào xe ngồi, Trương Hy cố bật máy điều hòa xuống độ thấp nhất nhưng trong người vẫn nóng bức khó chịu, tiếng điện thoại vang lên, Trương Hy nhanh chóng nghe máy
"Trương thiếu à, rốt cuộc cậu cũng chịu bắt máy, mới sáng sớm đã không thấy đâu, cậu quên hôm nay chúng ta hẹn đi bi-a rồi à?"
"Oh..."
"Này?! Sao thế? Cậu đang ở đâu?!"
"Vũ à, hình như tớ bệnh mất rồi.."
"Hả?! Cậu đang ở đâu đấy?!"
Tút tút
"Cái tên này!" Lâm Vũ không khỏi chửi rủa tên đầu dây bên kia, hắn bảo hắn bị bệnh?!
.........
7h30 sáng....
Dọc theo con đường đến thư viện Diệp Tử Hạ ôm chiếc balo trên tay mặt bơ phờ, ngái ngủ.
Chu An Nhiên lo lắng "Tiểu Hạ? Trông cậu không có chút sức sống nào cả.."
"Tối hôm qua Thiếu Minh lên sơn sốt, báo hại tớ phải trông chừng suốt đêm..." Cô vẫn mắt nhắm mắt mở than phiền. Một tay ôm Chu An Nhiên, chân vẫn bước đều.
"Thiếu Minh ổn rồi chứ?"
"Haizz, cậu còn nói!" Diệp Tử Hạ tỉnh táo hẳn, bỏ tay ra khỏi tay Chu An Nhiên, mặt cáu trông cực đáng yêu "Tên nhóc đó, tớ cứ tưởng hôm qua suýt chết rồi, sáng hôm nay tỉnh dậy mặt đã tươi cười như hoa, còn trêu chị nó! Đã vách balo đến trường rồi, uổng công tớ lo lắng cho nó, phí quá đi mất!"
"Thiếu Minh đáng yêu như vậy, sao này nhất định rất nhiều cô gái yêu mến. Tại sao nó có thể là em trai cậu nhỉ?" Chu An Nhiên trực tiếp đả kích Diệp Tử Hạ.
"Cậu?!..bạn Chu à, cậu chọn đi. Một là Diệp Tử Hạ là số 1, Hai là tớ trực tiếp tống khứ thằng em chết tiệt đó qua nhà cậu, tác hợp cho hai người hạnh phúc" Dù sao Thiếu Minh khỏe mạnh, tâm trạng của Diệp Tử Hạ cũng tốt lên, không buồn nói đùa với bạn thân.
"Ai da...Chu An Nhiên xin thề luôn trung thành với Diệp nữ hiệp, xin ngài đừng tống thằng ranh đó qua nhà con
." Chu An Nhiên ôm lấy tay Tử Hạ, chu môi làm nũng.
"Aiiz, Tiểu Nhiên, tránh xa tớ chút, nếu không mọi người nhất định hiểu chúng ta theo quan hệ đó!"
"Này! Cậu bảo nuôi mình còn gì? Chẳng lẽ Diệp tiểu thư đổi ý định muốn lấy chồng rồi sao?"
Diệp Tử Hạ chỉ biết cười khổ, chấp hai tay "Thôi, cho tớ xin..., đùa nữa tớ cười đến đau bụng mất"
Tiếng cười rộn rã vang lên, hai người con gái thân thiết trò chuyện vui vẻ.
Bộp...
Một cú vai chạm mạnh vào vai Diệp Tử Hạ làm balo trên tay cũng rơi xuống đất. Diệp Tử Hạ vừa định cúi đầu xin lỗi đã nhìn rõ người vừa rồi...Thương Giao Diệu!! Phía sau còn có 2 nữ sinh luôn đi cùng cô ta.
Rõ ràng là cố tình....
"Cái người muốn gây chuyện?" Chu An Nhiên lên tiếng.
Diệp Tử Hạ vẫn vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thương Giao Diệu.
Lườm Chu An Nhiên một cái, ánh mắt cô ta như tia lửa đạn nhắm vào Diệp Tử Hạ. Bước dần tới trước mặt, dùng tay đẩy mạnh ngực Diệp Tử Hạ. Làm cô mất đà lùi về sau.
"Cố tỏ ra thanh cao cái gì?! Mày chẳng phải loại đàn bà lẳng lơ hơn cả gái điếm sao?" Thương Giao Diệu tức muốn chết, dùng giọng khinh thường châm chọc Diệp Tử Hạ.
"Ý gì?!" Diệp Tử Hạ không vội đánh cô ta, chỉ dùng giọng lạnh lùng đáp trả.
"Hôm qua có người thấy mày bước vào xe của Trương học trưởng. Sao? Đến khách sạn à? Diệp Tử Hạ, mày cũng thật lợi hại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top