Chương 2: Hồi ức (1)
Trước đây, cô từng là con người rất hoạt bát, vui vẻ, cô có mối quan hệ tốt với nhiều người trong đó có anh.
Anh xem cô đơn thuần như em gái chăm sóc, quan tâm. Nhưng đối với một đứa hay mơ mộng về tình yêu thì đó là những cử chỉ yêu đương ngọt ngào.
Một người đàn ông bất chấp mưa gió đi mua cho bạn bữa ăn tối, chăm lo cho bạn những ngày dâu tây, còn thân thiết với cha mẹ bạn, liệu ai có thể chống đỡ nổi và cô cũng như thể. Không biết từ khi nào yêu anh nhưng lại không dám nói, sợ mình phá vỡ nhưng lại ao ước. Mâu thuẫn xoay quanh rất lâu cho đến một ngày cô lấy hết can đảm, một lần này thôi, dù kết quả thế nào cô cũng chấp nhận.
Hôm ấy, bạn của anh tụ tập tại quán bar Tình, cô muốn đến nhưng anh lại không cho, cô dò hỏi nhiều người rồi lần mò đến đó.
Hôm nay cô cố ý chọn bộ đồ gợi cảm nhất, chiếc đầm đen trễ vai ôm sát bộ ngực đẫy đà và phần mông căng tròn. Mắt phượng xinh đẹp mang đầy ý cười, chiếc mũi thanh cao và đôi môi đỏ mọng. Cô nở nụ cười đứng trước căn phòng đang có anh, xác nhận lần nữa rồi mới dám bước vào.
Trong căn phòng tối có những người phụ nữ như rắn uốn éo thân mình, lắc lư theo điệu nhạc, bàn tay bò trường lên bộ y phục của những người đàn ông. Ở một góc tối, điếu thuốc phát lên tia sáng lập lòe khiến anh thêm phần ma mị, thân hình cuốn hút trong bộ tây trang, đôi mắt nhếch lên mang đầy vẻ kích tình, mang theo sự lười nhác.
Cô hơi hối hận khi bước vào đây nhưng đã làm thì phải làm cho tới cùng. Cô lướt qua những người trong phòng tiến đến chỗ anh. Thấy trước mắt tối sầm lại, Lục Thần ngước lên, đây không phải cô em gái anh cưng chiều sao, cô ta cũng ở đây, đúng là phụ nữ, vẫn luôn yêu cầu thứ cao vời như vậy.
Lục Thần cất giọng nhàn nhạt hỏi:
- Xuất hiện ở đây là muốn cùng tôi lên giường sao?
- Sao anh có thể nói như vậy. - Trần Hy lên tiếng, trong lòng tràn đầy bất ngờ, sao anh ấy có thể thay đổi như một người hoàn toàn khác, giọng nói và ánh mắt kia làm cô hoảng sơ
- Không muốn? Giả bộ thanh tao sao. Muốn trèo lên giường tôi sao không nói ngay từ đầu, còn phải giả vờ ngây thơ trong sáng để tôi quan tâm sao. Cô em đủ trò quá rồi.
Trần Hy tức giận đến run người, tay nắm chặt nổi cả gân xanh, giọng nói hơi run mang theo sự kìm nén :
- Là tôi lầm anh rồi. Lục thiếu thật xin lỗi làm phiền ngài rồi. Tôi xin phép đi trước.
Chưa kịp xoay bước, cánh tay Trần Hy bị người nào đó kéo lại ngã ngồi trên đùi anh ta. Tay Lục Thần đưa lên bóp chặt cằm cô, một cảm giác tê buốt truyền tới, cô giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được, anh ta liếc đến mặt cô, cất giọng:
- Còn muốn tiếp tục đóng kịch tỏ vẻ đơn thuần sao, cô có thấy những người phụ nữa ở kia không, khao khát phục vụ chúng tôi, nhìn thật kĩ vào, giờ cô xem cô có giống bọn chúng không. ĐỒ ĐÀN BÀ DƠ BẨN. - Lục Thần gằn từng chữ.
Khi nghe những lời đó tim cô như ngừng đập, mọi cảm xúc tê liệt. Đó là Lục Thần của cô sao, người luôn yêu thương cô sao. Lục Thần này xa lạ thế, cao ngạo chà đạp cô không thương tiếc. A là cô sai rồi, vốn dĩ anh ta không tốt với cô, là đóng kịch, chỉ là đóng kịch, sao cô có thể ngu si tin tưởng như vậy được chứ. Cô nhếch môi tự chế giễu bản thân.
Lục Thần thấy cô cười tức đến điên người, hung hăng lao tới hôn cô, điên cuồng đưa lưỡi quấy phá bên trong khoang miệng, cướp đi dưỡng khí của cô. Trần Hy giãy giụa, tay chân quơ quào đánh vào người Lục Thần nhưng không mảy may xê dịch anh ta.
Đến lúc cô gần như không thở được anh ta mới buông ra. Trần Hy thấy anh ta buôn lỏng liền đạp một cước vào hạ bộ khiến anh ta đau đớn rồi thừa cơ bỏ chạy.
Trần Hy chạy một mạch ra ngoài, không để ý các ánh nhìn xung quanh. Tâm trạng không ổn định, cô lên một chiếc taxi vội vã đọc địa chỉ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top