Là em...cố ý
"Anh ơi!"
Trên con đường nhỏ của thị trấn, một cô gái nhỏ vội vàng chạy theo một chàng trai. Anh tiếp tục rảo bước đều giống như không nghe được tiếng gọi của cô.
"Anh ơi......Chờ em với!"
Đi được vài bước, âm thanh của cô có chút gấp gáp làm anh bất giác quay đầu lại. Anh nhìn thấy một cô gái bé nhỏ còn mặc đồng phục học sinh, trên gương mặt nhỏ ửng hồng vì chút ánh nắng cuối ngày.
"Có chuyện gì hả bé?"
Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước, trên tay cầm một chiếc móc khóa đáng yêu.
"Em... em"
" Cái này tặng cho anh, anh nhận lấy nha!"
Cô gái nhỏ lắp bắp nói có chút đáng yêu.
Anh có chút bối rối, bước lùi về sau một bước. Cô thầm nghĩ, thôi chết rồi, có khi nào anh không nhận không?
Cô gái lấy hết dũng khí tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nói: "Anh nhận đi mà, em đã cố gắng làm nó suốt mấy tiếng để tặng cho anh đó".
Anh vươn tay nhận lấy món quà: " Anh... anh cảm ơn nha. Mà sao em lại tặng cho anh vậy?"
" Nhìn em........"
" Em có phải... là cô gái hôm kia mua cà phê nhà anh không?"
Sao anh lại biết được? Không phải hôm đó anh đi vắng rồi sao?
Cô gái nhỏ hơi ngại ngùng hỏi anh.
" Sao anh lại biết ạ?"
"Bà anh nói, có một cô gái nhỏ đến mua, mặc đồng phục trường này, mà... cô ấy bối rối đến nỗi mua mà quên lấy cả ly cafe mình vừa mua" .
Anh nói xong liền cười, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, lúm đồng tiền ẩn hiện làm gương mặt anh thêm đẹp.
Cô nhắm mắt, đột nhiên mở lời:
"Anh, anh đừng hiểu lầm em nha. Em không cố ý bỏ quên đâu.
"Em.... em chỉ cố ý.... thích anh thôi"
Nói xong, cô gái nhỏ bé toan bỏ chạy.
Thật là xấu hổ quá đi!!!
Anh vội kéo cô lại: "Cô gái, em định tỏ tình như vậy rồi bỏ chạy à? Không muốn nghe anh nói đồng ý sao?"
Anh mỉm cười dịu dàng. Ban nãy anh chỉ giả vờ lùi lại để thử xem cô sẽ làm thế nào để anh nhận món quà ấy. Không ngờ cô cũng can đảm lắm!
Cô ngại ngùng đẩy anh ra, chuẩn bị hành trình chạy thục mạng thì anh nói.
"Nghe bà anh nói em uống cà phê ở chỗ anh rất nhiều. Nên bây giờ anh sẽ cho em hai đặc quyền"
"Sau này em sẽ được uống cafe miễn phí, còn được tặng thêm một anh người yêu đẹp trai nữa."
Anh cúi người xuống xoa đầu cô.
"Có đồng ý không, cô bé?"
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, ngại ngùng kéo tay anh.
"Anh, em thèm cà phê rồi. Mà lần này em muốn anh làm đó nha"
Cô cười híp mắt, tinh nghịch nói với anh. Anh gật đầu.
"Nếu anh pha cho em thì anh sẽ được thưởng gì đây?"
Cô không nói gì nhưng gương mặt đỏ hồng, kéo anh đi. Anh nắm lấy tay cô suốt cả đường đi.
Đường về nhà hôm nay sao mà...hạnh phúc quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top