Chương 1
Bạn có tin vào duyên phận không? Nhân duyên là duyên của con người, nếu không có duyên thì sao có thể gặp được nhau, trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Nhân duyên con người đến bên nhau, đích thực là do trời định cả.
Hôm ấy trời đã tối, vì có tiết học thêm nên mình phải về trể. Cuộc sống đại học là vậy, tiết học không được cố định như khi học ở cấp 2 cấp 3 đâu. Đang đi ra bến xe buýt, điện thoại mình hiện lên thông báo messenger
"Chị, chị đang ở đâu đấy"
Là em ấy, người theo đuổi mình từ cấp 2 đến giờ - Thái Diệp Lâm. Tụi mình đã mất liên lạc gần 1 năm kể từ khi mình lên đại học, hôm nay thấy tin nhắn mình cũng bất ngờ.
"Chị đang đi học về"
"Chị về trể vậy, chị đang đâu em qua đón"
Sau tự nhiên cảm thấy lo lắng quá ta, mất tích mấy tháng trời tự nhiên giờ lại vậy, mình thấy về cũng gần nên bảo em ấy không cần qua đón.
"Em gần trường chị, tối rồi về nguy hiểm, chị đứng chổ đón xe đi"
"Không cần đâu, chị về được"
Mình không thấy em ấy rep lại nữa, chắc là đi rồi. Em ấy là vậy, rất quan tâm mình dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Mình chỉ không biết lý do vì sao lúc đó em ấy không liên lạc với mình, như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đang nghĩ vu vơ thì em ấy đến:
"Chị"
"Chị đã nói không cần rồi, chị tự về được mắc công ghê"
"Không sau, cũng tối rồi coi như em quan tâm chị thay ba mẹ vậy"
Ba mẹ, mày thân quá rồi đó. Lúc trước quả thật nó rất thân với gia đình mình. Tết hay lễ lộc gì cũng có mặt thằng bé ở nhà ăn uống trò chuyện. Lúc không liên lạc với nhau, mẹ mình cứ hỏi nó hoài thôi, mình không biết nói sao luôn chỉ bảo chắc sắp lên đại học nên nó bận.
"Chị đói không, đi ăn nhé"
"Em ăn chưa, cũng trể rồi chị cũng không muốn ăn"
"Chị vẫn chứng nào tật nấy, chị không thấy giờ ra đường trời gió tí chị đã bay rồi à "
"Mày có nói qua không đấy, chị còn định giảm cân đây"
"Em điện mét mẹ liền, chị giảm thử em xem"
"Vì sao em lại mất tích gần một năm nay vậy Diệp Lâm"
Một khoảng không gian bao quanh hai đứa giữa con đường rộng lớn, em ấy không lên tiếng. Mình cảm thấy đã quá can thiệp vào việc của em ấy, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá, mình lên tiếng
"Chị chỉ tò mò thôi, không sao đâu"
"Có thời gian, em sẽ nói với chị"
"Giờ chị muốn ăn gì, em chở đi ăn rồi về sớm nghĩ ngơi nhé"
"Ừm"
Sau hôm ấy, em ấy thường xuyên nhắn tin và đưa đón mình đi học. Mình cảm thấy như chã có gì xảy ra trong khoảng thời gian qua, cả hai đứa trở nên thân thiết và gần gủi với nhau như khi xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top