Chương 2

Nói thì nói vậy thôi chứ điều gì đến rồi cũng sẽ đến....ngày hôm đó Trịnh lão gia cùng với Trịnh phu nhân vừa mới từ bên ngoài trở về, đi vào cữa chính quá vội liền va phải Thiên An đang dọn dẹp phòng khách.
"Cô đi đứng kiểu gì vậy" Tô Ái Ni cũng tức Trịnh phu nhân tức giận quát Thiên An, lúc này Quốc Quân mới chú ý đến cô
"Ayda, từ khi nào nhà mình có cô giúp việc xinh thế nhĩ" anh đi đến trước mặt Thiên An đưa tay nâng cằm cô lên ngắm.
"Mắt anh có vấn đề à, bẩn như vậy còn bảo xinh" YaYa liết mắt nhìn Thiên An, khinh miệt nói.
"Lão gia à, đừng tức giận.." Ái Ni bước đến bên cạnh ông, tiện tay đẩy Thiên An ngã xuống đất.
"Trách ra một bên, còn dám đứng cản đường"
"Xin lỗi" Thiên An vừa định nhặt đồ đứng dậy thì Trịnh Thừa Ân cũng tức Trịnh lão gia bước tới bên cạnh cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào miếng ngọc bội cô đánh rơi.
"Lão gia ông làm sao vậy" thấy Thừa Ân có vẻ đăm chiêu bà ôm lấy cánh tay ông nhẹ nhàng gọi. Nhưng ông vẫn như củ không hề để ý đến bà mà nhặt miếng ngọc bội lên ngắm nhìn thật cẩn thận. Cho đến khi Thiên An lên tiếng ông mới hoàn hồn lại nhìn cô
"Lão gia, xin trả lại cho con miếng ngọc" giọng Thiên An trong trẽo như nước, không nhuộm chút bụi trần làm Trịnh lão gia có chút ngạc nhiên, nhìn vào gươn mặt cô có đôi nét giống với ngưòi phụ nữ ấy, ông lúc này tim đập loạn vô cùng, nhẹ nhàng lấy lại bình tỉnh, ông hỏi Thiên An.
"Miếng ngọc này của con?"
Thiên An tuy có nhiều thắc mắc trong lingf nhưng vẫn thành thật trả lời ông
"Vâng ạ, đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho con"
Sau khi nghe cô nói vậy, tim ông như thắc lại, một cảm giác quặng thắc đã lâu không xuất hiện bổng dưng trở lại, ông gấp rút muốn tìm đáp án
"Mẹ con bà ấy tên gì?" Ông có chút căng thẳng hỏi...nghe ông hỏi như vậy Ái Ni cũng có chút lo lắng, bởi bà có một dự cảm, chuyện gì đó sắp xảy ra.
"Bà ấy tên Trang Thiên Tâm"
Cái tên vừa thốt ra từ miệng cô Trịnh lão gia như chết lặng hồi lâu mà hơn cả là Trịnh phu nhân bà ta như nghe phải tiếng sấm to đùng, sợ hãi đến không rét mà run.
Trịnh Thừa Ân có chút hoảng loạn, ông nắm chặt lấy bả vai cô lắc mạnh như muốn cô nhanh chóng cho ông đáp án
"Bà ấy đâu rồi" Lúc này đây ông chỉ thấy đôi mắt Thiên An ánh lên một nổi buồn sâu sắc. Sau đó hơi thở cô đều đều trả lời ông.
"Bà mất 10 năm trước rồi ạ" sự việc diễn ra đã lâu, lâu đến mức cô dường như quên mất khi đó bản thân cô đã cố gắng chịu đựng và sống sót đến bây giờ như thế nào.
Câu trả lời kiến trái tim ông đau nhói, người phụ nữ ông yêu thương nhất nhưng ông không thể đem lại hạnh phúc cho cô, vì liên thông gia tộc ông phải cưới Tô Ái Ni làm vợ nhưng ông lại yêu Trang Thiên Tâm, hai người lén lúc qua lại, lúc bà mang thai Thiên An ông không hề biết chuyện đó, bà vì bị nhà họ Trịnh Và nhà họ Tô gây khó dễ nên bỏ đi, ai cũng nói bà chỉ là một người phụ nữ nghèo hèn, mồ côi cha mẹ không xứng đáng với Trịnh gia, bà từ bỏ, nên rời đi, không biết sau đó bà thế bào, sống cuộc sống ra sau, lúc đó ông cứ tưởng bà sẽ tìm một người đàn ông phù hợp, sống vui vẻ hạnh phúc, mà nào ngờ, bà lại ra đi sớm đến vậy... cho nên Thiên An từ nhỏ không có cha, con của ông từ nhỏ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở đây, ông thật không xứng đáng, phải chi lúc biết bà mang thai, ông nên đi tìm kím bà và con mình, chứ không để đến bây giờ mới bắt đầu hối hận.
"Ba mẹ, hai người sao vậy" Ya Ya lên tiếng hỏi làm Ái Ni bừng tỉnh. Bà làm sau mà không nhớ được, ngày hôm đó bà truy cùng giết tận người phụ nữ cùng đứa nghiệt chủng này, bà tìm đủ mọi cách để hành hạ, đuổi cùng giết tận người phụ nữ đó, nhưng không ngờ đứa bé đó vẫn còn sống.
"Con tên gì?" Trịnh lão gia nhìn Thiên An hỏi, giọng ông nhỏ nhẹ như sợ làm cô giật mình
"Thiên An" cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì cả, gương mặt toát lên sự hoang mang, nhưng cô vẫn rất thành thật trả lời ông.
Ông nhìn cô, như có chút hoài niệm về người con gái ngày xưa ông yêu.
"Thiên An sao, cái tên rất đẹp, con rất giống mẹ con"
"lão gia biết mẹ con" Thiên An có chút ngạc nhiên hỏi, mẹ coi sao có thể quen biết một người đàn ông giàu có như vậy.
Ông nhìn cô thật sâu, có chút đau lòng chầm chậm lên tiếng
"Thiên An, ta là cha của con" ông nói trong cảm xúc vô cùng hỗn loạn, chính ông cũng biết mình nợ mẹ cô và cô rất nhiều.
Đầu óc Thiên An lúc này như bị trì trệ, cô nghe tiếng ù ù bên tai, cô không biết liệu mình có nghe lầm không, cô thoáng hoảng hốt sau đó nhanh chóng phủ định
"Không, tôi không có cha" , cùng lúc đó YaYa cùng với Quốc Quân người đã đứng xem từ đầu cũng giật mình, sau đó nhanh chóng cải lại
"Cha, người nói gì vậy"
"Phải đó cha, người làm sao vậy"
Nhìn thấy con trai và con gái của mình phản ứng như vậy ông cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng ông nhanh chóng lấy lại tình thần, nhìn Thiên An bằng ánh mắt triều mến
"Ta không làm sao cả, Thiên An con nghe ta nói, con là con của ta với Thiên Tâm"
Đùng, như sét đánh giữa trời quang, cô đơ gươn mặt ra nhìn thẳng vào ông, trong mắt toàn là sự ngờ vực, không tin nổi, rồi từng giọt nước mắt lã chả rơi không ngớt.
"Tôi không tin" Thiên An vừa khóc vừa nói, nếu ông là cha cô sao lúc trước ông không đi tìm cô và mẹ cô, sau ông lại để mẹ sống cuộc sống khổ cực, bị chà đạp như vậy, để mẹ phải mất khi còn trẻ như vậy. Cô uất ức, cô đau lòng cho mẹ, cô muốn chất vấn người đàn ông này, nhưng những suy nghĩ đó không thốt nổi nên lời, cô chỉ biết khóc thật to
"Thiên An, con nghe ta nói..." ông dịu giọng an ủi cô, muốn ôm lấy cô dỗ dành nhưng không dám, ông giải thích giải thích rất nhìu nhưng cô không nghe lọt tai chữ nào, ông cũng bất lực, nhưng cũng biết đây là lỗi lầm của ông gây ra
"Lão gia, lỡ như đây không phải.." bà Ái Ni lo lắng rồi, bà ôm tay ông nhẹ nhàng nói, bà cũng không tin sự trùng hợp này lại xảy ra. Nhưng ông lúc này lại tỉnh táo hơn ai hết, ông không cho phép sai sót nào.
"Bà đừng xen vào ,ta tự biết kiểm tra" ông sai người đi xét nghiệm ADN, lấy mẫu được hoàn thành nhanh chóng, dù Thiên An có không tin tưởng, có thấy hoang đường đến đâu, cô cũng phải đi tìm sự thật.
Đứng bên cạnh xem xét một lúc YaYa tức giận hét lên
"Sau lại có chuyện này" cô đẫy ngã Thiên An rồi chạy đi mất.
Thừa Ân thấy vậy vội đỡ Thiên An dậy, quát mắng
"Con bé này đúng là không biết lễ phép gì cả"
Bà Ái Ni vội vội vàng vàng dỗ dành ông
"Con còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện ông đừng trách nó" bà biết dù sau chuyện cũng đến nước này rồi, cũng không thể cãi nhau với ông, làm vậy không có lợi cho bản thân bà và các con nên quyết định nương theo, còn chuyện sau này sẽ tính sau.
"Hừ, em gái ư" Quốc Quân nhìn cô với ánh mắt thâm thúy. Từ đâu chui ra một cô em gái, vừa xinh đẹp lại còn ngon mắt như vậy, không trêu đùa một chút thì quả thật uổng phí.
Đứng trên lầu nghe hết mọi chuyện Quốc Qui cũng chả để tâm vào, chỉ yên lặng theo dõi kết cục.
Sau khi xét nghiệm ADN xong kết quả xác thực Thiên An chính là tam tiểu thư của Trịnh gia, cô buộc phải chấp nhận điều này, mặc dù không muốn nhưng cô cảm nhận được người làm cha này thực sự muốn bù đắp cho cô. Tuy cô sẽ không hoàn toàn bỏ qua cho mọi chuyện trong quá khứ, nhưng cô vẫn sẽ lấy lại mọi thứ mà vốn dĩ cô nên có.
Thời gian qua đi, cô nhận được rất nhiều sự bù đắp từ người cha ruột của mình, nào là cùng ăn cơm, dẫn cô đi mua sắm, sắp xếp chăm sóc cho cô chu đáo từ quần áo, giày dép, đến tóc tai, mặt mũi, ông lo hết mọi thứ cho cô, chỉ cần cô muốn ông đều cố gắng tranh thủ hoàn thành, dành nhìu thời gian cho cô, mặt dù cô và những người con khác của ông không được hòa hợp, nhưng ông vẫn luôn che chở cô, cô cũng không còn quá xa lánh người cha này nữa, nhưng quan hệ của cô với người Trịnh gia không được khả quan cho lắm, đặc biệt là với hai anh em cùng cha khác mẹ Trịnh Quốc Quân và Trịnh YaYa.
"Ayda, rác rưởi mà cũng muốn ngồi cạnh tao à" YaYa đi chơi về nhìn thấy Thiên An đang ngồi trên sôpha uống trà liền đi đến đẩy cô xuống đất với vẻ mặt khinh bỉ.
"Đây mới đích thị là chổ của mầy" nói xong cô ả ỏng ẹo nhanh chóng đi lên phòng, Thiên An bị ngã đầu gối có chút trầy xước nên chưa đứng dậy được Quốc Qui thấy vậy thì đi đến đở cô dậy
"Chị không sao chứ?"
"Không sao"
Quốc Qui giúp cô khử trùng vết thương. Sau đó cẩn thận bôi thuốc
"Em...không ghét chị sao ??" Thiên An có chút ngac nhiên, cô cảm thấy Quốc Qui nên giống hai người kia sẽ ghét cô chứ, vì sự xuất hiện của cô tranh giành tình yêu của cha bọn họ, cô ở đây chứng tỏ, tình yêu giữa cha mẹ hai người thật ra không hòa hợp như họ tưởng tượng.
"Không ghét..đau không" cậu quan tâm hỏi làm Thiên An ấm áp trong lòng, cô khẽ lắc đầu sau đó nhàn nhạt nói.
"Cảm ơn em" trong ánh mắt là sự ấm áp khó nói nên lời. Cô nhận ra người em này là thật lòng quan tâm mình, chứ không chỉ là giả vờ cho có lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top