Chương 35

Chương 35

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng chan hòa đi cùng với mây trôi làm bầu trời trong xanh dịu nhẹ. Kể từ 1 tuần sau khi Duật Cường biết được sự thật quá khứ tồi tẹ của bản thân, giờ đây sau khi trải qua bao đau đớn dằn vặt với chính mình hắn lấy đủ hết can đảm để mời cậu đến công ty Cường Minh xác nhận sự thật về An Ngọc với cậu. Không ngờ điều không muốn lại xảy ra, Cẩm Vân hôm nay lại đến công ty, vốn cô không đến cào giờ này nhưng hôm nay lại đến sớm hơn. Cô ngồi đối diện hắn tươi cười tự mình nói chuyện mà chẳng nhận được phản hồi của nam nhân. Hắn nhìn đồng hồ, gần đến giờ hẹn hắn ngước lên nhìn cô nói:

- Tôi có hẹn, cô ra ngoài đi.

Cô nghe thấy lời đó bĩu môi lắc đầu, sau đó nghĩ lại một chút liền nói:

- Ưm để em lấy cà phê cho anh nha. Anh uống cà phê đen ít đường mà.

Hắn không nói gì, tiếp tục nhìn máy tính xử lí công việc. Cẩm Vân quay lại rất nhanh trên tay cầm một ly cà phê cho hắn. Cô mời hắn uống, tận mắt nhìn hắn uốn một ngụm đầy chợt cong môi lên. Chờ đợi khoảng mười phút cô bắt đầu thấy hắn thở nặng nề, khuôn mặt đã đổ mồ hôi trong đôi mắt chứa vài tia mắt. Cô mỉm cười đứng lên đến sau hắn, xoa vai thả giọng vào tai hắn:

- Anh à! Anh sao thế....

Giọng nói nhỏ nhẹ mang hơi ấm làm hắn run lên cố giữ bản thân mình bình thường nhất có thể. Hắn gạt tay cô ra đứng lên nhìn cô với đôi mắt chứa tia máu gằn giọng nói:

- Cô...cô bỏ gì vào cà phê?

Cẩm Vân nhìn hắn với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt hướng đến phía dưới, bàn tay khao khát tiến tới chạm vào đũng quần hắn, khuôn mặt áp sát thả hơi ấm vào tai nam nhân:

- Anh à. Anh cứng rồi này. Em giúp cho anh nhé!!

Bàn tay Cẩm Vân sờ nắn đũng quần hắn, kích thích hắn cơ thể hắn làm cơ thể nam nhân nóng ran lên. Còn một chút ý thức, Duật Cường cố đẩy cô ra nhưng cô nhanh chóng nới lỏng cà vạt hắn lưu loát tháo thắt lưng sang một bên. Hắn như thõa mãn một chút mà thở hắt ra ngoài, hơi thở nóng trào ra tạo làn khói nhẹ trong không trung. Đột ngiên tiếng điện thoại bàn reo lên làm cả hai dừng lại, cô thản nhiên tiếp tục hành động, hắn nhớ ra việc quan trọng nên dùng hết sức đẩy cô ra, kéo tay cô ra ngoài cửa ngụ ý đuổi cô về. Hắn vội chạy đến nhấc máy điện thoại mặc kệ tiếng đập của kêu la của Cẩm Vân bên ngoài mà cố giữ điềm tĩnh trả lời.

Sau vàu phút tiếng gõ cửa vang lên, hắn chỉnh lại quần áo, kiềm nén ham muốn do thuốc mang lại. Hắn tự mình mở cửa xác định người đối diện là Đường Bảo hắn kéo tay cậu vào áp cậu lên cưa hôn điên cuồng. Đường Bảo sợ hãi, chống cự nhưng cảm nhận được hơi nóng chiếc lưỡi càn quét trong miệng, cậu lại ran chảy ra mềm nhũn người. Nụ hôn kéo dài khoảng 3 phút kéo theo sợi chỉ bạc, cả hai đều thở hắt ra. Đường Bảo phục hồi ý thức cố đẩy nam nhân ra nhưng chẳng được. Duật Cường phía trên như con thú hoang mạnh mẽ kéo tay cậu vào phòng nghỉ sâu trong căn phòng làm việc của mình. Đè cậu lên giường hắn tiếp tục cắn mút đôi môi đỏ căng mộng của cậu. Bàn tay vụng về cởi từng cúc áo, nò xuống đũng quần sờ soạng mặc cho cậu run sợ phản kháng.
Đường Bảo cảm nhận hơi ấm lên từng da thịt, kí ức bỗng chốc ùa về của cái đêm hoan ái đó. Hắn lúc đó và bây giờ cũng không tỉnh táo, cũng hung hăng giao môi và chiếm cậu như thế này. Hắn cũng sẽ nhớ về người com gái hắn yêu, sẽ gọi tên cô, sẽ nghĩ mình đây là Đường Uyên. Cảm giác sợ hãi mỗi lúc càng tăng, đến khi nam nhân cởi quần cậu xuống, cậu hét lên nước mắt lã chã trên khuôn mặt làm hắn sững người.

- Dừng lại... Hức hức... Tôi không phải Đường Uyên mà...Hức... Tôi là...tôi là Đường Bảo chứ không phải Đường Uyên đâu...làm ơn xin anh dừng lại đi hức hức...

Cậu khóc nấc lên sau tiếng hét kia đó. Nam nhân phía trên có chút dừng lại sau tiếng hét vang của cậu nhưng vì chịu ảnh hưởng của thuốc nên mà tiến tới chiếm lấy cậu.

Sáng hôm nay, cậu chuẩn bị kĩ càng hơn những cuộc hẹn khác, dường như trong cậu có sự mong chờ từ cuộc gặp mặt này. Sau 7 ngày không nói chuyện với nam nhân, hôm nay cậu lại được nam nhân mời đến công ty chỉ một mình cậu. Sự cô đơn như làm cậu vơi đi cảm giác lo sợ, sự trống vắng trong căn nhà đã làm cậu nhớ nhung chờ mong điều gì đó từ nam nhân. Cũng như cậu, An Ngọc cũng nhớ hắn, nhớ những chuyến đi dạo chơi ở công viên, nhớ cảm giác được cõng trên lưng cao của hắn mà ba bé không làm được vì sức khỏe.

Hôm qua nhận được cuộc gọi của Duật Cường cậu vừa nhắc tên nam nhân thì phía sau đã bị An Ngọc bò lên lưng đòi nói chuyện cùng, đòi chơi cùng hắn. Cậu vất vả mới có thể duy trì cuộc gọi với hắn mà không có bé. Trong điện thoại cậu nhận ra sự mệt mỏi trong giọng của hắn, trong đầu đã mường tượng ra khuôn mặt tiều tụy của hắn. Cậu lo lắng hỏi thăm nhưng lại bị hắn lảng sang chuyện khác.

- Ưm. Tôi không sao. Mai cậu qua công ty tôi một chút. Tôi có chuyện cần nói, khá quan trọng.

Sau câu nói đó cậu cố gặng hỏi nhưng chẳng biết chuyện quan trọng là gì và hắn có làm sao. Nhưng cậu có chút an tâm trong lòng, hắn chưa quên cậu, hắn còn nhớ đến cậu và An Ngọc. Chỉ như thế đã đủ khiến cho cậu mong chờ về cuộn hẹn này.

Sau khi đưa An Ngọc đến trường, cậu nhanh chóng đến công ty sắp xếo công việc song xin phép nghỉ rồi bắt xe đến Cường Minh. Trong cậu cảm giác bồi hồi xao xuyến như thiếu nữ đôi mươi, nhìn ngoài đường phố tấp nập cậu khẽ cười chẳng hiểu vì sao cậu lại vui đến thế, có lẽ cậu đang...... yêu.

Đứng trước bàn tiếp tân, các nhân viên nhìn cậu chăm chăm lạ thường khi cậu nói có hẹn với chủ tịch Duật Cường. Kì lạ hơn khi cậu bắt gặp Cẩm Vân bực tức đi ra công ty với vẻ mặt khó chịu, thấy cậu liền liếc xéo một cái như muốm tát thẳng mặt cậu. Đường Bảo nhớ ra cô chính là người khoác tay cùng Duật Cường trong bữa tiệc trước, giờ lại thấy cô ở Cường Minh vậy là cô đến gặp hắn. Nghĩ thế cậu dấy lên cảm giác thất vọng, ũ rũ lên phòng chủ tịch mà cậu được hướng dẫn. Đến trước cửa phòng hắn, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, mạnh dạn mở cửa.

Cửa vừa mở ra chưa nói gì đã bị hắn kéo tay đè người lên cửa hôn lấy hôn để. Đưa tay đẩy hắn phản kháng, cảm nhận làn da nóng như hỏa thiêu của hắn cậu lo lắng hắn bị bệnh muốn hỏi thăm lại bị chiếc lưỡi nam nhân điên cuồng quấy rối làm cậu mềm nhũn ra bởi hơi ấm của nó. Mơ hồ sau khi dứt khỏi nụ hôn lấy lại ý thức muốn đẩy hắn ra nhưng hắn nhanh chóng đẩy cậu lên giường thoát y phục cậu, cuồng nhiệt chiếm hữu. Chợt cậu sợ hãi bởi quá khứ lần đầu của mình, cậu hét lên cùng giọt nước mắt chảy xuống gò má. Tưởng chừng hắn dừng lại nhưng dục vọng biến hắn thành một con thú hoang ăn tươi nuốt sống cậu.

Cơn cuồng bạo đi qua, cậu mới nhận ra đó là tác dụng của thuốc kích dục. Thân thể ra rời đầy những dấu hôn của nam nhân trên giường, cậu như xưa tự mình đứng dậy mặc lại quần áo. Thẫn thờ đi ra ngoài không quên đắp chăn lại và nhìn khuôn mặt anh tuấn trưởng thành của hắn. Vẫn là khuôn mặt năm xưa cậu yêu nhưng lại không thuộc về cậu, vậy mới đúng là thực tại. Kiềm chế cơn đau từ hông mang tới cậu cố đứng vững ra ngoài, mang theo cặp đi xuống tầng trệt. Đôi chân mềm nhubx không giúp cậu đi được nhiều đên cuối hành lang như quá sức chịu đựng cậu ngã khụy xuống, đôi mắt như thế sập xuống không mở lên được.

Chẳng biết là mấy giờ, khi mở mắt ra trần nhà xa lạ, nơi đây tỏa mùi sát trùng câui choàng tỉnh dậy với cơn đau hong mang tới. Cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm nay, bên ngoài rất ồn ào, chưa kịp định hình An Ngọc chạy vào phía sau là Trương Huệ. Đường Bảo sợ hãi đỡ người đứng lên nhưng đối chân yếu ớt đã khiến cậu khụy xuống sàn tạo âm thanh "Rầm" rất xót xa. An Ngọc chạy đến ôm ba bé xoa xoa đầu gói ngư ba đã làm trước đây với bé. Hành động rât dễ thương làm cho Trương Huệ mỉm cười. Cậu như sợ hãi ôm con vào lòng ngước nhìn người mẹ đã lâu không gặp, cậu thực sự như muố khóc lên ôm lấy bà nhưng quá khứ về bà làm cậu không dám.

Dần dần phía sau có thêm Đường Kiêu và Đường Uyên thậm chí còn có Duật Cường. Cơn run rẩy của cậu tăng lên gấp đôi. Cậu mấp máy môi rồi nhìn mọi người hét vang lên:

- Làm ơn tha cho con gái tôi đi. Làm ơn đừng làm hại nó...

Đường Uyên phía sau vội chạy đến trấn an em trai đã lâu không gặp.

- Đường Bảo. Em bình tĩnh lại không sao cả. Ba mẹ và chị không làm gì An Ngọc hết.

Cậu đưa đôi mắt lên nhìn cô, đúng là người chị hết mực yêu thương mình ở Đường gia. Chị không lừa dối mình lần nào nhưng lần này cậu không thể tin bởi còn có ba mẹ cậu ở phía sau. Cô không hại An Ngọc không có nghĩa 2 người họ để yên cho bé. Cậu ôm bé chặt hơn vào người.

- Đường Bảo, đã lâu không gặp con. Mẹ nhớ con lắm cả đứa cháu của mẹ nữa.

- Đường Bảo, ba không làm gì hại đến cháu của ba cả. Yên tâm.

Nghe được lời xác nhânh của ba mẹ mình cậu nới lỏng cái ôm với  con gái. Đôi mắt ngấn lệ nhưng không thể rơi xuống bởi lời nói của nam nhân twuf nãy đến giờ vẫn im lặng.

- Đường Bảo. Anh không bao giờ làm hại con gái mình đâu.

Cậu mạnh mẽ phản bác lời hắn:

- Anh nói gì? Ai là con anh? Đường An Ngọc đây là con của Đường Bảo tôi. Anh nhầm rồi.

- Nhầm? Em sao lại nói như thế? Có giấy xét nghiệm đây mà em bảo nhầm?

Cậu biết kết quả tờ giấy ra sao nên vòng tay ôm chặt con lại như trước. Đường Uyên đã biết được một phần sự thật khi nhìn thấy cậu trước cửa hành lang phòng chủ tịch nên không mấy bất ngờ. Nhưng 2 bậc phụ mẫu tay run run đón nhận tờ giấy kết quả. Đúng, đúng như hắn nói. "99% cùng huyết thống". Trương Huệ tay run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống, Đường Kiêu như hóa điên tát thẳng lên mặt hắn một cái "Bốp", chửi rủa:

- Mày...mày năm đó không nhận An Ngọc làm con, mày để cho nó chịu tai tiếng, mày để nó tự mình bị thương bảo vệ danh tiếng của mày, bảo vệ An Ngọc....

Ông mất kiểm soát, ngôn từ trở nên nặng nề khiến cho An Ngọc khóc toáng lên mà ông vẫn mắng.

- Mày...là thằng khốn. Tao nghĩ mày là bạn của Đường Uyên và Đường Bảo nên cho vào phòng thăm con tao. Không ngờ mày lại....

Ông nghẹn lời lại, quay mặt sang chỗ con trai. Ông kêu Đường Uyên đưa An Ngọc ra ngoài dỗ ngủ. Đếm khi cô quay lại đã thấy em trai mệt mỏi gối lên đầu mẹ mà ngủ, con người bạn mình thì đang quỳ xuống trước mặt ba mình. Ông to tiếng:

- Giờ mày muốn làm gì con tao? Mày muốn nhận lại con là chuyện không thể. Nó mang họ Đường nên là con cháu Đường gia.

Duật Cường ngước mắt đến phía Đường Bảo đang yên lặng ngủ. Khuôn mặt cậu như làm hắn yên tâm hơn. Hắn lấy can đảm mà nói:

- Con muốn chuộc lại lỗi xưa, muốn lấy Đường Bảo là vợ. Con yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top