Chương 28
Chương 28
Nghe thông báo họp dự án, cậu cùng đồng nghiệp đi vào phòng, ngồi vị trí của mình thảo luận tài liệu với nhau. Chẳng lâu sau cấp trên và các đại diện công ty Cường Minh bước vào. Cậu đứng lên cúi đầu chào chưa kịp ngước mặt lên đã run sợ nhận ra giọng nói năm xưa:
- Ưm...chào mọi người.
Giọng nói băng lãnh, trầm thấp thốt lên, cậu không ít nhiều nhận ra giọng nói đó. Cả người run lên, từ từ ngước mặt lên nhìn cậu thật sự hoảng hốt tận mắt nhận ra người nam nhân 6 năm trước từng sống chung. Cậu run rẩy, bước lui một bước sợ hãi cũng nhờ vào người đồng nghiệp mà cậu hoàn hồn ngồi xuống. Trong đầu cậu hoàn toàn suy nghĩ " Duật Cường...là anh mà. Sao anh ta lại ở đây? Không phải anh ta đến tìm mình chứ? Không. Không thể nào."
Suy nghĩ lang mang, người đông nghiệp bên cạnh dò hỏi thân thế người kia, xoay qua nói nhỏ vào tai cậu:
- Đường Bảo, nghe này. Cái người bước vào cùng giám đốc là chủ tịch công ty Cường Minh đấy. Tên anh ta là Duật Cường.
Nghe như sét đánh ngang tai, cậu lại lén nhìn lên, nam nhân đang cười nói với người bên cạnh không chú ý tới mình. Như kế hoạch lúc cậu lên nói về dự án thì hắn chăm chú lắng nghe và khi cậu bước xuống về chỗ ngồi hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cậu. Lo sợ nên từ lúc bước về cậu luôn cúi mặt xuống, run lên. Kết thúc cuộc họp, cậu được hắn giữ lại, Đường Bảo giữ nguyên tư thế cúi đầu, che dấu sự run sợ của mình. Không dám nhìn lên nhưng lời nói của hắn làm cậu phải ngước lên.
- Này. Ngước lên nói chuyện với tôi.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng như xưa, nhưng lại xen lẫn chút giận dữ. Cậu sợ hãi không dám cãi lời nên ngước lên nhìn rõ mặt hắn cậu lại từng bước lùi lại. Đường Bảo cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cậu nói:
- Duật tiên sinh ngài cần gì sao?
Cậu cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái với hắn. Duật Cường cũng tỏ ra thân thiện nhưng âm điệu vẫn băng lãnh:
- Ưm...cậu là Đường Bảo. Cậu có gặp tôi lần nào không?
Đường Bảo sửng sốt nhìn hắn, đôi môi tái nhợt run lên. Cậu lùi một bước, cúi đầu xuông một lúc lại ngẩng lên đáp lời hắn.
- Duật tiên sinh ngài ở thành phố N sao? Nếu vậy thì chắc mình gặp nhau trên đường rồi.
- Không tôi ở nơi khác. Ưm...chắc tôi nhầm, xin lỗi.
Nói xong hắn lướt qua mặt cậu đi ra ngoài. Cậu trong phòng ngồi bịch xuống ghế thở phào nhẹ nhỏm, miệng lẩm bẩm:
- May quá! Chắc anh ta quên mình rồi. Mong anh đừng nhớ. Xin lỗi anh.
Cậu bình tĩnh lại rồi bước ra ngoài làm việc của mình. Cậu không biết phía xa xa có một nam nhân đang quan sát cậu làm việc.
Phía trong phòng nghỉ nhỏ, Duật Cường đang nhìn cậu với thái độ nghi ngờ. Hắn từ lúc nhìn thấy mặt cậu đã có cảm giác quen thuộc, không thể ngừng tò mò về cậu. Hỏi thăm vị trưởng phòng của cậu mới biết cậu là nhân viên ở đây được hơn 3 năm, rất có tài và lễ độ, ai cũng yêu mến. Hơn hết cậu đã có con, là con gái không giống cậu lắm mà cũng không thấy mẹ bé đâu. Ông trưởng phòng không muốn nhiều chuyện nên chỉ nói những thứ cần thiết. Hắn cũng hỏi về đời tư cậu nhưng ông không muốn trả lời cứ nói là không biết cho qua. Điều đó dấy lên sự tò mò của hắn với cậu, nhớ lại mình có người bạn họ Đường liền lấy điện thoại gọi hẹn ăn cơm với ý định dò hỏi. Cuộc hẹn cả hai được sắp xếp vào chiều mai, cả hai đều không bận việc mấy. Chốt giờ gặp cả hai cúp máy, hắn xoay qua nhìn lại cái bàn của cậu chẳng thấy cậu đâu nên đành hụt hẫng về nhà.
Đường Bảo đến giờ tan làm đi tới trường An Ngọc đón con trở về. Hôm nay cậu có chút lạ, cậu chạy vội đến trường thấy con là ôm chầm lấy, nhiều người xung quanh nhìn nhưng cậu không để ý. Tiểu Ngọc không ngần ngại hôn lên má ba trấn an, bình tĩnh lại, cậu dắt tay con lên xe bus về nhà. Cậu luôn lo sợ, hắn nhớ lại sẽ bắt con cậu về hành hạ nên giữ con kĩ hơn. Cậu cư xử rất lạ hơn thường ngày cứ vài tiếng lại vào phòng con kiểm tra, xem bé có ra ngoài hay không, nhung may thay bé không bị sao và ở trong nhà. Cứ thế một ngày dài trong nỗi lo của cậu trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top