Chương 2

Chương 2

Sáng sớm ánh nắng chan hòa xuyên qua thân ảnh của nam nhân làm khuôn mặt Duật Cường lộ rõ đường nét quyến rũ. Chắc hẳn vì còn lệnh múi giờ, Duật Cường khó mà ngủ sâu. Hắn nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, bước ra cùng với phong cách sơ mi quen thuộc bỏ áo ngoài quần. Dáng vẻ này so với hôm qua nhìn thoải mái, thân thiện hơn nhiều.

Dưới phòng khách, Duật phu nhân đang cùng Trần Nguyên làm bữa sáng, lão chồng thì đang đọc báo nghe tin tức. Thấy con trai mình xuống, Lâm Nhiên xoay người nhìn cười. Cậu cũng cười đáp lại, ngồi xuống cạnh ba mình cùng ông nghe tin tức và trò chuyện. Làm xong bữa sáng, bà Lâm kêu hai ba con xuống ăn. Vừa ngồi xuống, Duật Cường nói:

-Hôm nay tầm 9h con ra ngoài một chút, con ăn trưa ở ngoài luôn. Gặp bạn bè ấy mà.

-Cũng được, vừa về nên gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Nhỡ đâu sau này cần giúp đỡ thì còn có thể.
Lão gia nói với thái độ trải sự đời, ông muốn con mình quen biết rộng để sau này lập công ty gặp còn có thể nhờ người khác. Giống ba khi xưa ấy.

Dứt lời cả nhà thưởng thức tay nghề của Lâm Nhiên. Xong xuôi hắn chuẩn bị, lái xe tới một quán nước nhỏ gần trung tâm thành phố. Chọn chỗ ngồi thuận tiện, kêu đồ uống xong. Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Đường Uyên, cũng tại một quán nước nhỏ gần trường học. Cô bước vào với cái đầm đỏ rượu thu hút ánh nhìn cùng với đó là khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy long lanh đi vào lòng người. Thấy hắn ngồi một mình nên bèn đến bắt chuyện, một lúc sau nhận ra rằng Đường Uyên cũng là du học sinh vì thế mà cả hai đều biết nhau, thân nhau và giữ liên lạc đến bây giờ. Cô qua học ở đây sớm hơn nên 2 năm trước, nàng đã kết thúc khóa học và về nước. Nhưng với sự nhiệt tình, hòa đồng của mình trong thời gian đã lay động trái tim của vị thiếu gia. Hắn đã sớm yêu nàng nhưng lại không biết làm sao để thổ lộ để nàng hiểu chân tình. Hắn thậm chí còn tỏ vẻ vô cảm trước những lần nàng nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu, ai nhìn vào cũng nghĩ vị nam nhân này thật vô tâm. Thật là hết nói. Vậy mà hôm qua hay tin Duật Cường về nước, Đường Uyên ngỏ lời mời hắn ra quán trò chuyện đôi lời. Hắn đã quyết tâm bày tỏ lòng mình cho nàng hiểu, hắn mong chờ sự đồng ý của cô, hắn thật sự quyết tâm rồi.

Phục vụ đặt ly đồ uống xuống là lúc tầm mắt hắn nhìn về phía của. Đường Uyên đã tới, cũng là khuôn mặt thanh tú, cùng đôi mắt long lanh ấy nhưng giờ đây pha chút trưởng thành. Cùng cái đầm xanh với bước đi nhẹ nhàng đầy vững chắc khiến cô trở nên yêu kiều hơn trong mắt Duật Cường. Cả hai chạm mắt nhau đều cong môi cười với nhau. Trời ơi, nụ cười tỏa nắng ấy khiến cho mọi sự chú ý thuộc về cô nam nữ đều có, vài thanh niên nhìn thấy cũng bất giác mỉm cười ngại ngùng, đỏ mặt. Các cô gái trong quán vô tình chạm mắt cũng phải ganh tị, gục ngã trước cụ cười của Uyên tiểu thư. Bất giác Duật Cường thấy khó chịu mà hơi nhăn mày. Đến khi nàng ngồi xuống, hắn mới yên tâm một phần, kêu đồ uống xong nàng quay sang mỉm cười chào hỏi:

-A Cường lâu rồi không gặp! Sao, về nhà rồi có vui không? Có nhớ tớ không nè??

Giọng nói vui vẻ có phần nũng nịu làm cho trái tim thiếu gia trật nhịp. Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy lần nữa làm hắn rung động. Nhưng chưa kịp trả lời, hắn đã tinh ý nhận ra vật mà tiểu Uyên mang ra từ túi. Đó là thiệp hồng quả đúng là thiệp cưới rồi.

-Ai nha. Nay mời cậu ra đây là vì muốn hỏi thăm cậu đấy. Nhưng việc chính lại là hỉ sự này nha.
Bỏ qua sự ngạc nhiên của bạn mình, nàng lại nói:

-Thật ra tớ quen anh ấy cũng lâu rồi, từ lúc còn ở Anh cơ nhưng lại không cho cậu biết. Tớ cùng anh ấy cùng trở về nước là để lo sự nghiệp cùng với hỉ sự này đấy.
Nàng vừa nói vừa cười vui vẻ như nở hoa. Thật là nụ cười đó làm cho trái tim Duật Cường vỡ vụn. Hắn nhanh chóng tìm lại khuôn mặt tươi cười đáp lại tiểu Uyên mà tim đau đớn:

-Ừm... thật là ngạc nhiên tiểu thư nhà cậu giờ phải lên xe hoa sớm rồi. Mà ba mẹ cậu bảo sao?

-Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Anh ấy về nước cùng tớ, cả hai tụi tớ cùng nhau góp vốn lập công ty, giờ cũng đã có chút tên tuổi nên ba mẹ cho phép rồi đó. Thấy sao vợ chồng tớ giỏi mà nhỉ.

Từng lời mà Đường Uyên nói ra khiến cho Duật Cường cứa vào trái tim của hắn. Từng nhát từng nhát sâu hơn. Hắn thật sự hối hận, thật sự thấy ghét bản thân mình. Đáng hận!! Hắn đành phải gắng nặn ra nụ cười mà nói "chúc mừng". Vừa lúc thấy người đàn ông hào hoa bước đến bên Đường tiểu thư. À thì ra là chồng sắp cưới của cô, cả hai thật xứng đôi. Anh ta lớn hơn mình 5 tuổi nên nhìn trưởng thành hẳn, mới 2 năm mà đã lập công ty và tạo tên tuổi. Thật tài giỏi!! Trong lòng Duật Cường nhận ra mình khác xa hẳn với anh ta. Anh ta tài giỏi, có cơ đồ, có tiền tài hơn hết anh ta có....Đường Uyên.

Duật Cường đành phải nén cảm xúc, trò chuyện đến lúc chịu không nổi thì đành viện cớ bận việc mà về trước. Uyên tiểu thư đành chào tạm biệt:
-Nha... vậy cậu về. Nhớ là tháng sau dự hỉ sự tớ đó.

Hắn cũng chỉ "Ân" một tiếng rồi bước ra xe rồ ga chạy. Hắn chạy xe như bay, không màng đến tốc độ, không biết điểm dừng. Tới khi đối diện một công viên nhỏ, hắn đành xuống xe trấn an. Giờ đây hắn thật thảm hại, mới hôm qua còn quyết tâm bày tỏ giờ đây lại từ bỏ vì đối phương đã có được nửa kia. Đây là lần đầu tiên hắn bỏ cuộc một việc, cũng chính Đường Uyên người đầu tiên hắn rung động lại khiến hắn lần đầu hiểu cảm giác thất bại là thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top