Chương 15

Chương 15

Bóng dáng nam nhân ra đi, cậu chẳng thể níu lại đành quay lại trong khám phá căn nhà mới. Run sợ đứng trước cửa phòng hắn, cậu chẳng dám mở cửa nhưng con tim lại thối thúc cậu. Không thể cưỡng lại, cậu mở cửa ra, Đường Bảo từng bước thật chậm tiến vào nơi riêng tư của đối phương. Căn phòng này chủ yếu là tông đen nên nhìn tối hẳn, nhưng được cái là rất sạch sẽ gọn gàng khác với phòng cậu ở Đường gia. Vừa đi tay vừa để ý đến chi tiết căn phòng, cậu thấy cả 2 phòng ngủ đều như nhau chỉ khác cách trang trí mà thôi. Cậu thì trẻ trung, năng động còn hắn thì trầm lặng, chẳng có gì khác ngoài đen và trắng. Bình thường cậu nhìn mà cảm thấy chán và thấy tầm thường, nhưng căn phòng này lại khác. Cậu bị căn phòng này thu hút y như say mê chủ nhân nó vậy. Càng nhìn càng thấy đẹp và hấp dẫn, cậu đưa tay chạm vào những vật dùng của hắn, nào là sách , máy tính, giường, tủ.... Cậu nhận ra Duật Cường không thích chụp ảnh chẳng có một tấm hình nào trong phòng hắn cả, đến khi đứng trước kệ sách cậu cầm một cuốn sách bề ngoài cũ nhất. Cậu rút ra, mân mê nó như nâng niu tình cảm của mình dành cho hắn. Cậu lướt qua từng trang, cậu thấy rõ những ghi chú của nam nhân trong sách, chữ rất đẹp, sạch đẹp đến khi nhìn đến cuối trang cậu mới giật mình nhìn dòng chữ "Tặng cậu đấy. Thân Đường Uyên". Cậu đóng sách lại hiểu được vì sao bề ngoài cũ mà hắn lại trân trọng đến thế. Chị cậu là người hắn yêu, cậu nhớ lại cái đem cuồng loạn, hắn đã kêu tên người ấy. Đường Bảo tâm thắt lại, chậm rai bước ra khỏi phòng. Căn phòng này đúng là lạnh lùng như chính chủ nó, căn phòng cũng làm tâm cậu đau như chính hành động của hắn. Cậu đau.

Đường Bảo ra phòng khách xem TV, có rất nhiều kênh chiếu nhưng cậu lại chẳng hứng thú, cứ liên tục chuyển kênh. Cậu dưng lại trước chương trình nấu ăn, cậu muốn nấu chi hắn ăn như lời lúc sáng. Tuy ở Đường gia cậu có học nấu ăn nhưng lại không được thường xuyên vài bếp nên không biết nhiêug món. Cậu xem tỉ mỉ ghi nhớ côg thức cùng cách cho gia vị thế nào. Chương trình kết thúc, cậu vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Tủ lahj nhà hắn như để chưng cho đẹp hay sao mà cậu mở ra chẳng có gì nhièu ngoài nước và nước. Các tủ bên cạnh chỉ có mì gói các loại khác nhau. Cậu không nghĩ ra hắn là người vêd nhà ăn cơm tối cùng ba mẹ mỗi ngày nên thở dài, suy nghĩ mãi mới biết làm món gì. Cậu quyết định làm mì xào cho hết mì gói rồi chiều cậu sẽ đi siêu thị mua đồ sau. Cậu cầm dao, dùng bếp rất lưu loát chuyên nghiệp, chẳng mấy khó khăn cậu đã làm xong. Cách trang trí món ăn của cậu nhìn rất hấp dẫn, câui nhìn mà thèm nhưng cái mùi tgif chẳng mấy hấp dẫn. Cậu ngửi thấy mà chạy vào phòng tắm nôn ói vất vả. Gắng gượm cậu đợi đến giữa trưa nhưng đúng như lời Duật Cường nói, hắn không về ăn cơm. Cậu thiếp đi trên ghế sopha lúc tỉnh lại chẳng thấy hắn mà thấy đồng hòi chạy sắp đến giờ học. Đường Bảo nhanh chóng ăn uống dọn dẹp và thay đồ, cậu có chừa đồ ăn cho hắn cũng ghi giấy nhớ nói đói thù hắn có thể ăn. Xong cậu vội đi xuống trạm xe buýt chờ xe đi đến trường.

Chiều đến giờ tan học Đường Bảo không vội về căn hộ mà đi đến siêu thị. Cậu dùng tiền mình mua những đồ cần thiết cho căn bếp, các nguyên liệu mà cậu sẽ nấu trong tuần. Cậu chọn lựa phong phú đa dạng vì không biết đối phương khẩu vị ra sao nên cậu nhiều chút để tìm hiểu hắn. Cậu đứng tính tiền cả buổi vậy mà khi đến nhà lại chẳng thấy ai mở cửa, 2 tay vác đồ thả xuống ấn mật khẩu. Như lúc cậu đi, căn hộ vẫn yên tĩnh không bóng người, tối tăm. Cậu buồn cũng chẳng thể làm gì nên xách đồ vào bếp dọn ra. Cậu thay đồ cho thoải mái rồi mới bắt tay làm bữa tối, cậu nhanh chóng nấu cơm, vừa lúc hắn về. Cậu quay sang thất nam nhân sáng giờ chưa gặp mà nhớ nhung.

- Anh về rồi à. Đợi tôi xíu tôi nấu cơm sắp xong rồi.

- Ừm. Tôi đi tắm cái.

Cuộc trì chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, cả hai làm việc của mình. Khi hắn bước ra phòng khách, nghe mùi thơm của món ăn mà chẳng thấy hình dáng cậu trong bếp hắn đưa mắt tìm kiếm. Nghe âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh, Duật Cường nhanh chồn bước vào. Vừa tới cửa đã thấy cậu ngồi trên sàn mặt hướng vào bồn nôn ói, hình ảnh này hắn đã từng thấy ở nhà hàng lần trước. Như lần trước, hắn ngồi xuống cùng cậu, vuốt lưng cậu giúp cậu thoải mái hơn. Cậu cũng đỡ hơn, rửa mặt súc miệng xong, quay sang hắn mỉm cười.

- Tôi làm cơm xong rồi. Mình xuống ăn thôi.

Nói rồi cậu ra trước, dọn đồ ăn lên bàn, nhìn bề ngoài, Duật Cường chẳng thấy khác gì món mẹ làm nhưng hương vị lại hơi kém so với người lâu năm trong nghề. Hắn cùng cậu yên lặng ăn, cả hai không biết trò chuyện gì. Cậu ăn xong một chén chẳng muốn ăn thêm, cậu thấy nam nhân đối diện ăn rất nhiều, cậu nhìn thôi đã no. Cậu vui vẻ tủm tỉm cười, chốc lát, cơn buồn nôn lại nổi lên, cậu chạu vào phòng vệ sinh như cũ nôn ra. Đường Bỉa ăn bao nhiêu thì nôn ra hết, lúc cậu đi ra thấy nam nhân đang dọn chén bát. Hắn tinh ý để lại cho cậu chén cơm cùng canh, nói:

- Ăn lại xíu cơm đi, ăn cùng canh cho dễ nuốt.

Nói rồi hắn như cũ quay lại tiếp tục dọn chén. Cậu vâng lời ăn hết chén cơm, cậu cũng không muốn nôn ra nữa. Cậu ngồi ăn cũng không yên bởi tiếng vỡ của chén, cậu ăn xong liền dành việc rửa chén, nói hắn đi làm việc khác. Có phải không hắn hiểu lầm ý cậu, hắn lập tức về phòng đóng cửa cái rầm, ở yên trong phòng. Cậu chẳng để tâm, cậu bình tĩnh dọn dẹp căn bếp, ổn thõa cậu vào phòng mình làm bài tập. Làm một mạch đến tận 10h vẫn không thấy động tĩnh của người kia. Cậu ra ngoài pha trà, lấy chút bánh cho hắn ăn lót dạ, cậu cẩn thận gõ cửa. Bên trong đang sắp xếp lại tài liệu cùng viết văn bản cho dự án mới. Nghửi thấy mùi trà thơm mát, Duật Cường hiểu được phần nào tình hình bên ngoài. Đến khi nghe tiếng gõ cửa, hắn buông máy tính ra miệng nói:

- Vào đi.

Từ cánh cửa hiện ra một thân ảnh mảnh khảnh trắng nõn như thiếu nữ. Hắn tròn xoe mắt nhìn cậu mặc một bộ đồ khá trẻ con nhưng vô cùng thoải mái. Đến khi nhìn đến khuôn mặt hắn lại nhìn ra Đường Uyên, chẳng phải mơ hắn vô thức kêu "Đường Uyên", cũng may âm thanh quá nhỏ để thiếu niên nghe nên chẳng sao. Khuôn mặt tiến lại gần hơn, hắn mới nhận ra đây là Đường Bảo, cậu nhẹ giọng lên tiếng:

- Tôi có pha chút trà cùng mang ít bánh, anh ăn cho đỡ đói nha.
Nhìn được phản hồi của hắn, cậu mới rụt rè nói tiếp:

- Anh ơi. Tôi ngày mai đi học buổi sáng, chiều lại phải làm thêm nữa nên có thể về hơi trễ.

Lần này hắn cũng chỉ gật đầu, nhâm nhi ly trà cậu pha, chẳng nói gì. Cậu nhìn thấy hắn muốn tiếp tục làm việc nên chẳng nán lại lâu, liền ra ngoài. Đường Bảo có chút hụt hẫng, bước ra liền lấy bánh ăn đỡ giận và xem TV. Có hài tử nên cậu muốn ngủ nhiều hơn, chưa tơi 10h30 mà cậu đã ngáp lên ngáp xuống, mệt mỏi đi về phòng. Vừa đặt lưng xuống là đã lim dim ngủ. Phòng bên cạnh vẫn đang làm việc, đưa mắt nhìn đồng hồ đã thấy hơn 11h thì dập máy, chuẩn bị ngủ. Hắn bưng khây bánh và trà cậu mang ra bếp, không yên tâm mở cửa phòng cậu xem. Thấy cậu hơi thở đều đều chìm sâu vào giấc mộng, an tâm ra ngoài. Hắn nằm trên giường nghĩ lại bản thân không nên dính líu với Đường gia, nhưng sự việc lại đi sai trái thế này. Hắn khó mà làm bạn với Đường Uyên khi cô biết việc động trời này. Buồn hơn là hắn chưa quên được cô, mỗi ngày nhìn thấy cậu, hắn đến mối tình đàu của mình mà đau lòng. Hắn không yêu cậu nhưng phải chịu trách nhiệm với đứa bé. Hắn không biết chân tình của cậu nhưng hắn lại không muốn bỏ mặc cậu. Giờ đây hắn hận bản thân vì đã uống say đêm đó và quyết sẽ giữ khoảng cách với cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top