Chương 14
Chương 14
Một tuần trôi qua, bây giờ là giữa tuần, nay cũng là ngày mà cậu chuyển sang nhà hắn. Mấy ngày nay, Đường Bảo không ăn được nhiều, cứ ăn xong cậu lại lên nhà vệ sinh phòng cậu nôn hết ra. Giờ đây cậu khá gầy đi, thấy cậu vất vả một thân gầy ốm mang vác đồ đạc, mọi người thấy xót xa muốn giúp cậu. Nhưng cậu không muốn ai giúp đỡ, cậu tự vác đồ đi ra công viên lần trước. Đi gần tới nơi hẹn cậu thấy chiếc xe quen thuộc cùng thân ảnh dễ nhìn đang ở trước xe. Cậu vui vẻ định chạy tới nhưng tay quá nặng không thể chạy được, hắn thấy cậu liền bước tới ôm các thùng đồ, giúp cậu lên xe. Sắp xếp đồ hai người lên xe, vị trí như trước nhưng cậu lại thấy thoải mái hơn. Hôm nay hắn liếc nhìn cậu vài cái nhận ra cậu ốm hẳn đi. Nhưng ngại không dám hỏi, Duật Cường không phải là người vô cảm, trong lòng cảm thấy hơi xót thương, ngẫm lại lúc mình tận hưởng các món ngon thì cậu lại nôn ói, chẳng ăn được gì. Hắn nghĩ tới mà thấy thương cậu vì mang thai con hắn mà chịu khổ thế này. Nhưng vì quá ngại nên không dám mở lời. Bất quá, cậu không chịu nổi sự im lặng thế này, lên tiếng:
- Anh ơi. Tôi vẫn đi làm thêm được chứ? Tôi làm ở tiệm bánh gần trường á, việc không nặng đâu.
Giọng điệu cậu trong trẻo, có chút lo lắng nhưng kết hợp với gương mặt thanh khiết của cậu khiến ai cũng động lòng. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên dáng vẻ thu hút của người chị của đối phương. Thoát ra khỏi hình bóng ấy, hắn nhìn cậu nói:
- Được. Cậu có thể đi làm. Nhưng phải cẩn thận một chút.
Nghe được lời đồng ý của hắn cậu nở nụ cười tươi tắn với hắn. Nhưng hạnh phúc hơn là hắn trả lời cậu chi tiết thậm chí còn dặn dò cậu. Cậu cười cười xoa bụng nhỏ của mình cám ơn bé con. Tiếp đó cả hai còn trò chuyện về cuộc sống học tập của cậu và công việc của hắn... cậu biết thêm hắn mới đi làm một tháng, mới có tiền lương. Nhưng cậu không biết hắn làm ở công ty ba hắn vì thế cậu thấy hắn hơi vất vả. Cậu nói thêm:
- Vậy cứ để tôi nấu ăn cho nha. Được không? Vừa sạch sẽ vừa tiện lại tiết kiệm nữa. Nếu anh thấy ngại thì xem như là phí sinh hoạt được không?
Hắn nghe mà thấy khó chịu nhăn mày. Liếc qua nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt long lanh cún con của cậu làm hắn xao xuyến.
- Cái này để tôi suy nghĩ lại. Cậu nên nghỉ ngơi lo cho hài tử thì hơn. Tôi lo được.
Tuy hắn trấn an cậu nhưng cậu lại lo lắng hơn. Cậu muốn chia sẻ với hắn, muốn cùng hắn lo cho đứa bé vậy mà giờ đây, hắn lại gánh một mình. Phần nào trong cậu thấy bản thân thật vô dụng, bất tài, chẳng giúp gì cho hắn. Kết thúc trò chuyện, cũng là lúc đến trước chung cư hắn ở, đậu xe vào bãi cả hai thân ảnh cùng nhau vác đồ lên thang máy. Từ lúc bước ra, hai người không nói một lòi hắn chỉ nhìn khi đưa đòi cho cậu. Còn cậu thì bất cứ lúc nào có dịp lại đưa mắt nhìn hắn mà chẳng nhận hồi đáp đành xấu hổ thu ánh nhìn.
Đứng trước căn hộ của hắn, cậu chẳng biết làm gì dù đã biết mật khẩu nhưng chẳng dám tự ý mở cửa. Cậu khá lo. Nhưng phá tan sự lo lắng là thanh âm nam nhân kế bên.
- Khụ...mở cửa giúp tôi, tay tôi nặng quá.
Nghe lời chấp nhận của hắn, cậu mới hạ túi đồ của mình xuống, ấn mở cẩn thận chính xác. Nghe tiếng "Bíp" đồng thời cánh cửa mở ra, bên trong hoàn toàn khiến cậu choáng ngợp. Tuy diện tích nhở nhưng rất tiện nghi đầy đủ vậy chất, căn phòng sáng chói bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào tạo cho cậu cảm giác ấm áp hơn nhà mình. Cậu bước vào trước, sau đó đỡ các thùng đồ trên tay hắn, đi xung quanh tham quan nơi đối phương sống, cậu thấy thật an tâm. Trong không gian này tỏa ra mùi hương dịu nhẹ chuẩn nam tính trên người hắn, cậu đi một vòng thấy quá đẹp ao ước có một căn như thế. Vậy mà Duật Cường không biết phá tan mộng tưởng của thanh niên.
- Đường Bảo. Cậu sẽ ngủ phòng kia.
Cùng lời nói là cánh tay chỉ vào căn phòng cho khách ở cạnh phòng ngủ của hắn. Cậu nghe hắn nói thì trở mặt ghét căn hộ này có 2 phòng ngủ. Nó sẽ trở nên hoàn hảo nếu chỉ có 1 phòng ngủ. Cũng không thể trách hắn bởi căn hộ này y như các căn khác ở chung cư đều có hai phòng, thường là sinh viên mới ra trường thuê ở ghép với nhau chia tiền phòng. Cậu lấy lại cảm xúc tiến lại căn phòng sẽ là của mình, cậu mở cửa ra. Phòng này chẳng làm cậu thất vọng, không gian khá rộng sắc trắng bao phủ nhìn khá hài hòa, không biết ban đầu hay khi cậu định chuyển tới mà ở đây đã có cái bàn học như ở nhà cậu, cái giường đơn màu xám làm cậu khoái chí nhất bởi nó rất êm lại thơm của mùi nước xả vải ngửi mà thấy thoải mái... Bước theo sau cậu, Duật Cường từng thùng từng thùng chuyển vào, gần chuyển xong cậu mới để ý phụ hắn vặt vặt thế nhưng chẳng giúp được gì. Hắn bảo cậu sắp đồ ra, tủ quần áo hơi nhỏ nên chịu khó một chút, còn lại chẳng nói gì nhiều. Vâng lời, cậu dọn đồ ra chẳng mấy chốc đã xong. Tuy cậu mang nhiều thùng nhưng bên trong chẳng là bao chỉ là cậu mang khá nhiều đồ dễ hỏng nên xếp ra nhiều thùng để dẽ quản lí. Cậu còn trang trí tường bằng những tấm hình phong cảnh, động vật mà cậu sưu tầm được. Nhìn lại thành quả của mình cậu thấy thích thú, ngưỡng mộ tài nghệ trang trí của mình. Nói thật người ngoài nhìn vào cảm thấy tràn đầy sức sống, hơi trẻ con nhưng vậy mới đúng là con người cậu. Xong xuôi, cậu ra ngoài thấy hắn đang sửa soạn đi làm. Thấy cậu ra, hắn nói:
- Xong rồi à? Bây giờ tôi đi làm cậu ở nhà nghỉ ngơi xíu, đi học thì cậu tự đi được không?
- À đi học tôi đi xe buýt nên ổn mà. Anh có về ăn trưa không? Nay tôi buổi chiều mới học.
Hắn thắt đang sửa giày, nghe cậu hỏi cũng nghĩ lại.
- Thôi tôi không về. Tối cũng chưa chắc về đúng giờ ăn tối đâu.
Nói vài lời hắn nhìn cậu rồi xoay người đi ra cửa để lại tiếng đóng cửa buồn bã cho cậu.
~~~~~~~~~~~~♤~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ơi tương tác với mình đi. Mọi người ơi tương tác với mình đi ạ.😊😊
Góp ý kiến đi mọi người ơi, cần mọi người chỉ giáo nhiều hơn. 🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top