#9: Nhớ tới phát điên

Trong lòng Lục Hy dâng lên cảm giác lạ.

Giống như khi hắn nói câu đó, nghe rất đau thương. Kiểu giống như cô và hắn toàn chiến tranh lạnh, lâu rồi mới có thể nói với nhau mấy câu như vậy.

"Sao đột nhiên lại trở nên như vậy?"

Lục Hy cũng không rõ mình đang nói cái gì nữa.

"Thế nào?...khi nào mới về nước?"

"Tôi mới đi 3 tháng thôi. Chưa về được đâu, nhớ tôi à?"

Cô đùa.

"Ừ...nhớ tới điên rồi"

Lục Hy ngạc nhiên, hắn nhớ cô sao? Cô cũng vậy rất nhớ Trịnh Hạo.

"Nhớ cậu chưa trả tôi tiền"

Trịnh Hạo bổ sung.

Lục Hy cười chua xót, là cô quá ảo tưởng. Cho rằng hắn đang nhớ cô, cho rằng trong lòng hắn mình vẫn có 1 chút vị trí.

Nhưng cô đâu nào biết rằng...

Trịnh Hạo đầu dây bên kia, khó khăn lắm mới bật ra được chữ "nhớ". Hắn rất nhớ cô, từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhau. Vậy mà giờ đây phải xa nhau lâu như vậy, nói thử xem...hắn thích nghi thế nào đây?

Nói ra câu đó xong, Trịnh Hạo thấy không được tự nhiên lắm nên mới bổ sung thêm câu nữa. Hắn sợ cô phát hiện ra được tình cảm của hắn.

Mà nghĩ cũng lạ!

Người ta muốn người mình thích biết được tình cảm của mình. Còn hắn lại muốn chôn vùi cái thứ tình cảm đó.

"Hạo..."

"Sao?"

"Cậu ghét tôi không?"

"Không, tôi chưa bao giờ ghét cậu"

"Ừ vậy được rồi. Thôi tạm biệt, bên đây khuya rồi"

Lục Hy cúp máy, chính vì vậy mà cô không không nghe được lời chúc ngủ ngon từ hắn.

Buông điện thoại, Trịnh Hạo nói với trợ lý của mình.

"Đặt vé máy bay qua Úc cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top