#8: Cảm giác kì lạ
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cũng giống câu nói đó vậy...
...
"Lục Vân Trịnh Hạo đi ăn cùng nhau"
"Trịnh Hạo đang cùng Lục Vân chìm trong tình yêu?"
Vô vàn bài báo, Lục Vân chỉ biết cười ha hả. Đúng là hay thiệt, kiểu gì cũng có thể viết được.
Cô khâm phục đó nha!
Lại 1 nữa, chủ đề liền trở nên nóng trên mấy diễn đàn, lượt share bài ngày 1 tăng lên.
Cư dân mạng có nhiều ý kiến khác nhau, chê cũng có khen cũng có. Nhưng Lục Vân vốn dĩ chẳng quan tâm, chỉ cần tên tuổi cô đi lên là được, mấy lời này có gì đặc biệt chứ.
...
Ở bên Úc, Lục Hy đương nhiên cũng lên mạng xem tin tức này nọ.
Vừa mở lên, đã thấy 1 tin đập vào mắt cô.
Nhìn dòng tiêu đề của tin, mà bỗng nhiên tay cô run run, chầm chậm ấn vào tin đó.
Đọc hết 1 lượt, cô mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đi ăn chung nhưng vẫn bị đồn thành yêu nhau.
Nhưng vẫn có cảm giác khó chịu trong lòng, nó cứ nôn nao.
Cuối cùng nhịn không được, Lục Hy gọi cho chị mình.
"Chị...trên mạng có..."
"Chị biết rồi"
"Vậy...chị và Trịnh Hạo có đúng như vậy không?"
"Đương nhiên là...em gái, em thích tên đó à?"
Bị nói trúng tim đen, Lục Hy im lặng vài giây sau đó lên tiếng phủ nhận.
Lục Vân cười, bảo cũng đúng. Tên đó làm sao lọt trúng tầm mắt của Lục Hy được. Mẫu người Lục Hy là mẫu thư sinh nho nhã, hiền lành, đeo trên mình cặp mắt kính, tay cầm quyển sách.
Còn hắn, phong lưu, học cũng giỏi đấy. Nhưng chẳng phải là thư sinh gì.
Hai người nói với nhau thêm vài câu thì cúp máy.
Lục Hy thở dài, nói thầm.
"Từ khi gặp hắn, em đã không còn biết mẫu em là thế nào rồi"
...
"Hạo...làm sao đây?"
"Mặc kệ bọn họ, chúng ta phủ nhận, tin đồn sẽ ác liệt hơn. Cứ để 1 thời gian, nó sẽ tự động lắng xuống"
Ở trong giới cũng kha khá lâu, hắn còn không rành về mấy trò này sao. Nhưng mà lần này...có vẻ tin đồn lan nhanh hơn rất nhiều, có lẽ nữ chính là Lục Vân nên mới như vậy.
Nghĩ đến Lục Vân, hắn đột nhiên nhớ tới Lục Hy.
Cô qua đó sống cũng được hơn 3 tháng rồi, vậy mà không có chút tin gì cho hắn. Quà cũng không, đến lá thư còn không thấy. Lẽ nào cô nhẫn tâm đến vậy sao?
Lấy điện thoại, cân nhắc hồi lâu, mới gõ mấy dòng.
"Tiểu thư, đi lâu vậy rồi mà không có gửi quà về sao? Hơi bị keo rồi đấy"
Vì đi làm, đến tối Lục Hy mới về nhà. Thấy được tin nhắn. Máu lập tức dồn lên não, tên này đang giỡn mặt với cô sao?
Mệt mỏi cộng thêm buồn bữ đã khiến cô không ngại gọi hắn.
Chuông vừa reo đã có người bắt máy.
"Alo...tiểu thư có chuyện gì vậy?"
"Trịnh Hạo cậu quá đáng vừa thôi. Cậu thừa biết tôi căm ghét cái biệt danh đó lắm mà"
"Cậu là tiểu thư thì tôi gọi là tiểu thư. Sai chỗ nào à?"
"Cậu"
Bên kia hồi lâu không ai trả lời, sau đó là tiếng bật cười của hắn
"Cậu cười cái gì?"
Cô đang nóng thế mà hắn còn cười à?
"Cười cậu đó...lâu rồi tôi mới thấy vui như vậy?"
Lục Hy trầm mặc, cũng đúng...giống như lúc nhỏ vậy. Cô và hắn cứ cãi nhau, cuối cùng lại hoà.
Trong lòng Lục Hy dâng lên cảm giác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top