#5: Tôi vẫn đợi cậu
Ghép lại sẽ ra chữ gì?
Đúng vậy... là Lục Hy.
Trương Lục Hy, đến khi nào mới hiểu được đây? Thật uổng phí cho trí thông minh của cô.
Giải được bao nhiêu câu toán cao cấp, vậy mà câu hỏi này lại không giải được.
Năm nào, đến sinh nhật, Trịnh Hạo đều tặng cô 6 bông hồng.
Vậy mà Lục Hy liên tục than phiền vì chỉ tặng mỗi 6 bông. Còn bảo hắn keo kiệt, không dám mua nhiều.
Nhưng Lục Hy đâu biết rằng, nếu cô muốn, không chỉ là 6 bông, cả trăm bông còn được. Nếu cô muốn nhiều hơn, hắn sẵn sàng mua cho cô.
Ý nghĩa phía sau 6 bông hồng lớn đến thế nào? Nó lớn bằng cả cuộc đời của Trịnh Hạo.
Hắn dành phần đời của mình theo đuổi, yêu thương, chiều chuộng Lục Hy. Vậy mà cô nói đi là liền đi, không nghĩ gì tới cảm giác của hắn.
"Trương Lục Hy, đi thì đi luôn đi. Tôi không thích cậu nữa"
Trịnh Hạo rất muốn gửi tin nhắn này cho cô, nhưng dũng khí biến đâu hết rồi?
Đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời cao. Nơi đó đang có 1 chiếc máy bay, chở người hắn thích nhất đi. Đi xa khỏi hắn, cả đời cũng không gặp lại.
Lấy tờ giấy trắng, vẽ chiếc máy bay nhỏ, vẽ 1 cậu con trai đứng ở đấy. Ánh mắt cậu con trai đó rất muốn đuổi theo, nhưng sao nó lại xa vời đến thế!
Bên dưới bức tranh có dòng chữ nhỏ.
Ngày X tháng Y năm W
Tiểu thư! Cậu đi rồi, tớ mất cơ hội rồi. Giá như tớ có thể nói "Tớ thích cậu" thì hay biết mấy...
Thích 1 người mà không nói ra là điều ngu ngốc nhất. Nhưng vì lý do gì mà không thể nói ra?
Vì sợ người đó không thích mình, đến lúc đấy. Đến tình bạn cũng không còn.
Trịnh Hạo muốn đợi đến lúc nào đó sẽ nói cho Lục Hy biết. Nhưng đã mười mấy năm rồi vẫn chưa nói được.
"Lục Hy của tôi, nếu sống không tốt, nhớ nói tôi biết nhé. Tôi vẫn đợi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top