#11: Ăn ở nhà bạn
"Là mẹ"
"Mẹ...?"
Lục Hy không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa.
"Mẹ đây con"
Mắt cô chớp chớp, là mẹ ư? Không tin nổi vào sự thật này. Đã lâu lắm rồi cô và mẹ vẫn chưa gặp lại nhau.
Cả 2 nói chuyện rôm rả, mẹ hẹn Lục Hy ra quán ngồi nói chuyện, cô nói mình đang sống ở nước ngoài. Hẹn mẹ dịp khác vậy.
"Tiếc thật! Vậy khi nào con về, nói mẹ biết nhé"
"Dạ"
Lục Hy "dạ" 1 tiếng rồi bỏ điện thoại vào giỏ xách.
Cô cực vui vẻ, thì ra mẹ vẫn nhớ đến 2 chị em cô. Lục Hy cứ tưởng mẹ quên luôn Lục Vân và cô rồi chứ.
...
Đến tối, tan làm, Lục Hy thay đồ rồi cất vào tủ, sau đó đi khỏi quán ăn. Vừa đi ra đã thấy 1 chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó.
Ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều, vì chuyện đậu xe là bình thường mà. Cho đến khi chủ nhân của nó bước xuống xe.
Lục Hy như chết đứng tại chỗ.
"Tr...Trịnh Hạo"
"Chào cậu, Trương Hy"
"Sao lại lại tới đây?"
Cô lắp bắp.
"Thích"
Hắn tỉnh bơ trả lời, như thể việc này hết sức bình thường.
"Đi...dẫn tôi đi tham quan nơi này nào"
Hắn kéo tay cô vào xe, thắt dây an toàn cho Lục Hy. Rồi vui vẻ lái xe đi, trong khi cô còn chưa tiêu hoá hết mấy thông tin này.
"Giờ đi đâu?"
"Muộn rồi, về nhà thôi"
Cũng 9 giờ rồi chứ ít ỏi gì. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, cả ngày bưng bưng chạy chạy, mệt hết cả người.
"Hy, cậu làm ở quán ăn à?"
"Ừ"
"Chị cậu không gửi tiền à?"
"Tôi không muốn phiền chị ấy"
Lục Hy nói thật, chị cô đã vất vả rồi, bây giờ còn lo tiền cho cô nữa. Nhìn thấy Lục Vân vất vả, cô quả thực không nỡ.
"Nhà cậu ở đâu?"
Lục Hy đọc địa chỉ nhà, hắn lái xe đến đúng địa chỉ.
Cô chào tạm biệt, vừa định quay đi đã bị hắn kéo lại. Bảo muốn tiễn cô thêm 1 đoạn nữa. Ừ thì cũng được!
"Tới nhà tôi rồi, cậu về được rồi"
"Công tôi đưa cậu về mà không định mời tôi uống nước à?"
Cô gượng cười gật đầu mở cửa cho hắn vào.
Căn nhà rất đơn giản nhưng mà không kém phần tinh tế. Chủ đạo là xám và trắng. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy rất ấm áp.
Trịnh Hạo ung dung ngồi xuống ghế sofa, Lục Hy bưng ly nước để lên bàn cho hắn.
"Nhà tôi không có gì ngoài nước lọc"
Hắn uống rồi đặt ly xuống.
"Giờ về được rồi?"
"Tôi bay qua được rất mệt, cho tôi nghỉ chút"
Tự về nhà mà nghỉ? Sao lại nghỉ ở nhà cô chứ?
Kệ! Thích thì cứ nghỉ, Lục Hy còn có nhiều việc phải làm. Dọn dẹp đồ đạc, quét nhà.
Xong xuôi hết cũng 10 giờ mấy, thế mà Trịnh Hạo vẫn ở đây. Hắn ở đây...làm sao cô dám đi tắm chứ?
"Đỡ mệt rồi phải không?"
"Chưa...mà này cậu không đi thay đồ à? Bẩn thế!"
Lục Hy chỉ muốn bóp cho chết hắn. Mặt cô đỏ như quả cà chua.
"Kệ tôi. Liên quan cậu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top