Phần 7

Ứng Bạc Long hội.

"Nếu có ai hỏi tại sao một người có thể đứng đầu tiên giới... câu trả lời đó là vì người đó mang trọng trách gánh vác tiên giới này..."

"Ông nói những điều đó có ý gì ?"

Cuộc đối thoại giữa Hắc Càng Khuyên và Hắc Thiên Hàng vô cùng nặng mùi sát khí. Như một sa trường súng đạn ầm ầm không nghỉ.

Hắc Càng Khuyên muốn hắn gánh vác trách nhiệm to lớn với tiên giới để trở thành người đứng đầu. Đối với ông, người đứng đầu không được sinh ra sẵn, mà phải có bản lĩnh chủ động lao mình vào thử thách. Đây không là sự năn nỉ, hi vọng mà là lệnh của ông dành cho Hắc Thiên Hàng như một điều hiển nhiên không được chối cãi.

Còn Hắc Thiên Hàng, không đồng tình cũng không rút lui. Hiểu nhưng ra vẻ không hiểu. Làm việc khó lường trước, suy nghĩ khó đoán được. Hắn luôn là như thế, cả cha của hắn cũng không nắm bắt hết ý định của hắn.

"Vì sao ngoài kia người người đều muốn đi tìm người đứng đầu tiên giới là ai ? Nhưng cũng không ngừng cố gắng để trở thành người đứng đầu... họ cho rằng bản thân họ có thể và luôn có ý nghĩ sẽ đánh thắng dù cho người đó có là ai"

Hắc Càng Khuyên vừa lau lau những món đồ cổ trong rất quái, vừa thư thả trò chuyện mặc cho người kia có giả vờ như thế nào.

"Lũ người ngu xuẩn đó không biết rằng, đây là trận chiến chỉ dành cho kẻ bản lĩnh thực sự... một cuộc chiến ác liệt đến dường nào... hahahaha... thật thú vị !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnn