Phần 6

Một hôm đẹp trời...

Hoa Chiêu Dạ xuống núi tìm thuốc cho sư phụ.

Vốn dĩ cô là con người vừa có tuổi thơ nhạt nhẽo, ngu xuẩn, vô dụng, phép thuật lại rất kém, cho nên việc gì cho dù nhỏ đến mấy cũng có thể làm khó được cô.

Chiêu Dạ ngồi bệt xuống đất, thở phì phào:

"Không biết các thầy thuốc khi xưa có khiếu hội họa giỏi đến mức nào, những cây lá thuốc rõ ràng là vẽ không hề giống, hại mình tìm cả khu rừng cũng không thấy dù chỉ 1 cây"

"Đang tìm thuốc à ?"

Một giọng nói âm trầm phát ra đằng sau lưng Chiêu Dạ, cô giật nảy mình quay đầu về sau. Mắt mở to, mồm chữ o, cả kinh nhìn người trước mặt.

Sao có thể là hắn ? Sao tự dưng là hắn ? Hắn làm gì lại ở đây ? Thật hay đang mơ ?

Nhất thời nhìn cô im lặng, Chiến Dã Tư cười nhạt một tiếng:

"Tôi nghĩ em nên được thượng đế ban cho 10 cái mạng, lần đầu là chửi lãnh trưởng, lần này là gặp trưởng nam Tiên Ly Hồ mà không cuối đầu chào" Anh nhoẻn miệng cười, nhìn cô như một hành động nhắc nhở.

Cô bàng hoàng định hình, đúng là Chiến Dã Tư, làm sao một người như thế ở đây làm cái quái gì chứ.

Chiêu Dạ đứng chóng dậy, phủi phủi cát ở mông, vẻ mặt ngây thơ hết sức, Chiến Dã Tư chứng kiến hành động đó, không khỏi cười thú vị.

Chiêu Dạ cuối đầu cung kính chào hắn, người này là nam trưởng hội Tiên Ly Hồ, bình thường cô đã rất sợ sư phụ, gặp người còn có vị trí cao gấp 100 lần ông ấy, đúng là không khỏi rụt rè.

"Hôm nay đi ngang qua đây, vừa nhớ nơi này có một con suối rất trong và mát, muốn đi dạo một vòng đấy mà" Anh khẽ cười nhìn chờ cô phản ứng.

Hoa Chiêu Dạ dán mắt xuống đắt, bối rối không biết nói gì, cô gãi gãi đầu, không ngước mặt lên: "Ò... ra vậy.."

"Chỉ số IQ của em là bao nhiêu ?" Chiến Dã Từ cái nhạt

"Kh... không biết" Chiêu Dã không ngước mặt

Anh lại cười nhạt, vốn dĩ cô nàng này không nên như vậy, mà thật ra lại chỉ có như vậy. Vẻ thích thú ban đầu gặp mặt đã tan biến.

Chiến Dã Tư đi vòng ra sau, tự mình đọc thoại nội tâm: "Haizz... IQ thấp một phút nào đó sẽ cao hơn một tí, điều đó không đáng lo, chỉ là, nếu IQ đã đạt đến đỉnh điểm thì không tài nào thấp đi một tí"

Anh ngước mặt nhìn lá cây trên cây cao, lòng đầy bão giông, tâm trạng phiu như thật.

Vài giây sau, Chiêu Dạ cô thấy cái gì đấy không đúng, không còn quan tâm hắn là ai nữa, cô lẩm bẩm: "Cao thì mới sự một phú huy hoàng sẽ phụt tắt, còn đã thấp thì sợ cái gì nữa chứ"

Chiến Dã Tư quay sang cô: "Em nói thế ý gì?"

"Làm sao một người đạt IQ đến đỉnh điểm sẽ không thể thấp đi?" Chiêu Dọa ngẩn mặt ngây thơ hỏi anh

"Làm sao có thể?" Anh hỏi lại

"Thông minh đến cỡ nào thì não chỉ nhăn đến đấy, đến khi bắt đầu yêu thương một ai rồi thì hiển nhiên sẽ về là còn số 0 thôi" Chiêu Dạ lại lẩm bẩm

Lần này, Chiến Dã Tư nhìn cô chăm chăm không dời mắt, thì ra là vậy, đúng là vậy, điều này rất có lí.

"Người có thể khiến một cái não từ IQ 200 về con số 0... chắc chắn là người siêu phàm đáng ngưỡng mộ..... nhưng cô chắc chắn không phải là người ấy" Chiến Dã Tư kịp bonus thêm câu cuối rồi hí ha hí hửng cười

"Nếu một ngày tôi làm được như thế thì sao ?" Cô không chấp nhận, ngẩn mặt hỏi

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn" Chiến Dã Tư nhẹ nhàng đáp, vài phần tò mò câu ấy có nghĩa gì.

"Ừ..." Vốn dĩ Chiêu Dạ chỉ muốn biết kết quả rằng Chiến Dã Tư sẽ làm gì nếu cô làm được chuyện đấy, không hề có ý sẽ thực hiện điều này.

Hoa Chiêu Dạ gom đồ đạc xách lên vai, ngoảnh nhìn anh: "Nhìn anh cũng không giống người có IQ 200 là mấy, cho nên nếu tôi thực hiện được điều đấy chắc chắn người ấy không phải là anh"

Sỉ sói xong cô phủi đít bình thản đi mất.

Chiến Dã Tư còn đang load ý nghĩ câu nói. Cô ta bảo anh không phải người có IQ 200 ? Cô ta không thèm khiến anh ngu đi bớt à ? Chuyện quái gì thế, anh nheo mày nhìn bóng cô đi khuất không một lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnn