Phần 4
Ầm.
Tiếng đập bàn không lớn không nhỏ của ngài Tinh Duệ. Ông vốn đã rất xấu hổ, khi trước mặt bao nhiêu hội trưởng cùng lãnh giới, học viên của mình đi xem lén, đã thế còn bất cẩn bị phát hiện.
"Hiếu Kì biết tội, mong sư phụ bớt giận"
"Con cũng vậy"
Chiêu Dạ và Hiếu Kì ăn năn hối tội.
"Chiêu Dạ, ngươi trước giờ không làm gì để ta phải bận tâm đến. Hôm nay quá rãnh rỗi phải không ?" Tiêu Nhiên nói
"Con không phải.. là cậu ta rủ con cùng đi, nói cái gì mà đại tiệc rất vui" Chiêu Dạ kể lể một cách oan ức
"Ngươi không đi sao ? Bất tài như hai ngươi cứ ở yên trong hội ta rất cám ơn trồi. Không cần phải làm gì khác người đâu ! Muốn làm người khác biệt sẽ phải gánh chịu hậu quả... ta cấm túc ngươi 10 ngày không được ra khỏi hội nửa bước"
Tiêu Nhiên tức giận quát
"Chỉ mình con sao ?" Chiêu Dạ hỏi
"Nếu ngươi không đi thì hắn có chịu đi hay không ? Mau đi khỏi đây"
Tiêu Nhiên thẳng thừng đuổi cổ hai bọn họ
"Dạ dạ, con sẽ đi ngay thưa hội trưởng"
Hiếu Kì vội vã kéo Chiêu Dạ đi.
"Sao sư phụ chỉ phạt mỗi tôi ? Cậu là người kéo tôi đi mà..." Chiêu Dạ oan ức kêu lên
"Xin lỗi nhưng mà sư phụ đã nóng như thế, nếu tiếp tục ở sẽ không hay đâu" Hiếu Kì nói
"Tên khốn cậu cũng phải chịu phạt..."
Chiêu Dạ đánh cho hắn một phát ngã xuống ao cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top