Phần 3
Ngài Tinh Duệ - Hội trưởng hội Tý Thượng vội vàng đứng lên, đi lên trước mặt Vạt Dương, cuối đầu cung kính, nói:
"Học viên của ta thể chất yếu kém, không góp vui được cho đại lễ. Xin ngài lãnh giới đừng quở trách"
"Con.. con xin lỗi" Hoa Chiêu Dạ tiếp lời thầy
"Này, ngươi bị đánh mà lại xin lỗi sao ?" Chiến Dã Tư thì thầm
Chiêu Dạ liếc hắn: "Anh còn nói nữa sẽ hại tôi đấy"
"Được. Ta rất muốn hại cô đấy" Chiến Dã Tư đắc ý cười
Hoa Chiêu Dạ hận không đánh hắn một trận ra trò.
"Không sao. Có lẻ là con gái ta ra tay quá mạnh rồi, Bạch Nhi, sau này nhớ nương tay một tí, không phải ai cũng có điều kiện học tốt như con" Vạt Dương vừa trách vừa nâng
"Không biết lãnh giới là người thế nào, thì ra lại tự tin về con gái mình đến thế, khoe khoang trước mặt bao nhiêu người" Hoa Chiêu Dạ tự thì thầm
"Phải đó. Ta cũng không thích ông ấy. Ha"
Ý của Chiến Dã Tư là: Lời xấu của cô, ta đã nghe hết rồi. Haha.
Hoa Chiêu Dạ cố nuốt trôi cơn giận.
Vạt Bạch Nhi liếc nhìn Hắc Thiên Hàng, anh vẫn không nói một lời, hay quan tâm đến chuyện đang xảy ra. Nhưng trong lòng cô nhất không để anh ấn tượng không tốt về mình. Miệng cười nói:
"Dạ, thưa cha, con biết rồi ạ"
"Xin cám ơn tiểu thư và lãnh giới"
Ngài Tinh Duệ nói, rồi ra lệnh cho Hoa Chiêu Dạ lui xuống
Đại tiệc tiếp tục diễn ra.
Hoa Chiêu Dạ lôi Hiếu Kì đi, cố đánh tỉnh hắn.
"Giỏi lắm, cậu để tôi một mình đối phó ư ? Tên nhát cấy như cậu bình thường lắm mồm gặp chút chuyện khó lại bỏ bạn ?"
"Chút chuyện sao ? Chuyện lớn đấy, tôi ngất thật đấy, tôi sợ quá đấy, ai nấy đều nhìn chúng ta, không chết cũng bay đầu" Hiếu Kì run rẫy
"Bay đầu với chết bao nhiêu thứ ? Cậu sợ tôi không sợ chắc ? Đi xem lén còn bị phát hiện"
"Thế sao cậu không ngất đi ?"
"Ai nấy đều nhìn thấy rồi tôi mà ngất đi nữa chỉ sợ cả hai đều chết không kịp giải bày lí do. Cậu còn nói tôi đánh gãy chân"
"Thôi được rồi đồ hung dữ, không ai thèm để ý đến học viên bé nhỏ như cô, không cần sợ thế đâu" Hiếu Kì trêu
"Sợ ? Tôi sợ khi nào ? Mới đầu còn tưởng anh minh như thế nào ? Hóa ra đem người khác ra làm trò đùa, còn hạ thấp người khác để nâng cao con mình, tôi là lần đầu chứng kiến cái gọi là lãnh giới vậy" Chiêu Dạ bức xúc
"Hay lắm hay lắm, nói hay lắm. Không biết mấy lời này mà để Vạt Dương nghe được thì sẽ xử tội em thế nào đây"
Tiếng vỗ tay bộp bộp và trêu chọc của Chiến Dã Tư xuất hiện. Hắn cười rất rất tươi.
"Anh... " Hoa Chiêu Dạ muốn nhào đến đấm một cái nhưng phải kiềm chế
"Chiến Dã... Tư.. ơ hơ.. chào ngài" Hiếu Kì vội cuối đầu chào
"Chiến Dã Tư ? Cậu không nói tôi không biết con người thích trêu ngươi này là con trai lãnh giới cơ đấy" Hoa Chiêu Dạ gắng giọng
"Hỗn láo" Chiến Dã Tư quát
Hoa Chiêu Dạ giật mình một phát, không ngờ hắn hung dữ như vậy.
"Ta có thể lấy mạng em trong 1 nốt nhạc đấy" Chiến Dã Tư hâm dọa
"Hic... m.. muốn.. giết ta sao ?" Hoa Chiêu Dạ nghe đến từ chết thì sẽ buông bỏ tất cả để sống
"Tên của em... là Hoa Chiêu Dạ sao?" Chiến Dã Tư hỏi
"Ph... Phải" Chiêu Dạ ấp úng
"Sao thế ? Sợ rồi à ?" Hắn cười nhạo
"Tôi phải về hội gấp... không thì hội trưởng sẽ mắng"
Nói rồi, Hoa Chiêu Dạ kéo Hiếu Kì chạy thật nhanh thoát thân. Chiến Dã Dư cười phì rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top