Phần 2

"Chiêu Dạ, Chiêu Dạ, cậu có chịu đi nhanh hơn một chút không ? Đại lễ sắp bắt đầu rồi"

"Thần kinh cậu có vấn đề à ? Đây là rừng rậm đấy, rất khó đi, vất vả như thế nếu biết trước tôi đã ở nhà rồi. Không biết sĩ diện cậu để ở đâu, rõ ràng là không được mời nhưng phải lặn lội đi xem"

Chính xác là Chiêu Dạ và Hiếu Kì đang ở trong rừng, "đường tắt" cho những ai muốn đi xem lén đại hội.

"Đừng nói nữa, một chút là tới rồi, sẽ không uổng công đến đó đâu, mau lên"
Hiếu Kì thúc giục cô ta đi tiếp.

Cuối cùng cũng đến một thung lũng, khung cảnh cây cỏ xanh như ngọc, có con thác nhỏ đang ào ào đổ một bên.

Với sự xuất hiện của 3 vị Lãnh đạo giới: Tiên Ly Hội - Ngài Chiến Thoái Âm Linh (hội trưởng), đi theo là con trai Chiến Dã Tư (hội trưởng tương lai). Ứng Bạch Long - Ngài Hắc Càng Khuyên (hội trưởng), đi theo là Hắc Thiên Hàng (con trai, hội trưởng tương lai). Phiêu Thiều Chửu hội - Ngài Vạt Dương, đi theo là con trai Vạt Bạch Cương và con gái là Vạt Bạch Nhi. Còn lại là các vị hội trưởng lớn nhỏ, gần xa.

"Đúng là đại tiệc đón sinh thần lớn chưa từng thấy, Chiêu Dạ à, nhìn đi, ba vị hội trưởng hùng mạnh của Tiên Giới ngồi ở vị trí cao nhất, nhiều tiểu tiên phục vụ nhất. Hai bên là Chiến Dã Tư, Vạt Bạch Cương và Hắc Thiên Hàng, wow vinh dự rõ ràng mới được chứng kiến 3 người họ xuất hiện cùng nhau. Vạt Dương chắc chắn tốn không ít công sức để mở buổi đại tiệc này..."

Hiếu Kì say sưa phân tích, Chiêu Dạ thì say sưa quan sát phía bên dưới đang náo nức đông vui.

"Này, hội trưởng chúng ta ngồi bên dưới" Hiếu Kì chỉ

Tổng cộng có 3 bậc thềm, cao nhất là của 3 vị lãnh đạo giới, thứ 2 là của con cái họ, và thứ 3 là các khách quý. Hội trưởng của Hiếu Kì và Chiêu Dạ là Ngài Tinh Duệ, lão ngồi ở bậc 3 khách quý.

Mở đầu là màng múa hát của rất nhiều tiên nữ xinh đẹp, uyển chuyển và không kém phần lẳng lơ ở giữa đại tiệc. Một trong số đó có Viên Hạnh Nhiên, học viên của Xà Thiên Hội, nổi tiếng xinh đẹp, múa hát hay được mời đặc biệt đến múa trong đại tiệc hôm nay. Cô trông thấy dáng vẻ anh tuấn, thanh cao của Hắc Thiên Hàng lần đầu mà phút chốc đã xiêu lòng hoàn toàn. Suốt buổi ca múa cô luôn để mắt tới anh nhưng khéo léo không để lộ ra bên ngoài.

Một gốc gần đó không bị ai để ánh nhìn tới, Vạt Bạch Nhi tiểu thư đang quan sát Viên Hạnh Nhiên, cô sớm nhận ra ánh mắt say sưa của Hạnh Nhiên dành cho Hắc Thiên Hàng.

"Tiểu thư, cô ấy là Viên Hạnh Nhiên của Xà Thiên hội, tài giỏi có tiếng, năm nay đã tròn 18 tuổi" Thanh Vân hạ thần bên cạnh Vạt Bạch Nhi, nói.

Vạt Bạch Nhi lập tức có ác cảm với Viên Hạnh Nhiên, cô vốn tổ chức đại tiệc sinh thần này trước năm 18 tuổi chính là để ra mắt sớm hơn với Tiên Giới, chính xác hơn là ra mắt, gặp gỡ, thân thiết với Hắc Thiên Hàng. Người mà cô muốn gặp gỡ từ rất lâu trong lòng. Nhìn thấy Viên Hạnh Nhiên xiêu lòng với anh ấy, trong lòng ghen ghét nhưng nhân vật chính hôm nay là cô, cô ta vốn không có cửa được để mắt tới. Nghĩ như thế Vạt Bạch Nhi không dậy sóng trong lòng nữa.

Màn mở đầu ca múa đã kết thúc, những tràn vỗ tay rất lớn cùng nhiều lời khen cho màn trình diễn đặc sắc này.

"Đó là Viên Hạnh Nhiên, ôi tiên nữ của lòng tôi" Hiếu Kì cảm thán reo lên, trái tim không khỏi xao xuyến khi nhìn Viên Hạnh Nhiên xinh đẹp phía dưới

"Cậu đừng mơ mộng nữa, chị ấy lớn hơn chúng ta 1 tuổi" Hoa Chiêu Dạ lập tức đánh thức giấc mộng của Hiếu Kì

Hiếu Kì cố chấp: "Thì sao?"

"Haiz... suốt màn trình diễn ánh mắt chị ấy luôn hướng tới người ngồi đằng kỉa đằng kia (ý nói Hắc Thiên Hàng), một người xinh đẹp như vậy một khi đã phải lòng ai thì rất khó buông bỏ" Chiêu Dạ nói một cách rất thành thạo

"Sao cậu có thể nhìn ra chứ?" Hiếu Kì mặt mày nhăn nhó khó tin

"Tâm tư con gái... chỉ con gái mới hiểu" Chiêu Dạ lên giọng dạy dỗ cậu bạn học

Sau khi tất cả đã lui xuống, Vạt Dương đứng lên nâng một ly rượu trang trọng, cất giọng to rõ: "Hôm nay tôi rất vui khi các vị hội trưởng đều có mặt đông đủ ở đại tiệc đón sinh thần của con gái tôi, tôi xin kính mọi người ly rượu này"

Nói rồi lão ta uống cạn ly rượu, bên dưới rất nhiều người cảm kích. Rồi lão lại cất giọng: "Không để mọi người chờ lâu, sau đây tôi xin giới thiệu con gái Vạt Dương tôi, Vạt Bạch Nhi, tròn 17 tuổi"

Lập tức tràn vỗ tay sôi động chào đón vị tiểu thư Vạt Bạch Nhi bước ra. Cô ta nở một nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng thướt tha đi ra, cuối đầu cung kính: "Con Vạt Bạch Nhi xin kính chào cha, hai vị lãnh đạo, 3 vị thiếu gia cùng toàn thể hội trưởng ở đây hôm nay"

Ai nấy đều gật đầu hài lòng trước lời chào hỏi lễ phép của Bạch Nhi, Vạt Dương cực kì hài lòng. Chiến Thoái Linh Âm cười nhẹ khá khen cho con gái Vạt Dương, Hắc Càn Khuyên gật gù không nở lấy nụ cười xã giao. Hắc Thiên Hàng mãi không nhìn lên một lần, còn Chiến Dã Tư trên môi đã sẵn nụ cười nham hiểm luôn luôn trường tồn của hắn nhìn cùng ly rượu.

"Đúng là thiếu nữ mới lớn, trắng và xinh đẹp không chổ chê, thân phận cao quý, thần thái sang trọng... chậc chậc, không hổ danh con gái Vạt Dương, nhưng vẫn không thể thay thế Viên Hạnh Nhiên tài sắc viện toàn kia được" Hiếu Kì mải mê suy luận

"Điều này thì cậu nói đúng. Viên Hạnh Nhiên có vẻ chính chắn hơn, dễ gần hơn vị tiểu thư này" Chiêu Dạ tiếp lời

Tiếp theo đó là màn chào hỏi từng vị hội trưởng và tiếp lời mừng, chúc tuổi của Vạt Bạch Nhi. Khi đã xong, cô ta lên bậc 2 ngồi cùng anh trai là Vạt Cương cũng gật đầu hài lòng với em gái. Bạch Nhi khẽ nhìn sang Hắc Thiên Hàng, Chiến Dã Tư dịu dàng cung kính nói: "Chào hai vị thiếu gia, mong được giúp đỡ"

Chiến Dã Tư bật cười thích thú, Hắc Thiên Hàng khẽ gật đầu như có như không. Dù thế, Bạch Nhi trong lòng vẫn rất vui sướng.

Tiếp đó là sàn đấu mở màn với nhiều cuộc chiến dành cho mọi người tham gia góp vui, không thích tiểu tiên tham gia. Trên cao, thực có rất nhiều học viên các hội xem lén, và được đã mắt với đại tiệc này.

Một tên hội thuật khác trông thấy Chiêu Dạ và Hiếu Kì, nói với 2,3 tên học viên khác: "Nhìn kìa, đó là ai?"

"Tên kia là Hiếu Kì, người còn lại không biết" Học viên khác trả lời

"Hắn là tên tài lanh mà ta ghét nhất, lúc nào cũng pha trò, tự cao tự đại. Hôm nay được dịp, ta sẽ trừng trị hắn"

Nói rồi, tên đấy bẽn lẽn đi ra phía sau lưng Chiêu Dạ, Hiếu Kì không hề hay biết vì mãi xem màn đấu.

"Sau đây, Vạt Bạch Nhi con gái tôi sẽ cùng đấu với mọi người để ra mắt trình độ học tập"

Dạt Vương nói, Vạt Bạch Nhi vui vẻ bước lên sàn đấu, phía dưới xôn xao. Một lúc, một vị hội trưởng bước lên đấu cùng cô, nhưng lại bại, lời khen và tràn vỗ tay không ngớt.

"Còn ai nữa không, xin mời" Dạt Vương rất nở mặt về con gái

Trên cao, tên học viên kia giở trò xấu xa, dùng phép thuật đẩy mạnh từ phía sau, làm cho Hoa Chiêu Dạ và Hiếu Kì rơi từ trên cao xuống thung lũng. Tiếng la thất thanh làm thu hút sự chú ý của cả đại tiệc: "Aaaaaa...."

Ầm.

Bọn họ ngã xuống dưới, tên học viên xấu xa cười nói: "Cho ngươi chết"

Tất cả ánh nhìn đều tập trung về hai người họ, cả vị tiểu thư Vạt Bạch Nhi đang chờ người cùng đấu kia.

"Chết rồi chết rồi... làm sao đây huhu... " Vì quá sợ hãi, Hiếu Kì giả vờ ngất, để lại Hoa Chiêu Dạ. Cô vừa xoa đầu vừa ngồi dậy, hoảng hồn khi biết mình rơi xuống đại tiệc.

"Mình... mình... mình mình..." Hoa Chiêu Dạ bối rối, lo lắng

"Hai ngươi là ai ?" Vạt Dương nghiêm nghị hỏi

"A hơ hơ..." Quay sang Hiếu Kì bỏ cô vờ nhất, cô đã bị Vạt Dương trông thấy không thể giả ngất theo được nên tự mình chữa cháy. Chiêu Dạ đứng lên cuối đầu cung kính, lòng không khỏi sợ hãi, ấp úng: "Hoa... Chiêu Dạ, học viên... Tý Thượng hội, kính chào... ba... ba vị lãnh.. đạo.. thiếu gia.. tiểu... thư và các vị... hội.... trưởng"

"Hoa Chiêu Dạ ? Học viên Tý Thượng hội ?" Vạt Dương hỏi lại

Lão Tinh Duệ, hội trưởng của cô cả kinh khi biết đó học viên mình đi xem lén, hận không thể chui đại vào xó nào đó cho xong.

"D.. dạ đúng" Chiêu Dạ trả lời, không dám ngước đầu

"Ngươi đi xem lén đại tiệc sao?"

Cô vội nói: "Thưa ngài, umm... chuyện là... con... à.. con nghe nói đại tiệc lớn và long trong như vậy nhất thời nảy sinh tính hiếu kì muốn được mở mang tầm mắt nên... dù không được mời vẫn lặn lội đường xa tới để xem lén tiểu thư Bạch Nhi... thưa ngài, ngài đúng là phúc cao như núi khi có một cô con gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi, người người ngưỡng mộ ạ"

Không lời chữa cháy nào bằng lời nịnh nọt ngọt ngào, về chuyên môn này cô có thừa.

Vừa dứt lời, trong lúc Chiêu Dạ còn đang lo lắng cho số phận mình thì Vạt Dương cười hả hê, rất hài lòng. Các vị hội trưởng cũng cười theo, khá khen cho tài ăn nói của cô.

Chiến Dã Tư cũng bật cười không ngớt, Vạt Bạch Nhi cũng khá hài lòng với cô.

"Nếu ngươi đã nói như thế... à.. hãy ra đấu cùng Bạch Nhi một trận để góp vui đi"

"Kh.. không đâu ạ, con học hành không tốt bằng tiểu thư, chắc chắn sẽ đấu không lại ạ.." Chiêu Dạ vội từ chối

"Không sao. Ta sẽ nương tay với ngươi. Đến đây" Bạch Nhi đắc ý gọi mời

"D.... dạ..."

Không còn cách nào khác, cô đành phải bước lên sàn đấu, lén nhìn hội trưởng mình một cái như lời thú tội, ông ta lắc đầu chào thua.

Khi tên trọng tài hô "bắt đầu", Vạt Bạch Nhi nhanh nhẹn ra tay trước, Hoa Chiêu Dạ chỉ có cách né đòn mà thôi.

Sau mấy đòn tấn công của Vạt Bạch Nhi mà Chiêu Dạ chỉ có thể dốc hết sức để né tránh, cuối cùng cô ta vì muốn nhanh chóng hạ Chiêu Dạ mà ra đòn hiểm, đánh vào ngực khiến Chiêu Dạ bay ra khỏi sàn đấu.

Không may, lực mạnh khiến cô bay đến con sông gần đó và rơi tự do xuống hồ.

"Áaaaa..."

Chỉ cần 3s nữa con chuột nhỏ như cô sẽ ướt sủng, uống vài lít nước đến căng bụng, may thay một người đã đến đỡ kịp cô. Tay hắn vòng qua eo cô và từ từ đỡ xuống trước sự kinh ngạc của rất nhiều người.

Khi họ đã trở về sàn đấu, cô mới ngước lên nhìn người đã cứu mình. Hắn ta cười nụ cười sảng khoái: "Hahaahaha... chỉ là đấu vui thôi mà, tiểu thư có cần ra tay mạnh như vậy không ?"

Hắn chính là Chiến Dã Tư, người đào hoa, ăn chơi nhất Tiên Giới.

Vạt Bạch Nhi ngượng ngùng: "Em.. không có"

Chiến Dã Tư thong thả nói: "Ta thấy Hoa Chiêu Dạ học viên này đây tuy trình độ rõ ràng không đấu lại cô, nhưng lever né đòn và phòng thủ rất điêu luyện"

Không biết là khen hay chê, rõ ràng hắn nói Chiêu Dạ cô đánh không lại người khác, chỉ biết có né đòn.

"Cô vội vàng muốn kết thúc trận mà quên mất cuộc đấu này chỉ là một trò vui... ta thấy là tính cô quá nóng vội rồi" Chiến Dã Tư tiếp tục nói

Vạt Bạch Nhi tuy không có lỗi gì lớn, nhưng bị vạch mặt như thế đúng là không còn gì để nói.

"Đúng là em đã quá nóng vội, xin lỗi cô... Chiêu Dạ" Bạch Nhi đành cuối đầu nhận lỗi

"A.. không sao không sao, do tồ yếu quá thôi..." Chiêu Dạ cười trừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnn