Phần 1

Có những người trên đời, không cần phải làm gì cũng thu hút được sự quan tâm, chú ý của người khác. Còn có những người, dù cho có làm gì chấn động trời đất đi chăng nữa, cùng lắm là nhận vài lời bàn tán không hay rồi thôi, không đáng để quan tâm.

Nghĩ đến đây, cô thở dài, chính vì cô thuộc típ người thứ hai, nên cuộc sống không biết gọi là nhàn hạ hay nhạt nhẽo nữa.

Hoa Chiêu Dạ - Một học viên của Vu Cốc hội, được gửi vào đây từ năm 5 tuổi, đến nay đã 17 tuổi. Cũng làm không ít chuyện công ích trên đời rồi mà không ai để tâm đến sự tồn tại nhỏ bé của cô ta.

Cô ta nhàn hạ ngày qua ngày ngắm trăng trên cây đa già gần sông Diệt Thủy. Nhâm nhi vài bình rượu rồi nghĩ về tương lai mà đau lòng muốn khóc... vô vị !

Tối hôm nay, không phải rằm, nên chẳng trách trăng không tròn, nhưng trăng to và lớn nhất có lẻ cô chỉ gặp ở nơi đây. Đang nhâm nhi bình rượu đào thì gần gần xa xa tiếng một cậu nam vọng đến:

"Chiêu Dạ, Chiêu Dạaaa... cậu có ở đó không, đồ vô hình"

Đồ vô hình, nghe đến đây cô thật muốn căng mồm lên mắng cho hắn một trận. Chỉ vì lúc nhỏ cô cho dù làm gì cũng không ai thèm quan tâm, Hiếu Kì đấy ít nhất cũng quan hệ rộng rãi, mỗi cô là chỉ có thể chơi với hắn. Hắn cười nhạo cô và đặt cho cái tên là Vô Hình. Cô cũng chẳng buồn để tâm đến hắn ta.

Hiếu Kì chạy đến chân cây, ngước lên trông Chiêu Dạ đang mặc tâm uống rượu, hắn nói:

"Vô hình, cậu biết hai hôm nữa giới pháp nhân có một đại tiệc hoành tráng, đón sinh thần công chúa Trúc Nhi 17 tuổi, con gái Phượng Hoàng đế vương Phượng Hoàng hội hay không ? Nghe nói cực kì trọng đại, ca múa đàn trống có cả đấu trường phép thuật để công chúa đấu so tài.. rất nhiều đế vương của hội thuật lớn nhỏ được mời, điều quan trọng là có sự góp mặt của Hắc Hàng, Vũ Hoàng Thiên đế vương tương lai.. thú vị như vậy tôi đến rủ cậu cùng đi xem đấy, thấy thế nào, kích thích không ?"

Hiếu kì nói liền một mạch, tỏ rõ vẻ thích thú trong khi Chiêu Dạ cô ta chẳng mấy hứng thú.

"Cũng chỉ là đón sinh thần 17 tuổi, làm lớn như thế không sợ năm 18 tuổi không có gì để làm hay sao ?" Chiêu Dạ nhàn nhạ nói

"Vì cô ta muốn ra mắt với giới phép nhân sớm một tí ấy mà... tôi nói này, đại lễ lớn như vậy thu hút rất nhiều học viên nhiều hội thuật đến xem lén, bọn họ rất tò mò về dáng vẻ cô công chúa này vì nghe nói rất tuyệt mĩ... cậu nghĩ xem, sư phụ trước giờ không quan tâm đến chúng ta, còn nói đại lễ thu hút như thế khi bị phát hiện cũng sẽ không phạt nặng chúng ta đâu.. đừng nhát cấy nữa !" Hiếu Kì tự suy bụng ta ra bụng người

"Quyết định như vậy, ra về chuẩn bị trước, cậu cũng chuẩn bị hai ngày sau lên đường nhá"

Nói rồi cậu ra nhảy đi mất, Chiêu Dạ còn chưa thốt lên quyết định của mình. Tính thích làm chủ của cậu ta cô đã quá quen, hơn nữa không đi cũng bị lôi kéo mạ không thôi. Nên mặc xác cậu ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnn