Chương 5

Tiên Ly Hội.

Chiến Dã Tư thong thả đi vào phòng khách, hắn ngồi xuống, tuyệt nhiên có người hầu rót trà mời hắn cung kính.

Một cô gái chạc 19, dáng vẻ cao ráo, thanh tú đi đến. Nhìn dáng vẻ của anh, cô ta dễ dàng đón anh vừa đi đâu đó về, rất thoải mái. Mặt không biến cảm xúc, cô hỏi:

"Anh vừa đi đâu về sao ? Hôm nay là ngày gì thế ?"

Chiến Dã Tư rất ít ra ngoài, riêng dịp đặc biệt. Một khi đã đi sẽ đi hẳn rất lâu. Ông nhắm mắt ung dung uống trà, nhưng nghe như không lời Tịch Uyên. Mãi lâu sau uống xong trà, anh thở nhẹ và nói:

"Có cần quản nhiều như thế không?"

Đối mặt với ánh nhìn trực diện của anh, Tịch Uyên không khỏi lúng túng.

"Ơ.. ờ.. không phải anh thường ít ra ngoài sao ? Trông thong thả như thế, chắc không phải đi làm nhiệm vụ"

Anh thở mạnh một cái: "Haizzz.. tất nhiên phải báo cáo cho Tịch Uyên cô rồi.. nếu không.. sẽ lo lắng lắm"

Anh nhìn cô, cười một cách đầy ẩn ý. Càng khiến Tịch Uyên thêm lúng túng.

"Sẽ biết nói thế nào nếu cha tôi hỏi đến bây giờ, đúng không ?"

Anh cười nhẹ nhàng, một nụ cười cực quyến rũ với mọi cô gái tuổi đôi mươi. Má Tịch Uyên ửng hồng, cố bình tĩnh để nói:

"Chuyện đó... tôi.. không cần lúc nào cũng phải báo cáo, anh muốn đi đâu thì đi"

Nói rồi cô bỏ đi, anh cười thú vị.
--------------------------------------------------------
Hoa Chiêu Dạ cùng Hiếu Kì được giao nhiệm vụ trồng các cây trong vườn. Nhưng Hiếu Kì hắn không làm gì cả, chỉ ngồi ngắm trời đất, mặc cho Hoa Chiêu Dạ đang đào bới đất.

Bỗng, Hiếu Kì nghĩ đến chuyện gì đó, quay sang hỏi Chiêu Dạ:

"Chiêu Dạ, cậu có từng nghĩ xem, người mạnh nhất tiên giới sẽ như thế nào hay không ?"

Chiêu Dạ rất tập trung vào công việc, cứ bới đất rồi múc đất liên tục không ngừng.

Hiếu Kì chạy đến chổ cô, ngồi xuống, hỏi: "Chắc là sẽ rất lạnh lùng, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, chỉ thích làm việc lớn, không thích yêu và luôn điềm đạm, trang nghiêm nhỉ?"

Chiêu Dạ buộc miệng, vẫn không nghĩ tay: "Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn"

Một câu nói rất hay, chứa đầy ẩn ý, đáp trả xuất sắc câu hỏi của Hiếu Kì. Hắn biểu môi nói:

"Mà cậu đang làm gì thế ? Cứ bới đất mãi lên đấy?"

"Tôi đang tìm kho báu"

Hiếu Kì há hốc mồm, có phải não cô ta có vấn đề không hả ?

"Cậu nghĩ đây là đâu ? Vườn trường của sư phụ, mà muốn tìm kho báu sao ? Bị cấm tục 10 ngày nên đâm ra tự kỉ ư ?"

"Tôi nghe nói thần tiên đều không để ý đến châu báu cho lắm, rất có thể châu báu ở khắp nơi vẫn chưa được khai thác. Tôi đã bắt đầu công việc truy tìm kho báu từ lúc 10tuổi và phát hiện rất nhiều thứ thú vị"

Chiêu Dạ nói rất quả quyết, khiến Hiếu Kì vô cùng tò mò.

"Thật không đấy ? Cậu tìm ra kho báu à ? Để làm gì ? Để ở đâu ?"

"Lỡ mai này sư phụ có đuổi đi vì phép thuật quá kém, dùng số kho báu đấy để sống đến hết đời, buôn bán vòng vàng đá quý, chẳng phải sẽ giàu nhất ở trần thế hay sao ?"

Hiếu Kì trưng ra vẻ mặt khinh bỉ: "Tuổi thơ của cậu đúng là nhạt nhẽo"

Chiêu Dạ như bị chọt trúng tim đen, ngay ngực có hơi đau một tí, giật giật mắt và môi, khó khăn nói: "Phải công nhận tuổi thơ này thật bất hạnh,
Nhưng mà không sao... tôi nghe nói, năm 17 tuổi của con người không thể nào quá bình thường được, sẽ xảy ra việc gì đó khiến cuộc đời thay đổi về sau, ừm, tôi đang chờ điều đó"

"Thế...." Hiếu Kì đứng phắt dậy

"Chắc là cậu sẽ bị đuổi khỏi hội thuật rồi, cuộc đời cậu còn gì đặc sắc hơn đâu" Hiếu Kì sỉ cho cô một câu rồi phủi đít đi mất

Hoa Chiêu Da kiềm nén cảm xúc vừa tự thương xót bản thân vừa hối hận khi chơi với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnn