Chương 1

Két -------
Tiếng động lớn vang lên để báo hiệu rằng có một vụ va chạm ko hề nhẹ. Có một người đàn ông vội vã gọi cho ai đó :
- Ông chủ, ko hay rồi! Min Min thiếu gia xảy ra chuyện rồi.
Vài tiếng sau đó, thi thể của người thanh niên nằm trên vũng máu đã đc chuyển đi.
Còn Anh thì đang ung dung châm nhi ly rượu vang vừa sắm đc hàng triệu đô. Anh chả tiếc gì mạng của cậu cả, cậu ta là ai chứ? Chỉ là một con cờ cho cuộc chuyện ko hồi kết của anh mà thôi. Nhưng ko hiểu vì sao khi nghe đc cuộc gọi vừa gọi đến, anh lao nhanh về hướng bệnh viện không chút nghĩ ngợi. Nhưng khi đến đó, anh chỉ nghe đc một câu nói vô tình đến lạ lùng của vị bác sị nọ :
- Xin lỗi cậu! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu đừng quá đau lòng.
Khi ấy, anh mới chợt nhận ra rằng pải chăng mình đối với cậu ấy là như những gì mình đã nghĩ hay không?
Về nhà ko còn chút hơi ấm của cậu, anh đã quên rằng mình đã đuổi cậu ra khỏi nhà vào 2 hôm trước. Thật buồn cười. Miệng thì cười nhưng khoé mắt lại cay cay. Bữa cơm tối lại trống vắng một bóng người.
- Ông chủ! Ngài dùng  bữa đi ạ?!
- Min Min đâu rồi, sao cậu ấy chưa về?
- Ông chủ, cậu ấy mất rồi
Mất rồi, mất rồi, 2 từ ấy cứ nằm trong đầu anh mãi, anh nhớ đến buổi sáng gặp mặt của 2 người và lại nhớ đến ngày vị bác sĩ kia đã chính miệng nói rằng cậu đã ko còn ở lại trần thế nữa. Có phải anh đã bỏ lỡ gì hay không? Sao tim lại đau như thế? Lại lôi cuốn nhật kí do cậu để lại mà lòng đau như thắt, thì ra cậu ấy biết anh chỉ lợi dụng cậu ấy nhưng vẫn can tâm yêu anh. Anh đã bỏ lỡ gì.... 
Từng điếu thuốc, từng ly rượu cứ thế chất đầy trong thư phòng, cầm trên tay bức ảnh chụp cậu cười như ánh bình mình rực rỡ, anh lại nghĩ pải chi mình có thể làm lại từ đầu thì mình sẽ trân trọng em ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: