Chương 14: Từ Bỏ


Khoảng khắc bị Lộc Hàm hất tay khiến Kiều Hân ngã xuống đất làm tim Kiều Hân đau nhói, khoảng khắc này giây phúc này cô thật sự nhận ra trong tim Lộc Hàm cô không khác gì một người xấu xa luôn muốn làm hại Nhiệt Ba của anh. Kiều Hân chống tay xuống đất nặng nề đứng dậy đi sang bên giường của mình ngồi đấy, lặng lẽ nhìn gương mặt lo lắng đến phát điên của Lộc Hàm.

   Lộc Hàm tìm được thuốc nhanh chân chạy đến bên Nhiệt Ba đỡ cô dậy, anh lấy từng viên thuốc cố gắng nhét vào miệng Nhiệt Ba, nhưng lúc Nhiệt Ba ngất xỉu vì quá sợ hãi cộng thêm mất sức cô đã cắn chặt răng lại để dùng sức đẩy cửa nên bây giờ Lộc Hàm có cố gắng đưa thuốc vào bao nhiêu thì cũng không được. Lộc Hàm thở dài, lấy từng viên thuốc bỏ vào miệng cắn ra thật nhỏ rồi uống một ngụm nước không quan tâm có Kiều Hân ở đó anh nhanh chóng môi kề môi Nhiệt Ba dùng miệng tách môi cô ra rồi đẩy thuốc vào trong. Hành động đó của anh làm Kiều Hân không cầm được nước mắt vội vã chạy ra ngoài, Lộc Hàm anh tại sao lại tàn nhẫn với cô nhưng vậy?? Tại sao lại yêu mỗi Nhiệt Ba mà lại không cho cô một vị trí nhỏ trong tim??

_________________________

Sáng hôm sau

   Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào phòng khiến Nhiệt Ba tỉnh giấc, cô dùng tay che đi ánh nắng rọi vào mắt, từ từ mở mắt. Bóng người mờ mờ ảo ảo dần dần hiện rõ trước mặt cô, nhìn Lộc Hàm ngủ gục trên ghế đầu gục trên giường, lòng Nhiệt Ba cảm thấy vô cùng ấm áp, cô đưa tay vuốt từng sợi tóc vàng của anh, thật mượt, thật ấm.

"Nhiệt Ba!? Tỉnh lại rồi à?? Có cảm thấy đau ở đâu không?? Có đói không?? Có khát không?? Anh đi gọi bác sĩ nhé??" Nghe tiếng động Lộc Hàm tỉnh giấc thì nhìn thấy Nhiệt Ba đang nhìn mình, anh quá lúng túng mà hỏi luôn một loạt câu hỏi làm Nhiệt Ba phì cười

"Không có gì cả" Nhiệt Ba ngắn gọn dùng bốn từ trả lời tất cả câu hỏi của anh, môi nở một nụ cười khả ái, thấy cô cười tươi đến vậy, tim Lộc Hàm đập rất nhanh anh ôm chầm lấy cô thở dài:"Nhiệt Ba!! Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không?? Bản thân đã yếu đuối đến vậy thì tại sao lại không chịu ăn uống đầy đủ vào??"

"Aiza...em chỉ là mệt mỏi một chút thôi mà!! Anh xem không sao cả rồi! Hì..." Nhiệt Ba vỗ vỗ lưng anh nhẹ nhàng an ủi.

"Em còn nói nữa!! Từ này trở đi nếu em không chịu ăn uống tử tế anh nhất định làm em hối hận" Lộc Hàm buông Nhiệt Ba ra, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đậm chất u buồn anh từ từ tiến lại gần cô, mắt cũng dần dần nhắm lại, hai đôi môi cách nhau chỉ một cm thì bỗng nghe tiếng "tách" phát ra từ cửa sổ. Lộc Hàm quay sang phía cửa sổ, cau mày anh mau chóng đi sang phía đó, anh giật mình phát hiện một tên nhà báo đang chạy ra ngoài, Lộc Hàm không đuổi theo cũng không nói gì chỉ nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Anh quay lại cạnh Nhiệt Ba sẵn tiện lấy cho cô một ít nước

"Có chuyện gì vậy??" Nhiệt Ba hỏi

"Không có gì!! Chỉ là cánh cửa bị bật ra thôi" Lộc Hàm đưa ly nước cho Nhiệt Ba, tỏ vẻ không có chuyện gì cười cười với cô

"Ồ!! Ý mà...Kiều Hân đâu rồi?? Cả sáng nay cũng không thấy cô ấy??" Nhiệt Ba giật minh, phát hiện Kiều Hân không còn ở đó nữa, cô hỏi Lộc Hàm anh cũng trề trề môi, nhún vai vô tội:"anh làm sao mà biết?? Thời gian em dành để quan tâm cô ấy thì nên cho anh tiếp tục việc lúc nãy đi chứ"

"Anh...biến thái" Nhiệt Ba ngượng đỏ cả mặt, ấp úng đẩy Lộc Hàm ra

"Haha...biến thái?? Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em có muốn thử không??"

"Không" Nhiệt Ba dứt khoát trả lời làm Lộc Hàm có vài phần cụt hứng nhưng dù sao cô cũng đang bệnh, anh cũng không muốn làm khó cô.

____chào mấy thím____

Tính up hồi tối rồi nhưng do phải chờ live FMT nên ko up, ai ngờ ko live cũng ko up đc chap nên bây giờ up cho mấy thím. Đúng thứ 7 nhá 😂😂

Vote đê mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiu