Chương 11


"Mưa gì mà mưa. Mau mau đi ngủ đi" Trần Hách đẩy đẩy Nhiệt Ba rồi trùm chăn cả người ngủ tiếp

"Các anh...các anh..." *Binh*

"Á á á.." Nhiệt Ba đứng dậy tức giận đá Trần Hách một cái, rồi chạy nhanh ra ngoài tìm Lộc Hàm.

  Trong khi trời mưa rất to, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa chạy vừa gọi tên Lộc Hàm. Cũng may là do mưa nên đường phố vắng, cũng không xuất hiện fan nên Nhiệt Ba thuận lợi tìm đến chỗ ghế đá Lộc Hàm đang ngồi. Nhưng vừa đến nơi cô đã nhìn thấy Kiều Hân ngồi cạnh Lộc Hàm nói nói gì đó rồi Lộc Hàm lại cười rất tươi. Nhìn nụ cười trên môi Lộc Hàm, dù cho không biết Kiều Hân đã nói gì nhưng có thể dễ dàng lấy được nụ cười của Lộc Hàm là điều khó khăn mà trước đây chỉ mình cô làm được. Cảm giác mất mát và nhói nhói trong tim làm Nhiệt Ba khó chịu, Nhiệt Ba dùng hết can đảm lên tiếng gọi hai chữ:"Lộc Hàm" nhưng vừa mở miệng thì cảnh tượng trước mắt khiến tim cô nhói lên đau đớn, cô xoay người toang chạy đi thì chân lại run đến không đi được, Nhiệt Ba ngã nhào xuống đất làm Lộc Hàm và Kiều Hân giật mình. Lộc Hàm vừa nhìn thấy Nhiệt Ba, tim anh đã rộn ràng hẳn lên lại thấy cô đang nằm lăn dưới đất thì vô cùng lo lắng chạy đến cạnh đỡ cô đứng dậy.

"Nhiệt Ba!!! Nhiệt Ba!! Em có làm sao không??" Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi, Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm quan tâm cô đến vậy thì đột nhiên lại khóc to lên làm anh giật mình, lúng túng không biết dỗ làm sao:"Em làm sao thế?? Làm sao lại khóc??"

"Anh không cần quan tâm em!! Cứ tiếp tục việc lúc nãy đi" Nhiệt Ba không ngừng khóc, giận dỗi đẩy Lộc Hàm ra

"Việc lúc nãy?? Việc gì cơ??" Lộc Hàm ngây ngốc hỏi lại

"Anh đừng giả ngốc với em" Nhiệt Ba hét lên rồi xoay mặt về hướng khác, cô dùng sức tự mình đứng dậy nhưng không được lại bị ngã xuống đất, Lộc Hàm nhìn bộ dạng giận dỗi xen lẫn ngốc nghếch của cô, tâm tình vừa nãy không vui liền trở nên tốt hơn. Anh khom người bế Nhiệt Ba lên mặc cô giẫy giụa rồi xoay người nhìn Kiều Hân nói lời tạm biệt:"Kiều Hân, cảm ơn cô đã chịu khó nghe tôi nói!! Tạm biệt"

"Ồ!! Tạm biệt" Kiều Hân đưa tay chào Lộc Hàm rồi cũng xoay người đi

________________

Trên đường về khách sạn, Lộc Hàm vẫn bế Nhiệt Ba theo kiểu công chúa, cả hai vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ đi về trong mưa

"Việc lúc nãy em nói là việc gì??" Lộc Hàm lên tiếng hỏi Nhiệt Ba

"Tự làm tự biết" Nhiệt Ba tránh ánh mắt Lộc Hàm nhìn cô, trả lời

"Anh không làm gì thì làm sao anh biết"

"Anh bỏ em xuống đi!! Ngay lập tức"

  Lộc Hàm nghe lời Nhiệt Ba, đặt cô xuống lề đường, vừa xuống đến nơi Nhiệt Ba đã đẩy Lộc Hàm ra tự mình đi:" Rõ ràng vừa nãy nói yêu mình, vài phút sau lại hôn người con gái khác rồi phủ nhận. Biến thái" Nhiệt Ba l bầm

"Hả?? Em nói gì?? Ai hôn ai??" Lộc Hàm loáng thoáng nghe được vài từ liền lên tiếng hỏi cô

"Anh còn hỏi nữa?? Là anh hôn...không!! Là Kiều Hân hôn anh đấy" Nhiệt Ba quay lại nhìn anh, bực bội hét lên, việc mình làm mà còn không nhớ vậy mà nói thích cô yêu cô.

"Khi nào?? Kiều Hân làm sao lại hôn anh??"

___hết chương___

Chương ít xíu cả nhà thông cảm, hôm nay thứ 6, Hân phải cày KR.
1k like cho chương mới

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiu