1
-Mời anh Nguyễn Hồ Huy Hoàng số thứ tự 97 vào phòng khám số 6 để khám.
-Dạ có tôi ạ.
-Mời anh đi phía bên này, mở cửa vào phòng số 6, gặp bác sĩ Thiên Kim.
-Dạ cảm ơn cô y tá.
Hoàng, như lời đã kể, gặp vô số vấn đề xoay quanh cuộc sống của bản thân, và hơn hết căn bệnh mất ngủ của hắn đang ở mức đáng báo động, một giấc ngủ 2 tiếng mỗi đêm là không đủ để hồi phục cho một ngày bào sức ở Khách sạn. Làm dịch vụ là thế, không ngày nghỉ, không ngày Lễ, không thời gian nghỉ ngơi. Chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều, đến tầm chức vụ của Hoàng thì ngày ở chổ làm hơn 12 tiếng là việc bình thường. Đương nhiên đồng lương dư dả với những gì mà hắn xứng đáng nhận được, nhưng tiền nhiều đến mấy mà không sống đủ lâu để tiêu cũng bằng thừa. Nên hôm nay Hoàng quyết định sẽ đi khám để cố trị dứt khỏi căng bệnh của mình.
Thật ra vấn đề của hắn to bự hơn nhìu so với việc mất ngủ bình thường. Hắn đang stress, rất stress, không chỉ do công việc mà còn là vì chuyện tình cảm. Hoàng cuối cùng cũng đã chia tay mối tình dài 10 năm của mình một cách đầy trống vắng. "Yêu xa" dường như là một lý do quá hợp lý cho việc kết thúc một mối quan hệ lâu năm. Cô người yêu cũ, tạm gọi là "Cô X" của hắn đã đá hẵn với một lý do vô cùng đơn giản.:
-Em chán cái cảnh yêu xa này rồi. Ta chia tay thôi anh. Em không chịu được cảm giác anh vui cười phục vụ cả thế giới nhưng lại quá bận rộn để ôm em một lần.
Mẹ nó. Một người ở Sài gòn, một người ở Hà Nội, muốn ôm là ôm chắc??? Đó chính xác là những gì hắn nghĩ khi nhận được lời chia tay đó. Nhưng chịu thôi, cô ấy nói vốn chả sai, việc yêu xa làm hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Vậy là quyết định chia tay, kết thúc 10 năm "thanh xuân" qua 2 dòng tin nhắn.
Tưởng sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng hình bóng cô người yêu cũ vẫn xuất hiện hằn đêm trong giấc mơ, nhưng kèm theo đó là đủ lời chửi rủa, việc này làm cho hắn luôn giật mình tỉnh dậy vào nữa đêm. Và đương nhiên là không thể vào lại giấc ngủ. Cứ như vậy ngày qua ngày, mắt hắn thâm quầng, như con gấu trúc, mặt mày thì tối sầm lại, hốc hác. Đỉnh điểm là một cậu bé là khách của khách sạn đã hét toáng lên giữa hành lanh khi nhìn thấy hắn:
-Mẹ ơi có con ma mắt đennnnnn.
Và thôi rồi. Khủng hoảng tuổi 30 của hắn fda tới. Người đàn ông độc thân phong độ bị một đứa bé gọi là "ma mắt đen". Nhục chả biết nhét mặt vào đâu.
-Alô. Anh đang ở đâu vậy. Không đi làm hả Sếp?
-Anh không Vy ạ. Anh đang đi khám bệnh.
-Vãi, Sếp bị sao á?? Hôm qua còn khỏe lắm mà???
-Anh không sao. Khám để trị mất ngủ.
-À. "Ma mắt đen" đồ đó hả.
-Nè nè. Không trêu anh nhá. Nay giao cho em với Khang. Hai đứa cố lên nhá.
Người vừa gọi cho Hoàng là Ngọc Vy - Trợ lý, phó sảnh cũng như cấp dưới trực tiếp của Hoàng. Ít ai trẻ tuổi mà nhanh nhạy và nhiều kinh nghiệm được như cô bé này, nhỏ hơn Hoàng 6 tuổi nhưng vô cùng trưởng thành, đôi khi còn làm Hoàng thấy cái ghế "Trưởng bộ phận Sảnh" của mình lung lay. Người còn lại là Nguyên Khang, đệ của cậu từ hồi Đại học. Khỏe mạnh hơn, cố gắng hơn nhưng quá hiền để làm người đứng đầu.
Cấp dưới như thế đáng ra Hoàng sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng cái tính cách tên này thật sự có vấn đề. Ôm việc và gia trưởng quá mức, việc gì cũng muốn ôm vào nên càng ngày chất lượng cuộc sống càng tỷ lệ nghịch với đồng lương.
Mở cửa bước vào phòng, điều đầu tiên Hoàng cảm nhận được là hương bạc hà tươi mát, rõ đúng gu của hắn. Hôm nay Hoàng sẽ khám bác sĩ tâm lý, hắn nhìn rõ ra vấn đề của mình là tâm bệnh, uống thuốc Tây hay thuốc ta gì cũng sẽ không giải quyết được.
-Mời anh ngồi. - "Trời ơiii. Chị bác sĩ này là mĩ nhân rồi". Chính xác là Hoàng muốn hét lên như thế. Thần tiên tỷ tỷ trong mơ như đang xuất hiện trước mặt hắn.
-À dạ. Chào bác sĩ ạ.
-Chào hỏi gì nữa, ngồi xuống đi. Rồi, anh kể tôi nghe xem, vấn đề của anh là như thế nào.
-À vâng. Tôi là một người làm dịch vụ, gần đây quá nhiều việc xảy ra trong cuộc sống khiến tôi cảm giác quá tải. Gần đây tôi thường xuyên mất ngủ nữa.
-Cụ thể hơn nào.
-Tôi chia tay người yêu, tôi bị gia đình ép đi xem mắt, tôi còn bị một đứa nhỏ gọi là ma nữa. - Vô cùng mất bình tĩnh. Như đụng trúng chổ ngứa, Hoàng tuôn một tràn dài làm bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt vô cùng "kì thị".
-Rồi rồi tôi hiểu rồi. Giờ giấc bình thường của anh như nào?
-Dạ tôi làm ca 10h sáng đến 10h tối ạ. Đó là giờ chuẩn, còn nếu đông khách hoặc phát sinh sẽ tầm khoản 12h đêm ạ.
-Giờ làm việc khá nặng đó. Lại gần đây xíu nào.
Hoàng ngồi xích gần về phía vị bác sĩ xinh đẹp. Nhìn gần như này cô ấy còn xinh hơn nữa. Da mặt trắng sáng, ngũ quan hài hòa, đôi mắt một mí, tóc ngắn ngang vai,... làm hắn khó lòng giữ bình tĩnh.
-Anh trai à. Thở đều đi, nhịp tim anh đang nhanh quá đó.
-À dạ tôi xin lỗi ạ, tại tôi bị sợ bệnh viện nên tôi...
-Hmmm. Mắt anh khá đỏ rồi đó. Tình trạng khá tệ. Có bệnh lý nền gì không nào?
-Dạ tôi không thưa bác sĩ.
-Có dùng chất kích thích không?
-Dạ cũng không, không hút thuốc, rượu thì thỉnh thoảng tiếp khách thôi ạ.
-Thói quen tốt đó. Vậy bây giờ nhá, tôi sẽ kê đơn cho anh một liều thuốc an thần loại nhẹ để điều chỉnh giấc ngủ của anh lại. Từ đây về sau cứ thứ 4 hàng tuần đến đây tái khám, tôi sẽ làm vài liệu pháp tâm lý để trị mất ngủ cho anh. Nếu không bắt buộc thì đừng làm quá giờ, đừng dùng rượu, bia hay chất kích thích nào khác. Tuần sau quay lại tôi sẽ dặn dò thêm. Nhé.
-Dạ bác sĩ. Nhưng mà....
-Sao vậy. Có vấn đề gì với đơn thuốc à? Anh có dị ứng gì sao?
-À dạ không. Tôi...tôi muốn hỏi. Bác sĩ có chồng chưa ạ?
Hắn chớp mắt hỏi, cô bác sĩ cũng chớp mắt, nhưng không đáp. Cứ vậy nhìn nhau hơn 1 phút, không ai nói gì với ai, cả phòng khám đầy mùi ngượng ngùng.
-À tôi xin lỗi, tôi bị khùng. Cảm ơn bác sĩ, tạm biệt bác sĩ ạ.
Hoàng là người phá vỡ bầu không khí im lặng. Vội cúi đầu xin lỗi, nhanh tay cầm đơn thuốc rồi chạy biến ra ngoài.
Trời ơi nhục ơi là nhục. Đàn ông đàn an 30 tuổi đầu lại làm cái trò khùng điên như vậy. Lại lần nữa hắn không biết nhét mặt vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top