Chương 9

Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng trống được đánh lên, các binh sĩ chạy nhanh vào vị trí tập luyện. Đây là một nơi rộng rãi, thao luyện võ thuật còn có nơi bắn cung, các vũ khí được sắp xếp hàng ngang ngoài sân. Nam Cung Ân đứng trên lầu nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Đây đúng là diễn viên quần chúng trong các bộ phim cổ trang truyền hình rồi, người đông như kiến.

"Đến rồi", một giọng nói trầm đục vang lên, cả 3 không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Là một nam nhân thân hình vạm vỡ, vừa đi vừa sờ ria mép được chăm sóc tỉ mỉ, chỉ là Nam Cung Ân vẫn cảm giác được.... Người này không thể giỡn chơi!

" Bạch đại tướng quân ", Tam hoàng tử cùng Tứ công chúa cùng đồng thanh gọi.

" Hôm nay nghe Hoàng Thượng phái ta dạy võ cho Ngũ hoàng tử, ta còn tưởng chỉ là đùa vui, không ngờ lại là thật. Ngũ hoàng tử, ngài thật sự muốn học võ sao?", Bạch Dĩ Phong rung rung ria mép, bộ dáng châm chọc cô nói. Ngay từ đầu thấy bộ dáng Nam Cung Ân, ông thật tiếc nuối, rõ ràng là long khí thịnh vượng nhưng đầu óc lại ngốc nghếch.

"Ta..."

"Tất nhiên là đệ ấy muốn học rồi, nếu không sẽ không đến nơi này", Nam Cung Hiền xen ngang, cô vốn muốn nói là không, lại bị cắt ngang, dậm chân làm bộ tức giận đá vào sau đầu gối Nam Cung Hiền.

" Oái!!!"

"Ta muốn học nha~~~~, đây là chiêu mà Tứ hoàng tỷ dạy ta, thế nào? Tuyệt lắm đúng không? Hihihi", cô nói xong, hơi ngại ngùng, ôm lấy hai bên má."Hừ! Kiếp trước ta còn được tỷ tỷ đặc công dạy võ nhé, nếu không phải tỷ ấy....haiz".

" T-ứ -m-u-ộ-i", Nam Cung Hiền ăn đau, nghiến răng, nghiến lợi nhìn chằm chằm Nam Cung Liên.

"Nói dối! Ta dạy ngươi hồi nào?", chỉ vào mặt cô, lớn tiếng phản bác.

" Lúc ở hồ trong Ngự Hoa Viên nha, tỷ rõ ràng dùng chiêu này khiến ta ngã xuống hồ, rất lợi hại ", Nam Cung Liên đứng hình, đúng là lúc đó chính là nàng cùng Đại hoàng huynh đẩy Nam Cung Ân xuống hồ.

" Ừm, rất lợi hại, nhưng mà ta vẫn còn rất nhiều chiêu thức lợi hại hơn, Ngũ hoàng tử, ngài có muốn học không ", thấy bầu không khí hơi lạnh, Bạch Dĩ Phong tìm cách nói sang chuyện khác.

" Có, ta muốn học ", nhìn mặt ông giống như" Ngươi không học thử xem, ta cho ngươi biết sự lợi hại", mà cô rùng mình đáp.

"Đi xuống sân với ta".

------------

" Ta chịu không được!!!! ", Nam Cung Liên hét lên, rõ ràng nàng là công chúa a, tay, đùi, chân của nàng sắp tê liệt rồi, nàng phải về mét với Mẫu phi mới được huhu.

" Đứng yên cho ta, còn chưa được nửa canh giờ đã chịu không nổi, thật là..", Bạch Dĩ Phong bình tĩnh trả lời, ông cũng không sợ đắt tội con của vua.

Bạch đại tướng quân cho ba người đứng tấn, hai tay còn có hai thùng nước lớn. Nam Cung Ân hai chân đã run rẩy, mồ hôi đầy đầu, vừa mới hôm qua còn được Mẫu phi dặn dò chăm sóc cẩn thận, mà bây giờ phải đứng sách thùng nước giữa trời nắng.

"Được rồi, nghĩ ngơi một chút đi....Khoan đã, ai mà làm đổ nước phải đứng trở lại thêm nửa canh giờ", Bạch tướng quân mỉm cười nói và Tam hoàng tử, Tứ công chúa lúc này

"...."

Lúc nãy nghe được nghỉ ngơi hai người đã ngồi ập xuống đất rồi, ai lại quan tâm đến thùng nước nữa chứ.

"Ta không học nữa, ta sẽ nói với Phụ hoàng, hứ!"

"Hừ, ta cũng vậy", cả hai đứng lên nhìn Bạch Dĩ Phong hừ lạnh, đi ra khỏi sân luyện tập.

" Haiz, trên chiến trường, đối thủ sẽ chẳng bao giờ cho mình thời gian để cầm lại vũ khí đâu. Ngũ hoàng tử, ngài cũng không ngốc nhỉ?", Bạch đại tướng quân thở dài, nhìn cô vẫn đang sách hai thùng nước với tư thế quái lạ, vị này cũng không tệ lắm.

"Ta......"

"Ta bị chật khớp gối", vốn dĩ cô đang từ từ đứng lên, lại nghe thấy cái rắc, Nam Cung Ân đứng im, chỉ cần di chuyển là nó sẽ đau ngay, vì vậy chỉ còn cách nhìn về phía Bạch Dĩ Phong cầu xin giúp đỡ.

" Haiz, thật là.... ", ông bất đắc dĩ đỡ trán, đúng là dạy 1 vạn quân còn hơn dạy một người trong hoàng thất.

---------------------

Nam Cung Ân ngã người xuống giường, hôm nay thật mệt mỏi, may là hồi sáng cố gắng ăn nhiều chút, nếu không chắc là bị ngất xỉu từ lâu. Cô mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Hiền Phi nương nương đến"

Đoan Mộc Nhan mặc trên người bộ cung trang màu lam giản dị, trên đầu búi tóc cũng không nhiều lắm trang sức. Nàng phất tay để tất cả ra ngoài chờ, bước đến gần Nam Cung Ân.

"Ân nhi", Hiền Phi vuốt ve đầu cô, ánh mắt hơi đỏ lên sắp khóc.

" Mẫu thân, ngươi đến lúc nào thế", cô dụi dụi mắt, cầm lấy tay Hiền Phi nhẹ cười nói.

"Kêu ta Mẫu phi, nếu để người khác nghe thấy, sẽ khiến bọn họ dị nghị", nghe cô gọi mẫu thân, nàng thật sự vui vẻ, đây là điều nàng muốn nhất, nàng chỉ muốn cuộc sống bình đạm, không ngờ lại phải gã cho hoàng thất, bị nhốt trong cung, đến cả một tiếng mẫu thân còn không được nghe.

" Lễ nghi trong cung đúng là phức tạp"

Thấy Hiền Phi vẫn nhìn mình, cô lấy hết can đảm nói."Mẫu phi, con muốn ra ngoài cung một chuyến, ngài giúp con được không? "

"Ra ngoài cung? Con muốn ra ngoài cung làm gì? " nàng ngạc nhiên, sau tự dưng Ân nhi lại đòi ra ngoài, bên ngoài còn nguy hiểm hơn, với lại hài nhi nàng sống trong cung lâu như vậy vẫn chưa từng ra ngoài, lỡ như bị kẻ xấu bắt cóc thì sao.

"Con muốn đi bên ngoài nhìn xem mà thôi, coi coi có giống như các cung nữ, thái giám nói có đúng hay không", cô cầm tay Hiền Phi lắc lắc, chớp chớp mắt nài nỉ.

" Họ nói gì? ", nàng nhăn mày hỏi.

" Họ nói Tam hoàng huynh hay đi Di Xuân Viện, con muốn đi xem ở đó có gì ngon mà huynh ấy không màn bị Thục Phi nương nương đánh mà vẫn cứ trốn đi", cô nói xong còn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình là vì điều tra giùm Thục Phi nên mới muốn ra ngoài.

"Không được!", Hiền Phi mặt đỏ lên hét vào mặt cô, Di Xuân Viên chính là hoa lâu nổi bật nhất kinh thành, hài nhi của nàng là nữ nhân lại muốn đi vào nơi đó. Nàng trừng mắt Nam Cung Ân nghĩ" Ân nhi lẽ nào thấy mình ngốc lâu quá nên giả vờ trở thành người bình thường để gạt mình".

"Việc ra cung ta sẽ xin cho con, nhưng con không được phép đến Di Xuân Viện, biết chưa?", nàng đứng dậy rời đi, còn dặn dò cô cẩn thận.

"Con biết rồi".
-----------

Tể tướng phủ.

Ngoài vườn, một nữ nhân đang ngồi bên bàn đánh cờ một mình, nàng mặc y phục màu hồng lá sen, đôi tay mảnh khảnh cầm lấy từng quân cờ đặt lên bàn. Khuôn mặt nàng rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thấy sẽ không bỏ mắt ra khỏi nàng được, mái tóc đen dài rũ xuống, đôi lông mi dày cong vút, đôi môi mỏng hồng hào hơi hé mở.

" Tam tiểu thư ", một nô tì chạy nhanh bước vào, đến gần nàng xì xầm " Ngày mai Đại hoàng tử sẽ đợi ngài chỗ cũ, đây là lá thư của ngài ấy ".

Lạc Như Sương đặt một quân cờ đen cuối cùng xuống, cầm lấy bức thư mở ra, nàng quét mắt nhìn một lúc cầm trả lại a Trúc.

" Đốt đi", nàng mở miệng nói, ngài mai nếu thật sự làm Đại hoàng tử đồng ý cưới nàng, kế hoạch của nàng coi như thành công.

Nàng nhìn về bàn cờ, nàng đang đánh cược một cuộc lớn, thắng cũng có lợi có hại, thua mất đi càng nhiều.

Lạc Như Sương nàng người trong kinh thành không ai không biết đến, tài sắc vẹn toàn, luôn là tài nữ bậc nhất của tể tướng phủ. Chỉ cần đến các trà lâu, tửu lầu đều sẽ nghe được bọn họ bàn tán về nàng là một nữ nhân hiền lương thục đức, lại không biết rằng, nàng còn có một tham vọng sâu sắc...

"Nam Cung Ấu, ván cờ này coi như bắt đầu....."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top