Chương 8
Nam Cung Ân thức dậy rất sớm, giấc mơ tối qua khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi. Các cung nữ đã chờ bên ngoài để đợi hầu hạ cô rửa mặt, thật sự cô không quá quen để người khác hầu hạ mình, nhưng biết làm sao được cô vẫn phải giả ngốc....
"Ngũ hoàng tử mời dùng bữa", a Hoa đặt món ăn lên bàn, các cung nữ vội vàng lui xuống, chỉ còn lại a Hoa đang giúp cô gấp đồ ăn.
" Ta tự mình làm được rồi "
"Như vậy sao có thể, Hiền Phi nương nương đã bảo nô tỳ chăm sóc tốt cho ngài", nàng hơi sầu nói, từ khi Ngũ hoàng tử từ té xuống hồ tỉnh lại, cứ khác khác sao ấy...
" Ta lớn rồi nha, ta muốn học ", cô giả giọng phản biện nói.
" Chuyện này..... "
"Thần tham kiến Ngũ hoàng tử", một vị công công bước vào, theo sau là 2 gã thị vệ, cũng không hành lễ gì, chỉ đứng nhìn cô cùng a Hoa .
"Trần công công, ngài không thấy Ngũ hoàng tử đang dùng bữa sao?", a Hoa chất vấn, mấy người này thật quá đáng, càng ngày càng không biết phép tắc, không đúng bọn họ chỉ không xem trọng Ngũ hoàng tử mà thôi. Nàng nhìn về phía Nam Cung Ân, cô thì làm như không thấy, gấp nhanh thức ăn bỏ vào miệng, cô biết hôm nay chắc chắn sẽ không được yên với bọn họ.
" Là nô tài thất lễ, hôm qua Hoàng Thượng đến đây, nhìn thấy Ngũ hoàng tử không được dạy dỗ đàng hoàng, hôm nay sai nô tài đến đây dẫn ngài đến Quốc Tử Giám học chữ Lý thái phó, sau lại đến quân huấn học võ, ngài không cần lo, các hoàng tử, công chúa khác cũng đều như vậy ", Trần công công nói rõ mục đích, miệng cong lên, chỉ cần nghĩ Ngũ hoàng tử bị người khác ức hiếp, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ.
" Được a, nhưng ta muốn thay đồ, ông ra ngoài đứng đợi đi", cô đứng dậy, tay xuy xuy đuổi Trần công công như đuổi ruồi, nhìn thấy ông ta tức giận xoay người ra ngoài mà âu lo. Hôm nay chắc vất vả rồi đây, tên hoàng đế đó đúng là thù dai, chỉ kêu ông ta là gia gia vậy mà hôm nay kêu người đến tận đây mời mình đi học.
"Ngũ hoàng tử...."
"Cứ chuẩn bị đi, buổi chiều trở về ta có chuyện muốn nói với tỷ".
---------------
" Tam hoàng huynh, muội nghe nói tên ngốc đó hôm nay cũng đến học ", Tứ công chúa Nam Cung Liên khuôn mặt non nớt, nhìn bề ngoài tuổi tác cùng Nam Cung Ân không khác mấy, đang đứng nói chuyện với Tam hoàng tử Nam Cung Hiền cùng một số thiếu gia quan lại lớn trong kinh thành.
" Như vậy không tốt sao? Hôm nay có người cho chúng ta vui đùa khuây khoả ", một nam tử háo hức nói, lúc trước toàn chỉ nghe Tam hoàng tử, Tứ công chúa kể lại, hôm nay lại được đùa giỡn trực tiếp với Ngũ hoàng tử ngốc khiến hắn thật háo hức.
" Đến rồi ", Nam Cung Hiền lên tiếng, nhìn về phía cô đang được a Hoa dắt tay kéo đến cổng Quốc Tử Giám.
A Hoa nàng chỉ muốn nhanh nhất đưa Ngũ hoàng tử vào trong, lại bị Tam hoàng tử cùng một đám chặn lại.
"A Hoa, dạo này đến cả ta ngươi cũng không để vào mắt sao? Hay đi theo ngốc tử, chính mình cũng sắp biến thành ngốc tử rồi?", Nam Cung Hiền nói xong, mọi người cùng cười nhìn về phía nàng.
" Đúng là.... Chỉ là một cung nữ mà cứ tưởng mình là Ngũ hoàng phi hahaha".
"Các ngươi......"
"Á!!!!!!", đột nhiên cô thét lên, thứ đồ giấu trong tay áo cũng thừa cơ bọn họ không chú ý mà ném về phía bọn họ. Sau đó làm ra vẻ hoảng sợ chỉ vào dưới chân Tứ công chúa.
Một lúc sau, một tràng tiếp nối tiếng thét diễn ra của Tứ công chúa.
Thật ra lúc đến đây, cô đã chuẩn bị một ít động vật dễ thương như chuột, gián bỏ vào một chiếc túi nhỏ. Nhân lúc bọn họ chỉ nhắm vào a Hoa thì ra tay. Những người ở đây đều là các thiếu gia quyền quý, chắc chắn rất sợ mấy con vật ghê rợn này.
Cô cầm lấy tay a Hoa, thừa thời cơ đang hỗn loạn nhanh chóng chạy vào trong.
Tam hoàng tử muốn bắt lại cô nhưng lại bị Tứ công chúa đang hoảng sợ nhảy nhót dẫm đạp lên chân khiến hắn đau đớn ngồi thụp xuống ôm lấy ngón chân.
" Chết tiệt, sao lại có mấy thứ ghê tởm ở đây chứ?",
"Tam hoàng huynh cứu muội!!!!"
---------
Quốc Tử Giám được xây dựng từ đời thứ nhất triều đại Nam Cung, đến đời thứ hai thì được sử dụng để dạy con cháu hoàng thất, mấy đời này mới áp dụng cho cả con cháu quan lại lớn trong kinh thành.
Nam Cung Ân mặt ngủ úp xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu buồn bã nghĩ"Chẳng lẽ mình phải học chữ từ đầu sao? Triều đại hay chữ viết đều là những thứ mình chưa từng thấy, lần này thảm thật rồi ", sau đó lại dùng đầu cụng cụng bàn. Dù sao thì kiếp trước chính là học bá, việc này với cô cũng chẳng phải khó khăn gì, chỉ là mỗi ngày đều phải cùng một đám nam nhân ở chung, cô cảm thấy bất lực.
" Này, huynh nghĩ ta có nên xin thái phó đổi chỗ ngồi không? ",
"Tại sao?"
"Ta sợ ngồi cạnh Ngũ hoàng tử, lỡ như ngài ấy lên cơn cắn ta thì sao? Á!!!!", hai người rõ ràng xì xầm rất thấp tiếng, nhìn về phía cô, lại thấy cô bật người dậy thì giật mình la lên.
" Ngũ....Ngũ hoàng tử ngày đừng đến đây, ta...ta sẽ la lên đó", nam nhân kia thấy cô từ từ bước lại gần mình thì hoảng sợ lùi lại.
Nam Cung Ân nhẹ nhàng đẩy tên kia ra bên trái, xong đi ra ngoài cửa, ở trong đây toàn mùi nam nhân, khiến cô muốn nôn ọe. Thật khó chịu.
----------
"Ngũ hoàng tử, sau ngài lại đi ra ngoài, không sợ thái phó méc Hoàng Thượng sao?", a Hoa đang đứng trước cổng, thấy cô đi ra thì vội chạy lại hỏi.
"Suỵt! A Hoa tỷ, tỷ có biết cách nào ra khỏi cung hay không?", từ khi tới đây, điều cô muốn làm chính là ra khỏi cung một chuyến, nhìn xem khung cảnh bên ngoài thành như thế nào, nghĩ thôi cũng thấy háo hức, khuôn mặt rạng rỡ nhìn a Hoa.
" Sao ngài lại muốn ra ngoài cung, để Hoàng Thượng biết được sẽ trách tội ngài", nàng trừng mắt nói, ở trong cung đã khó bảo vệ cô rồi, bây giờ còn muốn ra ngoài cung, người làm nô tỳ như nàng biết làm sao. Nhưng nhìn thấy Nam Cung Ân sắp khóc lại mềm lòng.
"Sao ngài không thử hỏi Hiền Phi nương nương, có khi nương nương có cách".
" Hả? Phải hỏi Mẫu phi sao?", cả hai ngồi xổm xuống, đầu nhìn xuống mặt đất, lấy tay vẽ vòng tròn, tập trung suy nghĩ.
1 canh giờ qua đi....
"Mình phải ngồi ngốc ở đây với ngài ấy như vậy đến khi nào mới được đây, mỏi chân quá", a Hoa nghĩ, chân, eo cô đã mỏi nhừ, nhưng nhìn sang cô vẫn giữ tư thế như cũ, thì chua xót cười" Chân của mình ".
" Này!!!", Tam hoàng tử cùng Tứ công chúa chạy đến, khinh bỉ nhìn Nam Cung Ân.
"Hôm nay thái phó đã nói với phụ hoàng về việc ngươi trốn học, khôn hồn thì đi theo bọn ta đến quân trường", Tứ công chúa hai tay chống nạnh, mỉm cười đe doạ cô.
Cô cũng muốn đứng lên lắm, nhưng mà chân đã tê rần, đành chống vai a Hoa tỷ từ từ đứng dậy" Mình đúng là chơi ngu, biết vậy chỉ cần chạy đến cung Mẫu phi nãy giờ là được rồi ".
" Biết nghe lời như vậy là rất tốt, hahaha". Cả hai người đều sợ nhất chính là Bạch đại tướng quân, nhất chính là Nam Cung Liên, nàng vốn là công chúa, nhưng Mẫu Phi cứ thích bắt nàng học võ, mỗi lần đến quân trường là lại bị hành hạ te tua. Hôm nay lại có tên ngốc Nam Cung Ân này chịu trận, khiến nàng cảm thấy ông trời không bất công lắm hahaha.
"Tứ hoàng muội, muội là công chúa, nếu như Mẫu Phi thấy muội cười như vậy sẽ trách phạt ta", hắn và nàng đều là Thục Phi sinh ra, nhưng hắn lại thấy Mẫu phi thật bất công, hắn chỉ trốn đi Di Xuân Viện một chút cũng bị gọi về chịu phạt, mà hoàng muôi làm cái gì sai, người chịu phạt vẫn là hắn -_-.
Bang! Bang! Bang!
" Đây là quân trường sao???", mặt cô ngạc nhiên, bây giờ cô đang đứng trên bục lầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới " Đây đích thực chỉ có trong phim".
P/S: Xin lỗi nha, bí ý tưởng viết luôn, mình không rành về cung đấu lắm, phải đi kiếm mấy bộ đọc để tham khảo, nên thời gian viết hơi lâu, xin lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top