Chương 3: NGUY KỊCH

Đêm đã khuya, cơn mưa nặng hạt vẫn rơi xuống , trên đường không một bóng người, những chiếc đèn đường vẫn chiếu ra ánh đèn màu vàng hắt xuống đất. Quỳnh Yên bước một mình, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người cô rét lạnh,....

Quỳnh Yên đã đi bộ không biết bao lâu, chỉ là vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh thì tim cô dường như thắt lại. Đây là nơi mà cô tỏ tình với chị ấy, ngày mà cả hai xác định mối quan hệ người yêu, ngày mà cô tưởng trừng cuộc sống sẽ bước sang trang mới của sự hạnh phúc.

Quỳnh Yên ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mình khóc rống lên, chịu đựng cơn đau lòng này cũng thật mệt, cô không muốn, thật sự không muốn nhớ đến những lời của chị nói, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ chúng được.

Quỳnh Yên tay phải ôm lấy ngực, tay trái che miệng ho khan lên, ngực cô bây giờ rất khó chịu, phổi như chẳng có oxi để thở. Một lúc sao, tiếng thở gấp nặng nề của cô càng trầm trọng, cứ thế ngất đi lúc nào không hay,...
---------------------------

Sau cơn mưa trời lại sáng, những giọt nước động trên lá cứ thế rơi xuống, từng ánh nắng ban mai phát ra sự ấm áp của ngày mới trong khung viên trường, từng tốp 3, 4 học sinh cứ thế cười nói, đùa giỡn.

Lâm Luân bước vào lớp, đặt cặp sách vào học bàn, rồi lại gục đầu xuống ngủ gục. Các bạn nữ trong lớp vẫn ngắm nhìn cậu ta một cách chăm chú, dù sao thì chẳng có nữ sinh nào có thể kết thân với cậu ta, ngoại trừ...

"Mày biết tin gì chưa Linh", một nữ sinh nhìn về phía người bạn vừa ngồi xuống bên cạnh mình nói.

" Chuyện gì ", người tên Linh đáp lời.

" Nghe nói tối qua con mọt sách bị đưa vào bệnh viện ", cô nữ sinh này dường như khá vui vẻ với việc mình vừa kể.

Lâm Luân mở đôi mắt, lắng nghe tiếp những gì bọn họ sắp nói, nhưng trong lòng đã có chút hốt hoảng, " Con mọt sách chẳng lẽ là nói Quỳnh Yên".

"Mày nói thật sao?", một nam sinh chạy đến xen ngang.

" Tất nhiên, thầy chủ nhiệm cùng chú bảo vệ thấy nó ngất xỉu sau trường tối hôm qua á".

"Ồ, vậy sao thằng Luân nó vẫn còn ngồi đây, không phải hai đứa nó là một đôi sao?", nam sinh nghi vấn hỏi.

"Các người nói có thật không", Luân đứng lên khỏi ghế, bước gần chỗ mấy học sinh đang tám chuyện lúc nãy.

"Thật thì nào? Không thật thì thế nào, dù sao cô ta cũng không liên quan đến chúng tôi", nữ sinh này là người rất ghét Quỳnh Yên, nhưng lại thích thầm Lâm Luân, vì nghĩ rằng Quỳnh Yên, Lâm Luân hai người họ là một cặp nên ganh tị, luôn phá hoại Quỳnh Yên.

Lâm Luân không nói gì, cậu cần phải lập tức đến bệnh viện để tìm cô, nhưng mà cậu nói tiếp theo khiến cậu giận dữ đến tột độ.

" Mong là con nhỏ đó chết quách cho rồi, khỏi làm mù mắt chúng ta, chỉ cần nhìn thấy cô ta là tôi đã muốn ói rồi ".

" Rốt cuộc Quỳnh Yên đã làm gì các cậu mà khiến cậu ghét như vậy?", sách lên cổ áo nữ sinh, khuôn mặt Lâm Luân đỏ bừng hỏi.

"Bởi vì cô ta nghèo, mồ côi mà chẳng chịu nghỉ học, còn suốt ngày tự cao tự đại, vậy mà thầy cô cứ suốt ngày khoe khoang nó,....."

"Hahaha ba mẹ tôi còn dùng nó so sánh với tôi, con nhỏ nghèo hèn đó làm gì có cửa mà so sánh chứ, tôi ghét cô ta!!!!!!!", nữ sinh thét lên, học giỏi thì ngon lắm sao, dù sao thì cũng chỉ là một con nhỏ không cha không mẹ, nghèo kiếp xác....

" Cậu ấy có lỗi với các cậu sao?"

"Cậu ấy đánh cậu, chửi bới cậu sao?"

"Cậu ấy mồ côi, nghèo hèn cũng làm hại đến gia đình cậu sao?"

"Cậu ấy tự cao sao? Không!! Không phải, là các cậu xem thường cậu ấy, không muốn chơi chung với cậu ấy"

"Cậu có cha mẹ, cậu ấy có sao? Trong khi cha mẹ các cậu cho các cậu cơm no áo ấm thì cậu ấy đâu? Cậu ấy phải thức sớm ngủ trễ đi làm thêm, cậu từng trải sao?", Lâm Luân nói ra từng câu mà cậu tích lũy trong lòng bấy lâu nay.

Cả lớp im bặt vì những gì Lâm Luân nói đều là sự thật, họ thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của Quỳnh Yên, chỉ vì Quỳnh Yên quá xuất sắc, khiến ba mẹ luôn dùng thành tích cô mà so sánh với họ, khiến bọn họ từ bực mình chuyển sang tẩy chay Quỳnh Yên.

" Cậu đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy chưa? Một người vừa sinh ra đã bị ba, mẹ bỏ rơi, cậu từng nghĩ chưa? Một đứa trẻ nhặt rát lại nhìn về phía một gia đình có cha mẹ yêu thương thì sẽ thế nào? Không phải cậu ấy cũng muốn có ba, mẹ giống các cậu sao, nhưng mà đâu? Họ vốn không cần cậu ấy "

"Giống như các cậu bỏ rơi cậu ấy vậy, đau hơn cả việc ba, mẹ bỏ mình chính là cảm giác bị các cậu cùng nhau tẩy chay, cùng nhau nói xấu, cùng nhau dùng ánh mắt kinh tởm lúc nhìn về phía cậu ấy"

"Các cậu nghĩ lại đi, tôi chẳng biết khuyên các cậu thế nào mới có thể mở lòng với cậu ấy", Lâm Luân bỏ đi, các bạn học còn lại chỉ biết nhau, lại ngồi xuống im lặng suy nghĩ những gì mà cậu ta nói lúc nãy.

Đúng vậy, Quỳnh Yên đã từng có lỗi với họ sao?
-----------------------------

Tại bệnh viện thành phố, phòng bác sĩ, trưởng khoa nội.

" Thưa bác sĩ, tình trạng của em ấy thế nào rồi? ", thầy chủ nhiệm khuôn mặt đầy lo lắng, tối qua vì quên tài liệu ở trường, mà trời tối muộn vẫn chạy đến lấy, không ngờ lại gặp phải chú bảo vệ đang bế Quỳnh Yên ngất xỉu chạy ra.

" Ông là ba của bệnh nhân sao?", bác sĩ hỏi.

"Không phải, tôi là thầy giáo chủ nhiệm lớp của em ấy", thầy đáp lời.

" Vậy gia đình bệnh nhân đâu, sao không thấy họ đến", bác sĩ đẩy ra kính mắt, ngồi xuống ghế hỏi.

"Cô bé mồ côi", thầy cười khổ, đây là điều thầy không muốn nói ra nhất.

" Haiz, tôi không biết là anh chông học sinh của mình thế nào mà để cho cô bé có tình trạng nguy hiểm như vậy" thở dài một tiếng, bác sĩ trách móc, tình trạng bệnh nhân khiến ông thấy bất lực thật sự.

"Con bé bị ung thư phổi thời kì cuối".

Thầy chủ nhiệm như sét đánh ngang tai, ung thư phổi thời kì cuối, sao có thể chứ.

" Cô bé bị một cây xương sườn đâm vào phổi, có lẽ không quá để ý mà dẫn đến nó xấu đi, thời tiết thì mưa lớn, phổi cô bé chứa quá nhiều nước khiến cô bé không thở được, đây là lý do mà cô bé ngất xỉu". Tối qua khi được đưa đến đây, cô bé đã trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ, y tá phải lọc nước phổi mới cứu được hơi thở của cô bé.

Một cô y tá hớt hãi chạy đến, vừa thở gấp vừa nói " bác sĩ Trương...không được.... bệnh nhân vừa đưa vào tối qua sắp không xong rồi ".

Thầy chủ nhiệm chạy theo bác sĩ, y tá đến phòng bệnh, chỉ thấy Lâm Luân cùng mấy học sinh khác đang đứng khóc lóc, thầy chủ nhiệm cả người run rẩy, ông không muốn tin là em ấy đã không còn...

" Em ấy, Quỳnh Yên em ấy...."

"Thầy....hức...bác sĩ vẫn đang cứu cậu ấy", Lâm Luân nức nở nói.

Thầy chủ nhiệm nhìn vào tấm kính, nơi mà các y tá vẫn đang giúp Quỳnh Yên hít thở. Thầy khóc thật rồi, hình ảnh trước mắt, thầy không thể nào tin được, Quỳnh Yên khuôn mặt trắng bệch, máu từ lỗ mũi đến miệng chảy nhiều đến nỗi ướt hết áo và mền, mỗi một tiếng ho của Quỳnh Yên như đánh vào lòng từng người ở đây, Quỳnh Yên sắp không được rồi....

Bỗng Lâm Luân đứng dậy, phải rồi chắc chắn Quỳnh Yên muốn gặp lúc này nhất chính là chị ta, mình phải đến trường cầu xin chị ta gặp Quỳnh Yên lần cuối.

Quỳnh Yên chờ tôi, tôi nhất định sẽ mang chị ta đến gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top