Chương 2:TÌNH YÊU CỦA EM, CHỈ NHƯ VẬY

Buổi chiều, Quỳnh Yên vừa về đến ký túc xá, trời mưa rất to, trên tay cô lúc này là một chiếc bánh kem sinh nhật. Cô bước vào phòng, căn phòng này cô ở một mình vì chẳng có ai muốn ở với cô hết. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Quỳnh Yên để chiếc bánh lên bàn, tìm một bộ đồ mà cho là đẹp nhất đi vào trong phòng tắm.

Hôm nay là ngày sinh nhật chị ấy, hai người đã quen nhau gần 2 tháng, thật ra cô biết chị khá lâu trước đây, lúc đó cô bị ngất trong thư viện, lại chẳng có ai giúp đỡ, chị chính là người đã ôm cô đưa đến phòng y tế, khi cô tỉnh lại, chỉ thấy một học tỷ khá sinh đẹp, người này không ai khác chính là nữ thần của trường Lạc Như Sương.

Từ đó Quỳnh Yên lúc nào cũng theo dõi, lén bỏ bữa ăn vào học bàn của vị học tỷ này. Nhiều khi cô thấy mình như là một tên biến thái, luôn đi theo dõi nữ sinh khắp nơi. Thế là một ngày, cô quyết định tỏ tình với chị, cô cứ nhắm mắt chờ đợi cái tát của chị và chửi mình là đồ thần kinh nhưng mà không phải, chị đồng ý, còn ôm lấy cô. Cô như bước vào thiên đường, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc đó chính là " trời ạ, nữ thần học đường lại là bạn gái của mình, á!!!!! Hạnh phúc chết mất".

Cô và chị, cứ thế giữ mối quan hệ này trong bí mật. Chị là con nhà Lạc gia, thương nhân lớn có tiếng trong nước, nhiều thứ đáng giá tiền đếm không xuể, nhưng mà điều đó cũng không khiến cô để ý. Cô luôn miệt mài đi làm thêm kiếm tiền, hôm qua cô vừa nhận được lương, cô đã đến một cửa hàng trang sức để mua một chiếc nhẫn cho chỉ, chắc chị ấy sẽ rất vui vì nhận được món quà tấm lòng này của cô,...

Quỳnh Yên đi bộ gần một tiếng mới đến được căn nhà của Như Sương, nhà chị là khu biệt thự lớn, phải hỏi thăm nhiều lần mới biết được địa chỉ. Hôm nay cô muốn chị bất ngờ, thật ra chị không cho cô đến nhà mình, dù sao thì cô cũng là một người nghèo cho nên cũng không dám bén mảng đến đây, nhưng hôm nay là sinh nhật chị, cô muốn tạo cho chị một bất ngờ lớn....

-------------------------------
Chiếc bánh kem trên tay Quỳnh Yên rơi xuống đất, cô cũng không thèm để ý nó nữa. Lúc cô vừa mới mua chiếc bánh này, không phải thái độ như vậy.

Quỳnh Yên bước ra từ trong tiệm bánh, mưa khá to cô lại không bắt được chiếc xe buýt nào, sợ trễ giờ đành phải trong mưa chạy về, nước mưa bắn vào mắt cô khiến cô chẳng nhìn thấy gì cả, một chiếc xe lau nhanh tới, may mắn là cô nghe thấy được mà dừng bước lại....

Lúc này, cô ước gì lúc đó mình bước đi tiếp, có lẽ chiếc xe kia sẽ đưa cô đi mất, đến một nơi bình yên....Hai chân Quỳnh Yên như mộc gỗ, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn về hình ảnh trước mắt, chỉ một chút nữa cô nghĩ mình sẽ ngất đi mất vì hình ảnh này.

Nữ thần của cô, người yêu của cô, người mà cô dành tất cả tình yêu lẫn thân xác muốn che chở lại đang ôm hôn một người con trai khác

Quỳnh Yên bước từng bước nặng nề đến gần, trong miệng vẫn lẩm bẩm vài từ "Chắc không phải đâu", "Không phải như thế đâu", đúng vậy chị ấy sẽ không bao giờ làm thế này với cô...

" Chị......chị đang làm gì vậy..... ", giọng nói cô như lạc đi, run rẩy từng tiếng, nhưng vẫn khiến hai người còn lại giật mình.
" Quỳnh Yên em.....em, sao em lại ở đây? ",Lạc Như Sương lên tiếng, giọng nói vẫn vang lên tiếng thở gấp vì nụ hôn vừa chấm dứt lúc nãy.

Cô dường như chết lặng, người đứng trước mặt cô thật sự là chị, người ôm hôn lúc nãy cũng là chị, " Chắc không phải đâu, chắc là anh ta chỉ thổi bụi cho chị ấy mà thôi ", cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật, chỉ cho là một sự việc ngoài ý muốn.

" Đúng vậy, lúc nãy có bụi bay vào mắt chị đúng không, là anh ta đã thổi giùm cho chị", cô bước đến nắm lấy tay chị, sờ vào mắt của chị, ...
"Quỳnh Yên, em...", Lạc Như Sương bối rối
" Chị nói đúng phải không, cám ơn anh vì đã giúp chị ấy, đúng vậy chẳng có nụ hôn nào cả, là em nhìn lầm mà thôi, chỉ là nhìn lầm hahaha....."
"Cô bị gì vậy", anh ta đẩy mạnh cô ngã xuống đường, khuôn mặt hiện ra vẻ bực mình vì có người phá đám chuyện tốt.
" Cô bị thần kinh à, đây là Lạc Như Sương vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi hôn nhau thì liên quan gì đến cô, người nghèo như cô mà còn đụng chạm cô ấy bậy bạ thì đừng trách cái tay không còn dùng được ", anh ta tức giận thét lên, nhìn về bộ đồ Quỳnh Yên mà chán ghét.

Vợ sắp cưới!!!!!!
" Như Sương chị nói đi, là anh ta nói dối đúng không, không phải chúng ta rất tốt sao....chị....chúng ta còn nói là sẽ sống hạnh phúc bên nhau nữa,....làm gì có chuyện chị sẽ... chị sẽ cưới anh ta chứ,...đúng không lời anh ta không phải sự thật... chị nói đi....", chị vẫn né tránh khỏi bàn tay của cô, hít một hơi thật sâu nói

"Mình chia tay đi, tôi phải đi lấy chồng rồi", xong cũng không nhìn về phía cô mà bước đến nắm tay anh ta.

Lấy chồng? Cô vừa nghe từ chính miệng chị ấy nói lấy chồng. Cô không muốn tin vào sự thật này.

"Không phải vậy đâu", cô lắc đầu phủ nhận lời chị vừa nói, giọt nước mắt đã rơi xuống nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

"Chị nói ở bên em rất vui vẻ, rất hạnh phúc, còn nói là chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi, đến khi em tìm được công việc ổn định mình còn tổ chức đám cưới nữa,......làm ơn hãy nói rằng lời lúc nãy không phải sự thật đi,...em xin chị, làm ơn... "

"Hay là những lời chị nói với em lúc trước đều là nói dối", quỳ xuống ôm lấy chân chị, cố gắng níu kéo chị lại, sợ hãi chỉ cần buông lỏng tay, có lẽ chị ấy sẽ không còn là của cô nữa.

" Tôi xin lỗi, thật ra tôi thấy cô đáng thương nên mới đồng ý hẹn hò với cô"

"Không thể nào!!!"

"Quỳnh Yên cô đừng quá đáng, cô nghĩ ai cũng kinh tởm như cô đi yêu người cùng giới như cô sao, tôi không phải đồ thần kinh như cô, tôi cần một người đàn ông", đẩy ra Quỳnh Yên, Lạc Như Sương gắt lên.

" Cô nhìn lại bản thân mình đi, đến cha mẹ cũng bỏ rơi cô, nghèo đến nỗi mua không được cho mình một bộ đồ mới, cô nghĩ tôi thật sự thích cô sao, mỗi lần ở bên cô tôi chỉ thấy mình có một sức chịu đựng rất lớn, nếu như là người khác, có lẽ họ đã chết vì kinh tởm cô rồi", nói xong chạy vào trong nhà cũng không quay đầu lại.

"Hahaha, đúng là con thần kinh, cô nghĩ Như Sương yêu cô sao? Người như cô mà cũng muốn trèo cao, nhìn xem bản thân mình lại đi, thật kinh tởm......"
Thật kinh tởm.....
Kinh tởm..

"Hahaha, thì ra là như vậy, chỉ như vậy...... hahaha", thì ra chỉ vì thương hại cô nên mới nhận lời làm bạn gái của cô, mồ côi sao, nghèo sao, cả tình yêu mà cô dành cho chị cũng chỉ là một sự kinh tởm, đáng ghét,...

Quỳnh Yên cố đứng dậy, thờ thẫn nhìn vào cánh cửa biệt thự nguy nga tráng lệ hơn 3m, nhìn vào những căn nhà lớn nhỏ xen kẽ,..... Rồi lại nhìn vào bản thân mình mà cười khổ, "Đúng vậy, mình chỉ là một con cóc ghẻ lại mơ tưởng ăn thịt một con thiên nga, đúng là mơ mộng hão huyền ". " Mình chỉ là một đứa đáng thương mà thôi ". Lạc Như Sương, em thương chị đến nhường nào, chị biết sao????

Lạc Như Sương đứng bên cửa sổ, nhìn người đang bước từng bước trong cơn mưa, mà lặng lẽ đưa tay gạt lệ" Tôi xin lỗi ", có lẽ đây là lần cuối cùng chị rơi lệ cho em.Tình yêu của cô dành cho chị bấy lâu chỉ bằng một giọt lệ, chị gạt đi rồi, tình cũng ra đi.

Có lẽ chị không biết rằng, cô chẳng cần sự thương hại đó, nếu như lúc đó chị cho cô một bàn tay, thì bàn tay đó có lẽ sẽ chấm dứt tình yêu của cô. Không phải như lúc này, làm tình yêu của cô thăng lên thiên đàng. Hôm nay,....lại đạp nó xuống địa ngục.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top