Chương 12

Giữa trưa, trên đường đã thưa thớt bóng người đi lại, chỉ còn lại những sạp hàng bày bán nhu yếu phẩm ít ỏi.

Nam Cung Ân thấp thỏm, trong lòng như đang đánh trống kêu to, cô thật sự không dám tin tưởng là mình đã đi ra khỏi Đoan Mộc phủ và đang cùng tiểu chất nữ Bạch tướng quân tản bộ giữa trời nắng ghắt hơn 30°.

Cô dùng mắt len lén nhìn nữ nhân mặt bạch y đang đi bên cạnh mình, thấy người nọ quay đầu lại, cô lại nhìn về phía trước như không có việc gì.

Cô thầm than một tiếng, từ lúc tiếp xúc chưa đầy 1 canh giờ nhưng cô thấy, Bạch Tĩnh là một nữ nhân ôn nhu, trên mặt mạn che sa đang đeo cũng không che giấu được nàng đang mỉm cười khi thấy cô ngượng ngùng.

"Haiz, thật không biết gia gia nghĩ như thế nào lại làm mình cùng chất nữ Bạch tướng quân đi ra ngoài. Không nói cổ đại chú trọng danh tiết, mình cũng là nữ giả nam, nếu để người khác biết được, lại dùng ánh mắt đánh giá chất nữ Bạch tướng quân thì phải làm sao?", Nam Cung Ân vừa đói vừa buồn bực, lại thêm trời nắng chiếu trên người càng làm trong lòng khó chịu.

" Ngũ hoàng tử ngài...", thấy Nam Cung Ân cứ giống như thấp thỏm, đi đứng không yên, nàng trong đầu cứ nghĩ là cô sợ hãi vì mới ra ngoài cung.

"Ta... Ta không có việc gì, dù sao cũng là ở bên ngoài, cô...cô có thể gọi ta là Cung Ân", biết Bạch Tĩnh định nói gì, cô lấp bấp nói.

"Ừm", chuyện này vốn không hợp lý, nhưng dù sao cũng ở bên ngoài, nàng thấy xưng hô như vậy cũng bớt làm Nam Cung Ân nguy hiểm.

"Ngũ công tử, chúng ta đi ăn đi, tôi đói bụng quá", thấy cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, vậy mà chẳng thấy liên quan đến đồ ăn, a Hoa nàng chỉ đành bất lực đi lên xì xầm vào tai Nam Cung Ân.

" Ta cũng đói lắm " xì xầm lại.

"Vậy thì đi ăn thôi", nhíu mày, hối thúc.

" Nhưng ta không biết chỗ", cô bất đắc dĩ nói, cứ tưởng đến Đoan Mộc phủ sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ phải dắt thân mình lết giữa đường tìm chỗ ăn, đời người đúng là không biết trước.

"Tới rồi",Bạch Tĩnh nàng dù sao cũng là người luyện võ, những gì hai người xì xầm, không muốn nghe cũng đã nghe thấy hết.

Bạch gia từ lúc tiếp nhận quan võ trọng triều, Bạch Dĩ Phong lúc nào cũng đốc thúc con cháu, dù nam nhân hay nữ nhân trong nhà đều phải học võ phòng thân, chỉ cần có sự cố liên quan đến gia tộc, đều có thứ để bảo hộ thân thể mình.

Nàng Bạch Tĩnh cũng không ngoại lệ.

" Áo..." Nam Cung Ân cảm thán.

Cả bốn người chẳng nói gì thêm mà cùng đi vào, cũng làm Nam Cung Ân quên đi lời muốn nói.

"Khách quan ngài dùng gì" tiểu nhị thấy người bước vào, nhanh chóng chạy nhanh tiếp đón, thái độ nhiệt tình cũng làm Nam Cung Ân nhẹ nhõm.

"Một phòng trống yên tĩnh", Nam Cung Ân nhàn nhạt lên tiếng.

" Khách quan xin mời bên trên, phòng rất yên tĩnh " nói xong cũng dẫn đường đi lên cầu thang.

Kì thật Nam Cung Ân cô chính là một người không thích tiếp xúc, không phải không thích mà từ khi bị cô lập ở hiện đại đã làm nó trở thành thói quen. Ngoài những người hơi thân ra, cô thật sự không biết như thế nào để bắt chuyện.

Bước vào phòng, ngồi xuống, gọi món, cô chỉ im lặng suy nghĩ....
--------

Phượng Tê Cung

Hoàng Hậu Lạc Vĩnh Xuyến đang ngồi trong thư phòng luyện chữ, nàng chấm bút vào trong mực, viết lên giấy, từng đường nét chữ rồng bay phượng múa rất sắc sảo, rất đẹp. Lạc Vĩnh Xuyến mỉm cười, tay vẫn không rời khỏi bút cùng giấy, nhàn nhạt lên tiếng với người đang đứng bên cạnh.

"Lại đi gặp Lạc Như Sương!" Một câu chắc chắn, làm người đứng bên cạnh không khỏi cứng đờ.

"Thưa Mẫu Hậu, nhi thần thật là đi gặp Như Sương" Nam Cung Ấu đáp lời, tay giấu trong áo khẽ nắm lại một chút. "Như Sương bảo nhi thần cưới nàng ấy".

" Cưới sao? Được, muốn vào trong cung, bổn cung sẽ để nàng ta được toại nguyện " Hoàng Hậu nương nương nghe Nam Cung Ấu nói bị khí cười, trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu không phải cùng một dòng họ, biết được bí mật của bọn họ, có lẽ bây giờ Lạc Như Sương đã không còn sống mà còn giám mạnh miệng dùng nó uy hiếp Nam Cung Ấu.

Nam Cung Ấu co rúm, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Mẫu Hậu mình, trong lòng đã đem Lạc Như Sương mắng chửi trăm lần.

"Mọi chuyện bổn cung sẽ tìm cách giải quyết, lui xuống đi. Còn nữa, không được gặp Lạc Như Sương, nếu không....Tự gánh lấy hậu quả".

" Nhi thần tuân lệnh ".

----------

" Hoàng thượng, chỉ còn ba tháng nữa sẽ đến kỳ thi đình, thần mong bệ hạ suy sét trọng dụng nhân tài " Tể tướng Lạc Sang liếc mắt nhìn người đang tay ôm phải ấp nữ nhân bình thản nói.

Hoàng đế Nam Cung Lân cũng không thèm để ý, trêu chọc các phi tần "Mỹ nhân, đến...".

" Hoàng Thượng!!!"Lạc Sang cao giọng lên.

"Haiz, chuyện này chẳng là gì to tát hết, tể tướng đại nhân cứ cùng Ấu nhi kiểm tra, bố trí cho các thí sinh là được"

"Nhưng mà Hoàng Thượng..."

"Ta mệt mỏi rồi, lui xuống đi, đề thi cứ theo tình hình mà làm, tể tướng cũng không nên làm ta thất vọng"

"Thần xin cáo lui" Lạc Sang thở dài, trong lòng cũng tính toán bố trí người của mình đi vào.

----------
"Ngũ hoàng tử, ngài không vui sao, hay là không thích dân nữ" Thấy Nam Cung Ân cứ ngồi chống cằm nhìn về cửa sổ, Bạch Tĩnh cũng hơi sốt ruột, rõ ràng nàng là nữ tử, cũng hơi sợ hãi không biết nên làm như thế nào để bắt chuyện cùng Nam Cung Ân.

Thấy tình trạng trong phòng có hơi căng thẳng, A Hoa đành thấp giọng giải thích "Bạch cô nương, thật ra là Ngũ Hoàng tử ngại ngùng nên mới như vậy, cô không cần quá để ý haha..Lúc nào ngài ấy cũng như vậy hết."Nói xong cũng gượng cười vài tiếng.

"Ngại ngùng cái đầu tỷ" Trong đầu nghĩ như vậy Nam Cung Ân cũng không lên tiếng phản bác. Đúng là cô thật dễ xấu hổ, đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng mà ít thôi,ít thôi, biết chưa hả? Hừ.

"À, thì ra là như vậy. Lát nữa dùng bữa xong ngài có muốn quay về phủ không, ý của ta không phải muốn đuổi ngài về nhà, chỉ là....Chỉ là, ngài muốn đi tản bộ tiếp hay là về phủ"

"Ta cũng không biết a, trời nắng như vậy, ta thật sự không muốn đi đường" Nam Cung Ân ngồi thẳng lưng, tay cố gắng uống tách trà sao cho khí sờchất nhất.

"Hay là dân nữ kêu xe ngựa cho ngài"

"....." Không phải ý của ta là như vậy, đi bộ hay đi xe ngựa ta đều không muốn đi, ta chỉ muốn nằm một chút có được không, trời nắng như vậy mà.

"Ta nghĩ không cần phải, lúc nãy ta có việc muốn nói với gia gia, nhưng lại quên mất bây giờ nhớ lại rồi, lát nữa sẽ trở về phủ hahaha..."

"Ừm, lát nữa ăn xong, tiểu nữ đưa người về"

"Ta có thể tự mình về được, còn có a Hoa"

"Không được, Từ gia gia đã kêu tiểu nữ chăm sóc ngài"

"Ta lớn rồi, ta không cần người chăm sóc"

"Nhưng mà ngài bị ngốc á"

"Ta quên mất"

".......".

P/S: Bệnh vừa mới hết, xin lỗi mn nha, muốn viết mà cứ cầm lên nhức đầu không tập trung được, cố gắng 3, 4 ngày mới xong chương này:( . Truyện mình sẽ không drop, chỉ là lâu mới viết được một chương, mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top