Chương 10: Ra Cung
"Ân nhi, ta đã xin Hoàng Thượng cho con được ra cung chơi, nhưng con phải ở Đoan Mộc gia biết chưa, như vậy phụ thân ta mới bảo vệ con được", Hiền Phi dặn dò Nam Cung Ân, nhìn thấy cô cười vui vẻ cũng mỉm cười. Nàng đưa tay bảo nô tỳ đưa chiếc hộp lại, lấy ra một chiếc ngọc bội đeo bên hông cho cô.
"Nhớ mang cho tốt, đừng đánh mất ".
"Nhi thần biết rồi, Mẫu phi đừng lo lắng, còn có a Hoa tỷ đi cùng con mà", cô cười nói, đi vào trong xe ngựa vẫy tay với nàng.
"Đúng vậy Hiền Phi nương nương, nô tỳ sẽ săn sóc Ngũ hoàng tử thật tốt", a Hoa đảm bảo nói, đi theo sau lưng cô chui vào xe ngựa.
"Hiền Phi nương nương", cung nữ thấy nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa của Ngũ hoàng tử dù nó đã biến mất lúc nào, đánh thấp giọng gọi nàng.
"Trở về thôi".
----------------
Nam Cung Ân ngồi trên chiếc xe ngựa, tựa lưng gần cửa sổ nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, không biết tại sao từ lúc xuyên qua đến đây, cơ thể cô giống như thay đổi, thay đổi tốt khiến cô thấy hơi sợ, giống như sự việc tối qua.
Hồi tưởng....
"Ngũ hoàng tử, ngài nên dậy dùng bữa, đã là buổi chiều rồi", a Hoa bước lại gần Nam Cung Ân đang ngủ say trên giường, lay lay gọi cô tỉnh dậy.
"Ưm~~~", cô mắt lim dim vẫn chưa tỉnh ngủ, tay cố vịn lấy cạnh giường muốn đứng dậy.
"Crắc","!!!" tiếng gãy thanh thúy của chiếc giường vang lên, cô cũng tỉnh ngủ luôn, a Hoa lúc này thì trừng mắt nhìn cạnh giường bị gãy đôi.
"Ta....", cô bàng hoàng, dụi đôi mắt nhìn xem có phải sự thật không, nhưng mà dụi đến mắt đỏ lên cũng nhìn thấy như cũ.
Thấy cô rối rắm, a Hoa đành cười gượng khuyên nhủ" Ngũ....Ngũ hoàng tử có lẽ chiếc giường này cũ lắm rồi, may là ngài không bị thương haha", đùa sao chiếc giường này Hiền Phi nương nương mới sai người làm 1 tháng nay.
"Có lẽ vậy, ực..."
Sau khi dùng bữa xong, cô qua thư phòng muốn luyện chữ, vốn đang muốn tìm sách lại bị chiếc hộp gỗ trên bàn gây chú ý. Hộp gỗ không to lắm, chỉ hơn nắm tay cô một chút, bên trên được vẽ hoa văn đóa sen, còn bện thêm khóa lại. Nam Cung Ân không biết trong đó chứa gì, bèn vội vàng tìm kiếm chìa khóa để mở.
Tìm hoài, tìm mãi, đến khi a Hoa đã kêu người thay chiếc giường mới cũng chưa tìm thấy, Nam Cung Ân bèn dùng tay kéo thử, ai dè nó gãy làm đôi luôn, hòn đá cuội đủ màu sắc bên trong hộp cứ thế rơi xuống đất. Thì ra đây là bộ sưu tập đá của Nam Cung Ân ngốc, đúng là rất đẹp.
"Ngũ hoàng tử", thấy cô ngẩn người tựa lưng bên cửa sổ, a Hoa lay tay cô.
" Hả, có chuyện gì sao?", cô giật mình khỏi hồi tưởng, thấy a Hoa mím môi nhìn mình hỏi lại.
"Không có gì, đường tới Đoan Mộc phủ vẫn còn xa, nếu ngài mệt có thể nằm xuống", nàng thấy dạo này Ngũ hoàng tử thật sự rất lạ, nhiều khi vẫn sẽ làm ra hành động ngu ngốc, nhưng đôi khi lại trưởng thành chính chắn hẳn ra, còn không sợ người khác như trước nữa.
Từ lúc nàng được Hiền Phi bảo phải chăm sóc Ngũ hoàng tử thì chỉ nhìn thấy ngài ấy ham chơi, ngốc nghếch như đứa trẻ, còn hay khóc nhè nữa, nhưng mà từ lúc tỉnh lại từ vụ té xuống hồ, ngài ấy nhiều lúc thông minh hẳn ra, có khi còn rất ôn nhu, biết cả quan tâm đến Hiền Phi nương nương.
" A Hoa tỷ, tỷ làm gì mà cười ngốc như bị thần kinh thế", thấy a Hoa cứ nhìn chằm chằm mình rồi cười cười, cô da gà bỗng nổi lên," Đừng nói là đi theo ngốc tử nên bị lây bệnh đấy nhé ", cô nghĩ.
A Hoa không trả lời cô, liếc cô một cái nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ" Mong là Ngũ hoàng tử sẽ được khỏi bệnh, sẽ chẳng ai ăn hiếp chê cười ngài ấy nữa ".
------------
" Chết tiệt, Nam Cung Ân đừng để bổn hoàng tử nhìn thấy ngươi, nếu không, hừ......Ta sẽ không tha cho ngươi", Nam Cung Hiền mặc đỏ tức giận hầm hực, tay lấy thuốc mỡ từ từ bôi lên đầu gối đang sưng lên một mảnh to trông thấy.
"Tam hoàng huynh, Tam hoàng huynh", tiếng vọng từ đâu của Tứ công chúa vang lên, không thấy người chỉ thấy tiếng nhưng cũng làm Tam hoàng tử giật mình.
Thấy Nam Cung Liên bước vào, Nam Cung Hiền hừ mạnh nói" Muội là công chúa, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy chơi đùa, cũng không bằng một phần Nhị công chúa, Mẫu Phi mà thấy sẽ để mama dạy lại muội cho xem".
"Cũng không nhìn xem muội là muội muội của ai, huynh còn nói ta, huynh thì suốt ngày đi hoa lâu,.....Đúng rồi sao hôm nay không thấy huynh trốn ra ngoài", thấy Tam hoàng tử cứ đem mình so sánh với Nhị công chúa cũng bắt bẻ lên. Nàng hơi tò mò sao hôm nay đệ tử của phụ hoàng lại không đi tìm nữ nhân hoa lâu cùng mấy thiếu gia khác, lại ngoan ngoãn ở trong phòng thế này.
" Muội còn hỏi, không phải tại cái tên ngốc tử cùng tên họ Bạch kia sao, hôm qua hắn đá ta một cái đã đau chết khiếp, lại bị bắt đứng tấn một canh giờ, lúc trở về ta đã thấy đau đau rồi, không ngờ sáng nay nó đã sưng lớn như vậy, muội nhìn xem", nói xong lấy chân ra cho Nam Cung Liên xem.
"Ọe~~, chân của huynh đúng là xú", nàng ôm mũi bước ra xa. " Không nói chuyện với huynh, muội đi tìm Đại hoàng huynh đây". Nói xong chạy nhanh ra khỏi.
"Muội!!!", Nam Cung Hiền đứng lên muốn bắt lại Nam Cung Liên lại bị đau đớn mà ngồi xuống hét to.
"Muội mau trở về cho ta, ta mới là huynh ruột của muội", thấy nàng đi thật hắn tức giận đến đỏ bừng, tay cầm lấy thuốc mỡ cũng ném xa.
" Nam Cung Ân, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết vì dám đánh ta, hừ!"
-----------
"Dừng xe lại!", cô kêu đánh xe dừng lại, nhảy xuống chạy thật nhanh qua bên kia.
" Ngũ hoàng.... Công tử", thấy cô chạy đi mất, a Hoa nhanh chóng đi theo, lúc nãy thấy cô luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, chắc là lại thấy món đồ gì ưng ý nên mới hấp tấp như vậy, "Ngài ấy đúng là không thay đổi ".
"Như Sương, chị...", Nam Cung Ân run run dùng tay giữ chặt vai nữ nhân mặc trang phục màu xanh lam.
Người kia giật mình, cứ tưởng là sở khánh muốn thét lên, xoay người lại thấy là một nam tử tuấn tú bèn dùng giọng ngượng ngùng" Công tử, ngài ....".
"Ta...là tại hạ thất lễ, nhìn cô nương cứ tưởng là người quen, xin lỗi, tại hạ xin phép". Lúc nãy ở trên xe ngựa, cô bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc trước tửu lâu, vội vàng chạy lại.
Nam Cung Ân thở dài thất vọng, đứng ngẩn ngơ nhìn từng người đi qua trước mặt mà tim thắt lại" Có lẽ người ta đã có hạnh phúc ở nơi đó, sau lại có thể ở một nơi không rõ ràng như này chứ, mình đúng là hoang tưởng. Lạc Như Sương ta nghĩ ta sẽ không bao giờ đau lòng về ngươi nữa, ta sẽ quên, ta phải quên.... ".
" Từ đầu, chúng ta vốn chỉ là người yêu, ta có duyên, người ta lại có phận, ta ganh tị vì người ta có thể chăm sóc, bảo vệ nàng như điều ta luôn mơ ước. Nhưng nàng.....Nàng chọn hắn, ta xin lỗi, ta phải quên kẻ thất hứa như nàng rồi, Sương nhi".
Cô nắm chặt tay lại, cố gắng để mình không yếu đuối như xưa nữa, không thể vì một người đã làm tổn thương mình mà rơi lệ. Nam Cung Ân hít một hơi thật sâu, bước từng bước nặng nề quay lại xe ngựa.
" Ngũ..."
"Đi thôi".
" À, à, dạ"
"Tam tiểu thư, nghe tiểu Lâu tử nói một lát nữa Đại hoàng tử sẽ đến, nên bảo ngài ở đây chờ một chút", a Trúc nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Lạc Như Sương đang đứng bên cửa sổ Túy Hương lâu báo lại lời nói của nô tài bên cạnh Đại hoàng tử.
Lạc Như Sương như thói quen đi vào phòng, lại đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng im lặng không lên tiếng, đôi môi hơi mím lại nhìn về người nam nhân bên dưới. Hắn ta như tìm kiếm thứ gì đó, chạy rất gấp gáp, cũng không để ý bị người khác mắng vì đụng phải. Nàng chỉ thấy hắn bắt lấy vai một cô nương, hắn hơi run rẩy có lẽ là hơi sợ, sau lại hơi thất vọng khi thấy mặt cô nương kia.
Hắn đứng giữa đường, xoay người xung quanh xong lại chỉ đứng im nhìn lên trời, không biết tại sao trong lòng nàng cảm thấy hơi nhói dù chưa từng gặp qua người này bao giờ.
Lạc Như Sương nhíu mày, nàng không thích cảm giác này, nàng không thích điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.
" Như Sương, thứ lỗi ta đến trễ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top