chap2

Tường vừa rẽ vào ngõ chợ thì mấy chiếc xe chạy đến,rú ga ầm ĩ,vụt qua,ánh sáng đèn đường làm sáng lên những mã tấu,thanh kiếm dài của những tên giang hồ đang cầm trên tay,Tường thấy chúng đang gọi nhau chia nhau tìm ai đó trong cái ngõ vắng này,Tường nghĩ trong bụng chắc có vụ đâm chém nào đây .

Tường thở dài nghĩ bụng,cô từ từ bước chân lên cầu thang tầng ba,chân cầu thang này gần giáp với cổng không phải ai đến lần đầu cũng nhìn thấy nó ơ khu vưc này,Tường ể oải bước những bậc thang cuối cùng để lên trên phòng trọ,lâu lắm rùi Tường mới có cảm giác mệt như thế này,hôm nay quán đông khách cả buổi chiều chạy bàn mỏi nhừ chân,Tường chỉ  muốn mau tróng vào phòng dể tắm rửa nghỉ ngơi chút,cuối tuần được nghỉ lên mấy người bạn của Tường đều về quê hết chỉ còn mình Tường ở lại

Tường đang loay hoay tìm chìa khoá phòng,thì có tiếng "hự" vang lên làm cho Tường giật mình,Tường nhìn về nơi phát ra tiếng kêu ấy,không gian yên lặng như không có gì sảy ra,Tường nghĩ chắc mệt quá lên mới nghe tiếng kêu ấy thôi,Tường lại tiếp tục quay lại tìm ổ khoá,thì tiếng kêu ấy lại vang lên lần thứ hai,mà lần này Tường lại nghe rất rõ tiếng kêu ấy,lần này rõ ràng là một tiếng kêu rên nghe có phải là rất đau đớn,người Tường đột nhiên run bắn lên,Tường chửi thầm cái khoá chết tiệt này sao hôm nay khó mở đến thế?một mình Tường đứng giữa bóng tối,chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại của cô,cô cảm thấy lạnh hết cả người

Tiếng rên một lúc càng ngày càng to hơn nhưng một lúc lại im lặng,Tường lấy hết cam đảm cầm đèn bin về nơi có chỗ rên ấy,chân cô bị chôn chặt tại chỗ khi nhìn thấy người đàn ông ,anh ta nằm im người đầy máu me,anh ta chắc là người mà mấy người dưới kia đang tìm,cô tiến lại gần,tay run run,khẽ lay người anh ta dậy ,dáp lại cô là một tiếng rên nghe rất đau đớn,cô vội rút tay lại như phải chạm vào điện.Đầu óc cô bấn loạn không biết phải làm sao số điện thoại cấp cứu cô cũng chẳng nhớ số nữa,114 hay 115.

Cô không biết phải làm sao cô liền gọi cho Quỳnh
    Gì thế mày ?-Quỳnh trả lời bằng giọng ngái ngủ
- "số điện thoại cấp cứu là 114 hay 115 vậy mày " cô trả lời hấp tấp
  Cô chưa kịp nghe gì thì đã có một bàn tay giật chiếc điện thoại trên tay cô lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo#noo