chap 7

Khánh lái xe,đang định hỏi chuyện của Thịnh thì,Thịnh hỏi?

  Thằng Long ổn chứ?

   Nó bị thương nặng lắm,cũng may hôm qua người dân ở đấy ra ra tay can thiệp nên mới không có gì nguy hiểm tới tính mạng,tao lo cho nó chu tất hết rồi,

   _Ừ...còn lại để tao lo..

  Một giọt mồ hôi lăn trên má Khánh,mỗi lần Thịnh nói như vậy là anh lại thấy lo.Khánh và Thịnh lớn lên từ nhỏ,lên anh rất hiểu con người của Thịnh,tính Thịnh rất công bằng,cho và nhận cũng thế.Thịnh ghét nhất là nợ lần,lên những gì mà hắn bị nhận từ hôm qua,hắn sẽ trả lại cho bằng hết.anh không thể nào ngăn cản được cái bản chất bất cần đời và mùi giang hồ của hắn được,

    Hôm qua biết mày bị vây bọn thằng Vinh "đàn em của Thịnh",đã vào cuộc ngay rồi.Mà tao cũng không hiểu cái thằng đó không coi ai ra gì ,coi trời bằng vung mà lại chịu đứng dưới chân ai một ai đó nhỉ?

  Ý mày là gì?

Không có gì ...Khánh lắc đầu,chỉ là hắn trước từng tuyên bố không cúi đầu trước thiên hạ rồi cơ mà.

   Nhưng hắn lại cúi trước mặt tao chứ gì? _Thịnh cười nhạt,_tao đang nghĩ vụ hôm qua mấy bọn giang hồ không biết có liên quan tới ông bà già tao không? tại vì cả cái đất này tất cả những tên giang hồ không ai là không biết danh tao ,

  _mày nghĩ có kẻ hại mày để uy hiếp ông bà già mày sao?

  _mày đừng quên thằng anh tao đi qua Mỹ,không phải đi du học mà bị đe dọa dữ quá lên mới phải sang đấy,nó không trực tiếp cản được ông bà già tao thì dĩ nhiên nhằm vào tao rồi,

  _Một nước cờ sai lầm,,,Khánh lắc đầu cười

  _ Thịnh không cười quay qua nhìn cửa kính.
""

  Mấy ngày hôm sau

   _Tường đang chờ đón xe buýt,nhìn từng chiếc xe buýt chay qua một cách
Nóng ruột,lại thêm một chiếc nữa bỏ bến,xe buýt lúc nào cũng đông và trật chội khiến bác tài không thể dừng xe buýt,Tường đang ngó may quá có xe dừng rồi,cô đang chuyển bị bước lên xe thì có người cầm tay kéo cô lại.Quay đầu lại,Tường thấy anh chàng bác sĩ hôm trước đứng ở đằng sau mình từ bao giờ và chính anh ta là người đã kéo cô lại,xe buýt đóng cửa và chạy thẳng,Tường giật tay ra khỏi bàn anh ta,giọng bực bội lên tiếng,

    Anh có biết anh đang làm gì không vậy,tôi sẽ trễ mất hai tiết đầu mất,

  _không sao đâu mà,Khánh lắc đầu cười!_Anh sẽ đưa em đến trường,anh có chuyện muốn nói với em. mình vừa đi vừa nói chuyện được không?ak em đừng kêu anh xưng tôi được không?dù gì anh cũng lớn tuổi hơn mà,

   Chưa kịp để cô trả lời,anh đã kéo cô về một chiếc xe màu đen sang trọng,anh mở cửa xe cho cô ngồi vào,rồi anh khởi đông xe chở cô đi,máy lạnh trên xe làm cho Tường cảm thấy hơi lạnh,chiếc xe chạy êm trên đường phố đông đúc,

  _Anh đến tìm em có việc gì thế?cô tò mò quay sang anh,nhìn ngang Khánh rất đẹp trai,

  _Nó muốn gặp em!Tường ngạc nhiên,

    _Anh ta muốn gặp em sao?e với anh ta có chuyện gì đâu mà cần phải gặp,em không gặp đâu,nếu anh ta muốn gặp em để cảm ơn,thì em không cần đâu,

  _Em đi mà đến nói với nó ý,nó không phải người xấu như em nghĩ đâu!với lại anh cũng muốn em nói chuyện với nó biết đâu nó nghe lời em,

   _Em không hiểu?

  Đã hai ngày qua từ lúc anh đưa nó về,nó không cho ai chạm vào vết thương trên người nó cả hôm qua nó đi gặp mấy người chém hụt nó hôm trước,nó về rất bực bội không cho anh hay ai động vào,

  _tại sao vậy anh?cô tò mò hỏi,

    Tại vì thằng cầm đầu chưa bắt được ,nó tức nói nếu không bắt được thằng đấy nó sẽ không gặp ai cả,

  _Vậy sao hắn lại đòi gặp em,cô thắc mắc,

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meo#noo