chap 6
Cho anh hỏi ở trong đây có ai làm phiền em,em có muốn anh tống người đó đi dùm không?
Cô đoán chắc đây là người mà tên đáng ghét kia gọi,cô nhìn anh ta cô không cười cũng không trả lời a ta,cô né người sang một bên cho anh ta đi vào phòng,anh ta thấy cô có vẻ khó chịu không nói chuyện,anh chủ động hỏi cô tiếp,
Chắc thằng bạn anh ở đây nó làm em bực mình lắm đúng không? Để anh giúp em xua cái con người làm em bực tức là đi nha,
Cô vẫn một mực im lặng không trả lời câu nào hết,anh thấy vậy bước lại chỗ thằng bạn mình đang ngồi trên ghế,quay lại nói.
Không biết thằng bạn anh nó có phúc gì mà gặp may như thế,nếu không có em không biết giờ này nó ra sao rồi,hình như anh ta cố gắng nói những câu để cho cô phải mở lời ,
Thịnh cáu gắt lên tiếng :
Mày làm cái quái gì mà đến lâu vậy?
Lúc mày gọi tao đang khám bệnh cho người ta mà,
Chắc mày lại khám vòng 3 cho mấy em tốt mã chứ gì,
Tường cảm thấy bực bội khi nghe câu đó,cô cảm thấy bực mình,không chịu đựng được những lời nói khó nghe,không coi ai ra gì.Anh ta là ai mà dám coi thường đến những người quan tâm anh ta như vậy,bây giờ cô chỉ muốn tống cổ anh ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.Anh chàng bác sĩ kia không quan tâm đến lời châm chọc của anh bạn mình,vẫn cười rồi đưa cho Thinh chiếc áo sơ mi,trong lúc khánh chờ Thịnh mặc áo,Khánh tiến lai gần Tường đưa cho cô một tờ danh thiếp
Cô thấy vậy
Tôi không cần,anh cứ đưa hắn ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt,là coi như anh đã trả ơn tôi rồi,coi như chúng ta hết nợ.tôi không muốn dính dáng với gặp mấy người thêm một lần nào nữa
Thịnh nghe vậy thì im lặng,còn Khánh thì rất ngạc nhiên khi nghe Tường nói như vậy,đây là lần đầu tiên khi có người con gái đáp lại sự cởi mở của anh bằng một thái độ không lấy gì làm nhã nhặn,sự ngạc nhiên xen lẫn sự thích thú,Khánh gật đầu ;
Tuân lệnh,anh sẽ đưa căn bệnh quái ác này đã làm em buồn phiền ra khỏi đây nhanh,anh biết vì nó e mới khó chịu,cau có phải không,nếu không có thằng bạn anh,chắc e là người rất dễ thương đúng không?
Khi nghe Khánh nói câu đó khiến cô có chút đỏ mặt,Nhưng khi ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt gai góc của Thịnh khiến cô trở về trạng thái ban đầu,thái độ mà ai cũng biết không thể thỏa hiệp.Trước khi ra cửa cuối cùng Thịnh cũng mở miệng nói được một câu dễ nghe,
_Cảm ơn cô!
Khi cô nghe được rõ câu đó thì họ đã bước đi đến cầu thang,cô khẽ thở dài,tự nghĩ "sao một người như hắn mà cũng có một người bạn tốt như thế nhỉ"
""""
Ngồi trên xe,Thinh quay đầu ra lối cửa khoanh tay một cách lãnh đạm,dường như quên hẳn cô gái bé nhỏ trong khu tập thể,đầu óc anh đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó,
""""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top