"la douleur exquise"
Lý Đông Hách nằm vắt vẻo trên giường, dùng tay che đi khuôn mặt mệt mỏi, Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh cậu lắc đầu ngán ngẩm, bàn tay liên tục lướt điện thoại, nhíu mày khi nhìn vào tấm hình trên Instagram
- lại quen người mới?
Đông Hách ừ hử trong cổ họng, tối qua cậu có một chuyến đi đêm khuya, đến gần 3h sáng mới về đến nhà, cho nên hiện tại cậu vô cùng buồn ngủ, mà cái tên đối diện kia cứ ngồi đó mà chất vất cậu, đau đầu chết đi được
- mày đã thay bao nhiêu người liên tục rồi hả Đông Hách?
- ai mà nhớ, 3 hay 4 gì đó
Đế Nỗ thở hắt, Đông Hách đang dần thở thành một con người khác, hắn biết điều đó, cũng biết lý do vì sao cậu lại trở nên thế này, nhưng hắn không nỡ nhẫn tâm nhìn cậu bạn nối khố của mình biến thành một người như vậy
- mày điên rồi hả Đông Hách, mày đang hủy hoại bản thân mày đấy. Suốt ngày chỉ biết đến chơi bời rồi yêu đương, lần này lại dây vào đứa không ra gì tr-
- mặc kệ tao đi Nỗ, tao chả làm sao cả
Đông Hách ngắt lời Đế Nỗ, cậu bỏ tay ra khỏi mắt, đôi mắt từng được bao nhiêu người khen ngợi, được bao nhiêu người yêu thích, nay chỉ còn một mảng vô hồn trống rỗng. Trước đây đã từng có người rất thích đôi mắt sáng ngời của Đông Hách, luôn luôn bị cậu đánh gục bằng đôi mắt này, nhưng bây giờ...
- vẫn chưa có tin tức gì của anh ấy?
Đế Nỗ lắc đầu, cậu cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phía ban công, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa rồi rít một hơi. Người mà cậu đang tìm kiếm, chính là người mà cậu xem là cả tâm can, là người mà cậu đã dự định trao cả cuộc đời - Lý Minh Hưởng. Nhưng ba năm trước, anh đột nhiên mất tích vào một ngày đầu xuân, làm Đông Hách trở tay không kịp, lâm vào suy sụp suốt ba năm, rồi để bản thân chìm đắm vào những cuộc chơi không nên có. Đế Nỗ thấy bạn mình lại tiếp tục trầm mặc, thở dài đứng lên, hắn còn có việc, không thể nán lại
- tao phải về nhà, Tại Dân đang đợi, mày tranh thủ nhắn cho Nhân Tuấn, nó đang giận lắm đấy
Nói rồi hắn quay lưng rời đi, để lại một mình Đông Hách trong căn phòng rộng lớn, nơi này từng là nhà của cậu và Minh Hưởng, nhưng giờ thì chỉ có mình cậu, cùng với đống kí ức ngổn ngang trong đầu óc...
Đông Hách ôm lấy Minh Hưởng, đầu vùi vào vai anh, cả hai yên lặng nằm trên giường, trước mặt là tv đang phát mấy bài hát cổ điển mà cả hai thích nghe. Cậu nhóc nhỏ hơn nũng nịu ôm chặt lấy anh, cậu đang vô cùng mệt mỏi vì mấy cái bài luận ở lớp, mãi mới làm xong liền chui rúc vào lòng anh người yêu
- mệt quá à, em không muốn đi học nữa đâu
Minh Hưởng bật cười, bàn tay xoa mái tóc mềm mượt, ôm mặt Đông Hách hôn lên môi em người yêu mấy cái làm cậu khúc khích cười, đôi mắt bừng sáng thu hút anh đặt lên nó một nụ hôn, Đông Hách vô cùng hưởng thụ sự cưng chiều của người yêu, lọ hoa lavender khô bên cạnh làm cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, Minh Hưởng thấy cậu vui vẻ thì mới lên tiếng
- cùng lắm thì sau này anh nuôi em
- ể, thật à?
- anh có nói dối em bao giờ đâu
- hì hì, yêu anh quá chừng...
Một giọt, rồi hai giọt, từng giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp, nhỏ lên mu bàn tay, Đông Hách khụy người xuống, tựa vào lan can, đau đớn ôm lấy đầu gối nấc lên, hệt như ngày cậu từ trường về nhà, phát hiện mọi thứ về anh đều biến mất, ngay cả anh cũng thế. Lúc đó tình hình hỗn loạn, cậu vừa khóc vừa vớ lấy dao rọc giấy, nếu như không phải Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn đến kịp, hẳn là giờ mộ cậu xanh cỏ rồi cũng nên. Đông Hách ngồi ôm đầu gối một lúc lâu, rốt cuộc cũng lảo đảo đứng dậy, lúc nhìn thấy lọ hoa lavender khô trên tủ đầu giường, Đông Hách nghiến răng cầm lấy nó ném xuống sàn nhà, tiếng bình thủy tinh vỡ toang trong màn đêm đột nhiên rõ ràng đến đau lòng. Cậu thở dốc, ngã người lên giường vùi đầu vào đống chăn gối, đôi mắt sưng húp tiếp tục chảy những hàng lệ trong suốt, cho đến khi Đông Hách mệt mỏi thiếp đi, hai hàng mi vẫn như cũ, ướt đẫm...
"la douleur exquise (n) - French: cảm giác đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top