CHƯƠNG HAI
Yang Cheol đi lạc vào một con hẻm nhỏ, bầu trời dần sụp tối, hắn hiện tại không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đến đâu cả. ngay lúc này, bản thân cũng đang rất sợ hãi, hắn cứ đi cứ đi mà không biết điểm dừng.
" ở đây là đâu vậy? " dường như sắp bật khóc vì sợ bóng tối.
" bố! mẹ! có ai ở đó không? giúp con với... "
Yang Cheol cứ đi mà không hề nhận ra rằng mình đã đi vào một căn nhà đã bị bỏ hoang gần đó. Yang Cheol lúc này thật sự không còn chút dũng khí nào nữa rồi, hắn mắc chứng sợ bóng tối và không gian kín, nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là một màu đen âm u khiến hắn không chịu nổi mà oà khóc.
" tối...tối quá... con...con sợ...hức...hức... "
" bố mẹ ơi, con sợ...hức...con muốn về nhà...hức...hức... "
từ đâu có bóng dáng của một cậu bé xuất hiện, là Jae Han. cậu tuy nhỏ tuổi nhưng lại không oà khóc như Yang Cheol, em đi lạc từ chỗ công viên đến đây vì chạy theo bạn nhỏ kia. bỗng nghe có tiếng ai khóc, lại tò mò lần theo tiếng khóc đi tới đây. thật may mắn khi vừa mới đến Hàn Quốc, cậu bé đã được mẹ mua cho chiếc vòng cổ đồ chơi có gắn đèn pin, vì vậy dễ dàng tìm ra được Yang Cheol. Yang Cheol sợ hãi vừa nhắm chặt hai mắt vừa khóc to nên chẳng biết là có người đang đến gần.
" anh ơi, sao anh khóc vậy? " Jae Han nghiêng đầu hỏi.
" bố...mẹ ơi...hức...con sợ... " Yang Cheol khóc to hơn.
Jae Han thấy hắn khóc to liền ngồi xuống lấy tay vuốt vuốt lưng của Yang Cheol.
" anh ơi, anh đừng khóc, em sẽ bảo vệ cho anh nha. "
Yang Cheol cứ khóc mãi không nín, Jae Han thấy vậy lấy tay lau nước mắt cho hắn.
" anh ơi, em sẽ đưa anh về với bố mẹ nha, anh đừng khóc nữa... "
ở trong bóng tối, chỉ nhờ được chút ánh sáng mờ từ đèn pin đồ chơi cộng với việc đôi mắt đang ngấn nước vì khóc nhiều nên Yang Cheol chẳng thể thấy rõ mặt của cậu bé kia ra sao, chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ giọng nói của Jae Han mà thôi.
" anh ơi, sao anh lại ở đây thế? " Jae Han hỏi.
" anh...hức...bị lạc đường... "
" em cũng vậy, em cũng bị lạc đường... " Jae Han chu chu môi nhỏ.
" ... "
" chắc bố mẹ của anh và bố mẹ của em đang lo lắng cho chúng ta lắm... "
dứt câu, cậu bé đứng lên đưa tay đến trước mặt Yang Cheol.
" anh ơi, anh nắm tay của em đi, em sẽ dắt anh đi tìm bố mẹ nha. " Jae Han cười tươi.
Yang Cheol nghe thấy vậy dần bình tĩnh trở lại mà mở mắt ra, vừa lúc hắn bắt gặp nụ cười ngây ngô của Jae Han, em nhỏ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. khoảnh khắc đó đã làm cho hắn cảm thấy thật ấm áp, an toàn, tuy vậy nhưng khuôn mặt của Jae Han cứ mờ mờ làm hắn không tài nào nhớ rõ được.
Yang Cheol nắm lấy tay của cậu, hắn từ từ đứng lên, dùng tay còn lại phủi phủi bụi khắp người sau đó đi theo sự chỉ dẫn của Jae Han. cả hai dắt tay nhau thoát ra khỏi căn nhà hoang, hai đứa trẻ nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng của đèn đường liền nhanh chân chạy đến đó. Yang Cheol cũng đã dần bình tĩnh trở lại.
" hơi...hơi...phía trước có ánh sáng kìa anh ơi... " Jae Han thở dốc vì đói và mệt.
" em có sao không? em mệt hả? " thấy Jae Han có vẻ mệt nên gặng hỏi.
" em đói quá... " bước chân cậu bé dần chậm lại.
thấy em bị đuối sức, Yang Cheol quyết định chủ động nắm lấy tay em dắt đi.
" sắp đến nhà rồi, em cố lên nhé. "
cả hai lúc này chẳng cần quan tâm gì nữa, chỉ biết nắm lấy tay nhau mà chạy, chạy qua khỏi cái con hẻm tối tăm này. cho đến khi đã ra khỏi đó, bỗng từ đâu một chiếc xe tải lao đến bất ngờ, nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng ở giữa đường, tài xế ngay lập tức dậm thắng dừng xe.
Yang Cheol nhận ra có xe lao đến, chiếc đèn xe hắt thẳng vào đôi mắt của hắn, theo phản xạ, hắn nhắm chặt mắt và ôm lấy Jae Han bao bọc ở trong lòng.
* két!!... *
thật may mắn vì chiếc xe đã dừng lại kịp lúc, chỉ còn không quá 20cm nữa thôi là sẽ xảy ra tai nạn ngay, hai đứa trẻ đều gục xuống lòng đường do quá sợ hãi nhưng tay của Yang Cheol vẫn không buông khỏi người Jae Han. tài xế đổ mồ hôi khắp trán, ông hốt hoảng xuống xe xem tình hình.
" cháu bé ơi, cháu bé, cháu có sao không? " người tài xế lay lay người của Yang Cheol nhưng không thấy động tĩnh.
" không được rồi... "
mọi người ở xung quanh bắt đầu chú ý đến vụ tai nạn, tài xế ngay lập tức gọi cấp cứu.
...
ông Lee lái chiếc Maybach Exelero màu đen chạy khắp quận Jongro để tìm Yang Cheol, bà Lee ngồi ở bên ghế phụ cũng không kém phần lo lắng cho hắn. ông Lee quyết định lái sang Dongdaemun để tìm hắn, bà Lee bỗng nhìn thấy ở bên kia đường có tai nạn xảy ra, thấy nghi ngờ liền kêu chồng chạy đến xem thử. đến nơi bà xuống xe, trông thấy một cậu bé có dáng người hệt như Yang Cheol, bà nhanh chóng chen vào đám đông để đến gần hơn, nhận ra đó là Yang Cheol, bà Lee hốt hoảng chạy đến bế con mà chẳng nhận ra sự tồn tại của cậu bé Jae Han nằm cạnh.
" Yang Cheol à, Yang Cheol, con có sao không? " bà ôm lấy Yang Cheol mà oà khóc.
ông Lee thấy vậy cũng chạy đến bên cạnh bà.
" thằng bé sao lại ra nông nỗi này chứ? " ông Lee lo lắng nói.
" mau lên, có ai không? mau gọi cấp cứu đi! " bà nhìn người đàn ông ở trước mặt mà nói.
" là con trai của hai người sao? đừng lo, tôi đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ đến ngay thôi. "
" tại sao đến giờ xe vẫn chưa đến chứ? không được rồi, tôi sẽ tự mình đưa thằng bé đến bệnh viện. " bà Lee bế Yang Cheol lên xe, tâm trí bà hiện tại thật sự rất hốt hoảng, khuôn mặt bà nhợt nhạt như người mất hồn vậy.
ông bà Lee nhanh chóng leo lên xe và chạy về phía bệnh viện ở Jongro, họ đều không nhận ra vẫn còn một đứa bé nữa cũng đang nằm bất tỉnh ở đó.
" khoan đã, vẫn còn một đứa trẻ nữa... " tài xế nhìn thấy Jae Han vẫn nằm đó, ông ấy vội vàng nói với ông bà Lee nhưng họ đã chạy đi mất rồi.
tiếng còi xe cấp cứu xuất hiện, cuối cùng họ cũng đến nơi.
" ở đây! có một cậu bé đang bị bất tỉnh ở đây! " người tài xế quơ quơ tay.
hai nhân viên cấp cứu khiêng cán cứu thương chạy đến nâng Jae Han nằm lên đó và đưa đến bệnh viện ở Dongdaemun, người tài xế cũng lên xe theo họ đến bệnh viện.
...
tại bệnh viện ở Jongro, Yang Cheol hiện tại vẫn đang được bác sĩ kiểm tra.
" ông bà đừng lo, bệnh nhân vẫn khoẻ mạnh, nhưng có lẽ vì một cú sốc nào đó quá lớn nên dẫn đến mất đi một phần kí ức lúc ấy. bệnh nhân sẽ phải ở lại bệnh viện truyền nước biển cho đến khi tỉnh lại, đến khi đó gia đình cần chăm sóc và bồi bổ cho bệnh nhân nhiều hơn để cậu bé sớm hồi phục. "
" vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. " ông bà Lee cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
" vâng, bây giờ ông bà có thể vào thăm bệnh nhân. " nói xong thì vị bác sĩ cũng rời đi.
ông bà Lee đi vào phòng bệnh, nhìn thấy đứa con trai đang nằm ở trên giường mà thở phào nhẹ nhõm. bà Lee ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Yang Cheol mà xoa xoa.
" thật may vì thằng bé vẫn ổn. "
ông Lee thấy vậy cũng lấy tay xoa nhẹ bờ vai của người vợ.
" Yang Cheol cũng đã không sao rồi, trông mình có vẻ mệt lắm, hay tôi đưa mình về nhà nghỉ ngơi nhé, ngày mai ta lại đến thăm con. "
" ừm, mình nhớ kêu vệ sĩ trông coi thằng bé cho thật cẩn thận đó. " bà Lee vẫn còn lo lắng sợ Yang Cheol sẽ lại đi lạc một lần nữa.
" tôi biết rồi, giờ thì về thôi. "
ông Lee đỡ bà Lee ra xe, ông căn dặn vệ sĩ đứng canh ở trước cửa phòng của Yang Cheol sau đó đưa bà Lee về lại Lee gia.
___
* đọc xong chap rồi mn ngủ ngon nhaa (*˘︶˘*)♡ *
@fiona_jung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top