Chap 4

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, buổi sáng chào đón cậu bằng một cơn nhức đầu dữ dội, cậu ôm đầu định tìm thuốc thì chợt nhận ra đây không phải phòng cậu. Cậu hỏn lọn ing vì cậu đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm, quần áo thì được thay mới chiếc túi của cậu cũng không thấy đâu, cậu hoang mang đi xem xét căn phòng với cái đầu nhức, định mở của thì đã có người mở trước.

Hắn bước vào, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau. tim cậu đập rất nhanh, đây là loại cảm giác mà cậu chưa từng có qua, cậu ngớ người nhìn hắn, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, làn da trắng mịn, dáng người cao hơn cậu tận 1 cái đầu, cậu ngắm nhìn hắn rất lâu rất lâu, mùi hương quen thuộc khiến cậu thoải mái, dễ chịu mà buông bỏ tất cả phòng bị, hắn cũng vậy, hắn nhìn ngắm cậu bằng tất cả sự ôn nhu, dịu dàng mà hắn có.

Hắn, Kim Taehyung là 1 người cuồng công việc, tính tình cục súc ngang ngược, trước giờ không ngán bố con thằng nào, hắn là con trai cả của Kim thị, đang là chủ của tập đoàn Kim Thị với câu slogan là "Challenge All Difficulties" nồi đình nổi đám từ á sang âu, hắn trước giờ ít tiếp xúc với phụ nữ, không phải là nhát gái mà hắn cơ bản là không thấy ai vừa mắt, buổi sáng thì làm chủ của 1 tập đoàn to chà bá bự, tối thì lại là ông trùm xã hội đen, nên không ai dám động đến hắn và cả Kim Gia nữa.

"n...nè cậu gì đó ơi cậu nhìn tôi 5 phút rồi đó"- hắn nói vấp, chưa bao giờ hắn cảm thấy gượng gạo như bây giờ.

"à....ừm mà anh là ai vậy, đây là đâu?"-mặt cậu đỏ chót, có cái lỗ chắc cậu chui xuống từ lâu rồi.

"cậu tránh ra chút rồi tôi trả lời"-hắn vừa nói vừa đưa mắt, cậu ừm 1 tiếng nhỏ nhẹ rồi cũng ngoan ngoãn tránh sang cho hắn mang khay đồ ăn vào, lúc này cậu rối bời lắm, thoáng cái cũng quên mất rằng mình đang đau đầu.

Cậu và hắn ngồi xuống chiếc sofa, hắn nhìn cậu đầy nghi hoặc còn cậu thì bị nhìn như vậy cũng sinh ra cảm giác có chút gượng gạo, cậu nhìn bộ quần áo và sờ tóc mình thì thấy có vẻ như đã được thay mới và tóc rất mượt, cậu cười mỉm nhẹ nhàng.

ánh mắt của hắn nhìn có chút đượm buồn, có chút dịu dàng, có chút đau lòng, nhưng hắn cũng nhanh chóng lên tiếng trước.

"à tôi là kim taehyung, con trai cả của Kim Gia..."- chưa kịp nói hết cậu liền cắt ngang.

"h...hả Kim Gia? anh là anh của Lisa đúng không"- cậu bắt lấy tay của hắn, mở to mắt chờ đợi câu trả lời...

" đúng rồi, nó là em tôi, tôi có 2 người em gái"- hắn cười cười gãi đầu, gượng gạo, cậu cũng nhận ra liền bỏ tay mình ra khỏi tay hắn, bầu không khí đã gượng gạo, nay còn gượng gạo hơn.

"hôm qua cậu ngất lúc qua đường nên tôi mang cậu về nhà tôi, cậu vừa sốt, vừa suy nhược cơ thể, với lại... sao người cậu nhiều vết thương thế? bác sĩ riêng của tôi nói là cậu bị cảm lạnh, suy nhược cơ thể và...."- vấn đề này rất khó nói hắn chần chừ mãi chẳng thể nói ra.

"trầm cảm ? tôi bị trầm cảm nhưng không phải tôi có ý định tự tử đâu chỉ là.... tôi có chút chuyện riêng ấy mà"-cậu bấu chặt tay, cười hì hì.

hắn nhìn cậu 1 hồi, càng nhìn càng đau lòng, không biết tại sao hắn lại đau lòng như này, cảm thấy khó chịu, bức rức, loại cảm xúc này khó để nói thành lời, khó... rất khó. Tim hắn thắt lại từng cơn, đau đến cực độ, cảm giác khó chịu, bức rứt lan khắp cơ thể hắn. Bỗng chốc hắn cảm thấy thật có lỗi, mặc dù cậu bị như này không phải do hắn, hắn nghĩ bụng "em rốt cuộc là trải qua những gì vậy?", hắn mỉm cười chua sót hỏi cậu: "cậu tên gì? bao nhiêu tuổi? nhà cậu ở đâu?".

cậu bị những câu hỏi bất ngờ của hắn kéo ra khỏi chuỗi suy nghĩ rối rắm của bản thân, cậu nắm chặt gấu áo, ấp úng trả lời:

"tôi tên là Jeon Jungkook, 18 tuổi...nhà thì tôi không muốn về à...ừm..."-cậu ấp úng nói, tay càng ngày càng nắm chặt...

"Có gì cậu cứ nói, không phải ngại"-hắn nhìn cậu 1 cách dịu dàng, ánh mắt si tình nhìn kẻ có vẻ đẹp tựa thiên thần bị người phàm nhuốm đầy máu...

Bỗng hắn lia mắt xuống tay cậu, đôi bàn tay đầy vết thương đang bấu chặt sắp bật máu, hắn nhanh chóng đưa tay lên gỡ tay cậu ra. Bàn tay hắn to và dài hơn cậu nhiều, chỉ cần 1 nắm thì 2 tay cậu đã nằm gọn trong tay hắn rồi, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoen...

Cậu chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, lâu rồi, ngoài Lisa và Jimin ra...đây là người thứ 3 cho cậu cảm giác ấm áp lúc thế giới của cậu tăm tối nhất, cho cậu loại ấm áp mà trước nay cậu chưa từng có, khác hoàn toàn với những loại xúc cảm khác, tim cậu đập nhanh, nhanh lắm, lồng ngực thắt lại, khó thở vô cùng...cậu ngớ người ra nhìn hắn, 1 con người xa lạ câu chưa từng gặp qua, 1 con người qua đường mang ánh sáng đến bên cậu.

1 giọt, 2 giọt...cậu khóc rồi. Khóc cho những áp lực mấy năm qua, khóc cho những gì cậu phải chịu, khóc trôi cả những nổi buồn của cậu, và khóc cho căn bệnh trầm cảm này...

Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng trên lưng cậu, nước mắt trực trào rơi ra, khung cảnh thê lương khó tả...

Cho Bé Anh Đào khóc xíu ii rồi mới đi tiếp được TvT. Tui viết nhiệt huyết quá chừng lun nèe. Mấy bà dô đọc cho tui dui đc honggg<3🌻

Iu thưn thiệc nhìu nèe 🌻

Tiktok: thaodthwsmot_tg và _taekookmaikeo_

Ig: thaoosooyaa, thaodthws1_tg và caido.xalackimcuong

Fb: SooYaa Thaoo

Twitter: ThaoSooYaa

Date 16.08.22🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top