Chap 11
món súp hải sản nóng hổi được bưng ra, cậu nhìn hắn cười mỉm, hắn cũng cười với cậu. 2 người cứ cười cười nói nói ăn xong phần súp ấy, rồi lại cùng nhau ăn trái cây, rồi lại cười cười nói nói về phòng ngủ.
"Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chứ đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thuyền đã sang bờ
Đêm trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng về"-Dĩ vãng nhạt nhòa
đêm nay cậu và hắn đều không ngủ,không phải vì lo âu mà là vì trái tim thao thức khó tả khiến 2 người khó mà say giấc nồng...
sáng hôm sau cậu dậy khá sớm, sửa soạn chút rồi gõ cửa phòng hắn:
"anh ơi mấy giờ mình đi bệnh viện thế?"-cậu vừa dứt lời thì hắn cũng vừa mở cửa ra.
"khoảng 8 giờ, em chờ anh chút nhé rồi cùng ăn sáng"-hắn xoa xoa đầu cậu
"vângg"-cậu gật gật đầu rồi xuống phòng khách trước, cậu đi ra vườn hoa hồng trắng nhà hắn...
đẹp thật, rất đẹp...nhìn thấy hoa hồng cậu lại cảm tưởng như mẹ cậu đang ở trước mặt.
mẹ cậu tên là Hwang Hee-Jin, bà nổi tiếng là tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi nhất nhì chốn thượng lưu, là 1 tuyệt sắc giai nhân biết bao người mong muốn cưới được mẹ cậu. jeon thị năm đó ở bờ vực phá sản, mẹ cậu vì quá si tình đã gả cho ba cậu, Hwang thị lúc đó hùng mạnh giúp đỡ jeon thị nhiều vô kể. sau đó ba cậu ngoại tình, mẹ cậu muốn bỏ về nhà liền bị ông ta giữ lại vô tình cảnh đó bị cậu nhìn thấy và ông ấy đã bắn mẹ cậu, bà qua đời vì mất máu quá nhiều, trùng hợp thay đêm đó trời mưa, mưa rất to..lúc bà sắp không qua khỏi liền gọi jungkook đang chốn vào 1 góc vì sợ hãi, bà nói lại 1 số điều quan trọng và mất. Hwang thị từ đó cũng mai danh ẩn tích, mọi thứ vẫn còn là 1 bí mật rất lớn.
cậu có 1 tuổi thơ không mấy tốt đẹp, trước khi Hwang thị mai danh ẩn tích có nói với cậu 1 câu: "khi con đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật, thì con sẽ gặp lại chúng ta"-ông ngoại cậu vừa dứt lời liền rời đi.
cậu năm đó còn rất bé, nhưng cậu đã khác cốt ghi tâm cậu nói đó từ rất lâu, nó thật khó hiểu. cơn đau đầu kéo đến lôi cậu ra khỏi chính suy nghĩ của bản thân, đầu cậu đau quá, cậu cúi gập cười ôm đầu đầy đau đớn. hắn vừa xuống cầu thang nhìn thấy cậu liền lo lắng chạy đến.
"em sao thế? đau đầu sao"-hắn ân cần xoa xoa 2 vầng thái dương của cậu.
"đầu em đau lắm"-cậu nhăn mặt đầy khó chịu.
hắn liền dìu cậu vào nhà, mọi thứ dần trở nên ổn, cơn đau đầu đã qua, cậu liền mỉm cười và tích cực như chưa có cơn nhức đầu nào cả, liền bị hắn giật xuống ghế để hắn xoa bóp đầu cho cậu. cảm giác thoải mái, yên bình và 2 con tim đang xích lại gần nhau hơn trong tiềm thức...
cậu và hắn đến bệnh viện nơi bác sĩ kim đang làm việc, đi đến phòng bệnh, jisoo chào đón họ vô cùng tích cực.
"mày ra ngoài thì tao mới khám được"-cô nhìn hắn bằng 1 ánh mắt chán ghét vì hắn cứ ôm chặt cậu thì khám bằng đường gì.
"mày cứ khám, tao cứ ngồi"-hắn nhíu mày vì khám gì mà lại đuổi hắn chứ
"tao khám tâm lý, mày phải đi ra mới được"-cô rầu rĩ nhìn cái con người này, ủa rồi dáng vẻ hổ báo cáo chồn đâu mất rồi.
mất 1 lúc mới đuổi hắn ra ngoài được, cô bắt đầu hỏi cậu 1 số cậu hỏi, và làm 1 số kiểm tra sức khỏe, cùng mất khá lâu nhưng cậu không thấy mệt mỏi.
"ừm tên kia có nói cho em biết là em bị gì không?"-jisoo cầm tờ giấy kết quả mà thở dài.
cậu lắc đầu vì hắn có nói gì đâu, mà cậu cũng biết sơ sơ là mình bị những gì rồi nên cậu cũng không tò mò làm gì.
"em bị trầm cảm, bị hội chứng tự ngược đãi bản thân về mặt sức khỏe thì em bị suy nhược cơ thể, bị mất ngủ nhiều đêm, sử dụng thuốc ngủ và thuốc giảm đau quá liều dần đến sức khỏe yếu"-cô nhìn vào mắt cậu, đầy vẻ thương xót, cậu chỉ mới 18...
cậu im bặt, hóa ra sức khỏe cậu yếu đến vậy, cậu tưởng cậu chỉ bị trâm cảm thôi chứ, cậu căng thẳng là lại bấu vào tay, cào vào tay vào cổ hóa ra nó câu phải là vô thức mà là cậu mắc bệnh...
"đừng tiêu cực nhé, nếu em quyết tâm, thì mọi thứ sẽ ổn thôi"-cô dúi xấp giấy kết quả cho cậu, và đưa cậu ra khỏi phòng.
hắn ở bên ngoài đã sớm lo lắng đến phát điên, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cửa như muốn phanh nó ra thành trăm mảnh, cậu vừa bước ra thì hắn liền chạy đến dìu cậu vào lòng. jisoo lắc đầu nhìn hắn, người hắn run run, hắn chưa bao giờ lo lắng cho ai mà nhiều như này, ngoại trừ cậu..
"soo ơi, nini đến rồi này"-jennie đến vừa lúc gặp hắn và cậu, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng luồn lách qua 2 người mà tiến vào ôm jisoo 1 cách tự nhiên, jisoo cùng phối hợp xoa đầu cô. nhìn vô cùng ấm áp và dễ thương. họ là thanh mai túc mã, và 2 người yêu nhau từ bé.
cậu nhìn vào 2 người họ, liệu sau này..hắn và cậu có được như vậy không? hay chỉ là cậu đơn phương cố chấp với lấy hắn.
hắn nhìn cậu liền biết cậu đang nhìn gì, hắn liền thì thầm vào tai cậu: "về nhà nhé"
cậu gật gật đầu nhỏ, 2 người cùng về nhà cùng ăn trưa và cùng vẽ tranh:
"nè em vẽ ai thế"-hắn nhìn vào bức tranh thấy 2 người ôm nhau giữa cánh đồng hoa hồng trắng
"bí mật"-cậu cười khúc khích nhìn hắn, hắn xoa đầu cậu khiến tóc rối bù cả lên.
chap sau sẽ là 1 thế giới mới nè cho coi:> sắp có biến nha mấy bà chuẩn bị tinh thần đeee
Iu thưn thiệc nhìu nèe 🌻
Tiktok: thaodthwsmot_tg - _taekookmaikeo_
Ig: thaoosooyaa, thaodthws1_tg và caido.xalackimcuong
Fb: SooYaa Thaoo
Twitter: ThaoSooYaa
Ngày 23.08.22💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top